- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Khi Ấy, Năm 17 Tuổi
- Chương 6: "Chai nước ấy tao đã uống rồi..."
Khi Ấy, Năm 17 Tuổi
Chương 6: "Chai nước ấy tao đã uống rồi..."
Từ sau khi có đáp án cho những cảm giác kỳ lạ, tự nhiên tôi thấy yêu đời hẳn. Mặc dù vậy, hai tuần qua tôi lại chẳng thể "tán" Quân theo lời Ngân nói được. Vẫn là tôi như những ngày đầu, chọn một góc khuất nào đó để ngắm Quân.
Hôm nay tôi cũng vậy, chọn một chiếc ghế đá không quá gần mà cũng chẳng quá xa bắt trọn khoảnh khắc đẹp đẽ khi nó chơi bóng rổ. Dù là vài giây nhưng cảm giác thật dài.
Bỗng, ai đó áp một chai nước lạnh buốt lên má tôi khiến tôi co người lại.
"Nam?" Tôi thốt lên.
Bực mình thật chứ! Tôi đập vài nhát vào người Ngô Nhất Nam.
"Ô hay cái con này?" Ông í gắt um lên.
Tôi nhoẻn miệng cười nhưng trong không cười: "Trông kìa! Tự đổ dầu rồi tự bốc hoả luôn hả ông anh họ của tôi?"
"..." Ông Nam im ỉm lườm xéo tôi. Tôi mất kiên nhẫn vừa đánh vừa mắng: "Ngô Nhất Nam! Mày có biết trời lạnh thấu xương không hả? Mày bị n.g.u à?"
Biết là yêu vào thì hệ thần kinh sẽ không được bình thường nhưng cái gì thì cũng vừa phải thôi chứ!
À mà... Đừng ai tò mò hỏi tại sao tôi lại xưng hô mày tao với "anh họ yêu dấu" của tôi nhá. Dù sao cả hai cũng cùng tuổi, xưng anh - em cứ ngượng ngượng sao ấy. Chứ không phải là hồi xưa tôi với ông Nam về quê để ăn cưới, đúng lúc ông í mới sửa soạn tươm tất xong thì tôi nhân cơ hội đẩy ông í xuống áo cá trước nhà, hại ông í phải tắm rửa thay bộ mới. Từ đó, "anh họ yêu dấu" của tôi không nhận cô em họ là tôi nữa đâu...
Ông Nam cười ngả ngớn: "Tao tưởng da mặt mày là mặt đường..."
"Ý gì?" Tôi lườm nguýt Nhất Nam rồi quay đầu nhìn về phía Quân.
D.e.o biết nghĩ cái gì trong đầu mà đột nhiên ông Nam gọi lớn: "Ê Hoàng Duy Qu..."
Ông í chưa kịp nói hết tôi đã quay lại bịt mồm nó lại, đau khổ gằn từng chữ: "Câm mồm!"
Ông Nam vẫn nhăn nhở lắm: "Ô! Mày biết tao gọi nó để làm gì à?"
Tôi ức! Tôi tức! Tôi bứt rứt! Tôi xiết chặt mồm Ngô Nhất Nam lại ý tứ dặn dò: Anh trai yêu quý của em phải nói lời hay ý đẹp, hiểu không nè...
"Bỏ ra đi."
Từ đằng sau có một tiếng nói nhàn nhạt cất lên. Tôi quay lại đằng sau, không tin nổi vào mắt mình...
Là Đỗ Minh Anh! Trời ơi!
Tôi buông lỏng tay ra, lùi về phía sau hai bước, giờ mới có cơ hội ngắm trọn Minh Anh bởi bình thường cậu ấy luôn đến lớp rất sớm, cứ ngồi trong lớp cặm cụi vẽ nên học sinh lớp khác không có cơ hội nhìn trực diện.
Minh Anh sở hữu đôi mắt đẹp đến lạ. Đôi mắt dạng phượng hoàng, đen láy, sâu thẳm như muốn hút trọn lấy đối phương. Nhưng chính đôi mắt đen láy ấy lại quá đỗi lạnh lẽo, chỉ cần thay đổi thái độ nho nhỏ cũng đủ khiến người khác sởn gai ốc. Hơn nữa, gương mặt nó có đường nét sắc sảo lại mang chút đượm buồn.
Tôi ngắm nhìn vẻ kiều diễm của Minh Anh đến ngẩn người. Bỗng, tôi sực tỉnh. Nhìn cái dáng vẻ giả nai sợ hãi nép phía sau Minh Anh của thằng Nam khiến tôi sôi máu.
Bình thường thằng này đã không thích đứa con gái nào thì né như né tà cơ mà? Hoá ra cái đứa mà hôm trước nó nhờ tôi tán là Minh Anh á hả?
Wtf! Nam ơi là Nam, Nam phải tỉnh táo lên! Đúng là "đũa mốc mà đòi chọc mâm son"!
"Quen à?" Giọng nói kênh kiệu phát ra từ Minh Anh, nó như có một sức nặng vô hình đối với tôi.
"Em họ tôi." Nam thản nhiên đáp.
Tôi gượng cười. Vẫn còn nhớ con này là em họ sao?
Minh Anh nhìn tôi thêm vài giây nữa rồi hỏi: "Là người có tin đồn hẹn hò với Hoàng Duy Quân?"
Tôi không trả lời, chỉ hơi cúi đầu xuống. Nam bước ra cạnh tôi, nhanh nhảu nói:
"Cũng xứng đôi vừa lứa phết."
Mày lanh quá đấy Nam ạ! Nhưng... Cũng được...
Minh Anh ngồi xuống ghế đá, liếc nhìn tôi rồi chăm chú vào bức vẽ còn dang dở. Bấy giờ tôi mới để ý nó trên tay luôn cầm cuốn sổ vẽ.
Nam khúm núm định ngồi xuống ghế cùng Minh Anh nhưng bị nhỏ dẫm vào chân, đôi mắt sắc lạnh lườm nguýt: "Quỳnh Chi ngồi cùng tao đi."
Tôi dường như muốn thét lên: Cái gì? "Bông hoa tuyết" biết tên tôi á?
Tôi nhanh nhẹn ngồi xuống, rón rén hỏi: "Bộ mày biết tao à?"
"Ừm."
...Minh Anh thật kiệm lời.
Tôi ngó xem bức tranh của Minh Anh, vì đang phác thảo nên tôi không thể biết được nó đang vẽ gì. Tò mò, tôi dùng hết sự can đảm của cuộc đời, hỏi Minh Anh: "Tao có thể xem không?" Tôi chỉ tay xuống quyển vẽ đã sờn cũ dùng để lấp vị trĩ trống vốn dĩ là của Nam.
"Được."
Thật lạnh lùng, nhưng đáng ngạc nhiên là điều ấy không khiến tôi cảm thấy Minh Anh khó gần!
Tôi cẩn thận lật từng bức tranh của nó. Thường nó sẽ vẽ minh hoạ phong cảnh. Tôi đoán Minh Anh đã đặt chân tới đâu, nó sẽ vẽ lại ngay chỗ đấy. Những bức tranh này chứa đựng biết bao kỉ niệm và cảm xúc.
Tôi không kìm được mà thốt lên: "Đẹp thật!" Lại vô thức nhận xét: "Nhưng mang nét buồn man mác... Từ mỗi bức tranh, tôi cảm nhận được sự cô độc của người vẽ..."
Tôi giật mình nhận ra ánh mắt chằm chằm của Minh Anh và Nam dán chặt lên tôi. Nó khẽ nhoẻn miệng cười giống kiểu: Cô gái này thật thú vị!
Minh Anh thủ thỉ: "Xem ra mày cũng không phế giống thằng anh họ của mày đâu."
Vì bản tính tò mò mà bố mẹ sinh, tôi bất giác tôi sát vào Minh Anh, táy máy hỏi: "Nó làm gì?"
Minh Anh nhìn tôi nhướn mày, điều này khiến tôi nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, tự giác ngồi dịch ra một vài cm.
Ngô Nhất Nam ôm lấy bả vai của Minh Anh lắc đi lắc lại, đau khổ mếu máo: "Tao chỉ muốn mày thử ăn tiramisu mà tao mới làm thôi mà..."
Đ.ùuuu! Chắc chắn 100% Đỗ Minh Anh là "ngoại lệ" của Ngô Nhất Nam rồi, công nhận ông Nam nấu ăn ngon vcl nhưng những lúc ấy là phải có dao kề cổ ông í mới lăn vào bếp nha, thế mà...
Mà khoan! Ngoài ông Nam ra thì làm gì còn thằng d.e.o nào được phép chạm vào người của Minh Anh nữa đâu nhỉ?
OH MY GOD! SOFT XỈU!
"... Ăn xong đi viện vì ngộ độc thực phẩm á hả?" Minh Anh mất kiên nhẫn hất văng cánh tay ông Nam ra.
Ông ấy xụ mặt, tỏ vẻ đáng thương: "Phô mai Mascarpone bị mốc thôi mà..."
"Cút!"
Tôi đứng ngoài cuộc nhìn vào thì chỉ muốn khuyên "anh họ yêu dấu" của tôi một câu thế này: Nam à... Mày xứng đáng ế cả đời đấy!
Bỗng, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên sau lưng tôi khiến tôi giật mình quay qua nhìn.
"Chúng mày làm gì mà tập trung hết ở đây thế?"
Quân vừa chạy đến từ đằng xa, vừa hét lớn. Trận bóng rổ ban nãy đã kết thúc, có vẻ đội nó lại thắng đậm nữa rồi. Nhìn mặt nó hớn hở kìa...
Tôi nhìn Quân. Nó thở gấp, nhìn loáng thoáng có thể thấy trên người vẫn còn vài giọt mồ hôi lăn dài và khoảng áo bị ướt lộ ra dáng người tuyệt phẩm của nó. Mặc dù tiết trời vẫn lạnh giá nhưng tôi lại có thể cảm nhận được bản thân nóng bừng lên, hai má hơi ửng hồng.
Chợt giật mình khi tôi cảm nhận được có ai đó đang chạm lên vai tôi. Ồ... Là Minh Anh!
Minh Anh nói khẽ: "Muốn tán Duy Quân à?"
"..." Trời ơi... Bạn không những xinh đẹp, giỏi giang, tinh tế, nhạy cảm mà còn rất thẳng thắn nữa.
Quả đúng là "Bông hoa tuyết" trong lòng tôi!
Minh Anh chỉ chỉ vào chai nước. Tôi ngơ ngác, không hiểu ý của cô ấy là gì. Quân tiến đến gần, cầm lấy chai nước trong tay tôi, mở nắp ra tu một nửa.
"Ơ?" Tôi ngạc nhiên, định ngăn hành động sắp tới của Quân.
Quân hơi khựng lại: "Sao? Không phải cho tao à?"
"Chai nước đấy tao uống rồi..."
Quân uống một ngụm lớn, yết hầu của nó trượt lên xuống mang vẻ quyến rũ lạ kỳ, xong, nó thản nhiên đáp: "Thì sao?"
_________________
Có điều gì đó rất rất rất kỳ lạ ở Hoàng Duy Quân nè... (๑¯◡¯๑)
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thanh Xuân
- Khi Ấy, Năm 17 Tuổi
- Chương 6: "Chai nước ấy tao đã uống rồi..."