Chương 61

Đó chỉ là nói đùa, Chu Diễn Xuyên không ngăn Lâm Vãn đi công tác. Dù gì khi quyết định ở bên nhau, anh đã nói cả hai sẽ không can thiệp vào công việc của nhau. Hơn nữa, vụ kiện giữa anh và Đức Sâm sắp bắt đầu, vụ án rắc rối do hai bên đều kiện đối phương, chưa kể anh còn chịu trách nhiệm về các việc kỹ thuật của Tinh Sang, đủ chuyện chồng chất nên khoảng thời gian tiếp theo cơ bản là không hề rảnh rỗi.

Sau bữa tối, Lâm Vãn không thể ở lại được nữa, cô phải về nhà thu xếp hành lý.

Chu Diễn Xuyên đưa cô ra khỏi vườn, đứng dưới ngọn đèn đường, anh không nói gì nhiều, phần lớn thời gian đều chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô. Sau khi thân mật da thịt, mỗi ánh mắt đều trở nên triền miên lưu luyến.

Lâm Vãn chủ động ôm anh: “Anh đừng nhìn em như vậy, như vậy em không nỡ đi.”

“Không nỡ cũng phải đi đúng không?”

Chu Diễn Xuyên vuốt tóc cô, đầu ngón tay quệt lên vành tai cô, trìu mến: “Thư Phỉ cho em cơ hội để thể hiện, sau này sẽ thường xuyên cử em đi công tác, em vẫn phải chấp nhận, đừng vì anh mà từ bỏ cơ hội.”

Lâm Vãn trong ngực anh gật gật đầu.

Tình huống này cô luôn có tiêu chuẩn kép. Trước đây Chu Diễn Xuyên đi công tác hay tăng ca không thể gặp mặt, bản thân cô rất thông cảm, nhưng khi chính cô đi công tác thì cả hai lần, lần nào cô cũng thấy áy náy.

Cô luôn cảm thấy mỗi khi anh cần thì cô lại bỏ anh ở lại, ra ngoài làm việc.

“Trong lịch trình em có về mấy lần, em sẽ tới gặp anh ngay khi về Nam Giang.”

Nói việc này, cô thấy như mình là tên xấu xa đang hứa hẹn.

Chu Diễn Xuyên mỉm cười, l*иg ngực anh khẽ rung: “Đừng chắc chắn vậy, không phải lúc nào anh cũng rảnh. Có thể gặp thì gặp, không thì gọi điện video. Em không cần về là chạy tới đây, anh có thể về nhà thăm bác gái với em.”

Lâm Vãn cọ cọ cằm lên ngực anh: “Được rồi, nhớ nói cho em biết tiến triển vụ án nha. Nếu để em biết tin tức từ trên mạng trước khi anh nói thì lúc em về anh sẽ thảm lắm đó.”

Chu Diễn Xuyên trầm giọng “Ừ”, lòng hơi nao nao.

Anh nghĩ đợi Lâm Vãn bận rộn xong hai tháng đi, anh cũng nghỉ phép, nhất định anh sẽ cùng cô đi ngắm chim, ngắm sao.

Anh muốn hôn cô dưới bầu trời đầy sao.

*

Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng Lâm Vãn đã rời giường xuất phát.

Lần đi công tác này Thư Phỉ còn cử ba người khác đi cùng, tổng cộng là hai nam hai nữ nên không cần lo chuyện chia phòng ở.

Tiếp theo là một tháng bận rộn vội vàng.

Hầu hết các khu bảo tồn thiên nhiên đều ở những nơi thưa dân, đường xá xấu không nói mà điều kiện ăn ở cũng hết sức hạn chế. Thói quen ở sạch mà Lâm Vãn hình thành từ lúc còn nhỏ gần như cạn sạch, cô giật mình thức giấc lúc nửa đêm, nhìn những vết ẩm mốc trên góc trần nhà rồi vẫn bình thản vô nhà vệ sinh, xong quay về giường ngáy o o ngon lành.

Đi được nửa hành trình, cô đã quay lại Nam Giang vài lần nhưng đúng như Chu Diễn Xuyên dự đoán, không lần nào gặp được nhau.

Nhưng tháng này có một chuyện vui – Triệu Lị và giáo sư Trịnh đi đăng ký kết hôn. May mắn là đúng dịp đó cô đang ở Nam Giang, tối đó thầy Trịnh tự tay nấu một bàn đồ ăn ngon, coi như người một nhà cùng ăn bữa ăn chính thức đầu tiên.

Thời trẻ thầy Trịnh từng kết hôn, vợ ông sinh khó, không cứu được cả mẹ lẫn con. Trước nay ông là người cô đơn, không có con cái, nhưng tối đó sau khi uống vài ly rượu, ông có vẻ ngà ngà say, cho Lâm Vãn một bao lì xì lớn, nói nếu cô không ghét bỏ thì ông sẵn sàng đối xử với cô như con gái ruột của mình.

Triệu Lị mượn cớ đi múc canh lén vào bếp lau nước mắt.

Lâm Vãn suy nghĩ một lúc rồi nhận bao lì xì: “Chú Trịnh, bây giờ con đang bận công tác, một tháng không về nhà được mấy lần. Mẹ con trước giờ được chiều sinh hư, đôi khi cũng hay giận dỗi nên làm phiền chú chăm sóc nhiều hơn.”

“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.” Thấy cô nhận bao lì xì, thầy Trịnh cười hớn hở, “Chúng ta định thời gian tới sẽ tổ chức đám cưới, nhất định lúc đó con phải quay về dự nhé.”

“Nhớ đi chọn váy cưới với mẹ!” Triệu Lị ở trong bếp hét vọng ra.

Lâm Vãn đồng ý, từ đó cô có thêm nhiệm vụ khi đi công tác, đó là thỉnh thoảng mẹ gọi wechat giúp bà chọn váy cưới, tư vấn những việc linh tinh khi tổ chức hôn lễ.

Đôi khi lúc khuya cô sẽ gọi video cho Chu Diễn Xuyên.

Có đồng nghiệp ở cùng phòng đương nhiên không tiện làm chuyện gì, lần nào cũng mặc quần áo đàng hoàng như thể đang họp video với mọi người, chỉ còn thiếu nước là để sổ ghi chép bên cạnh, vừa trò chuyện vừa viết nội dung ra giấy nữa thôi.

Ngược lại Chu Diễn Xuyên thì rất thoải mái.

Anh ỷ nguyên cái biệt thự to đùng có mình anh nên tùy ý mở nút áo sơ mi, lười biếng nhàn nhã dựa vào ghế nhìn cô.

Có đêm còn quá quắt hơn, tắm xong anh còn chưa mặc áo đã nhận luôn cuộc gọi của cô.

Lâm Vãn nhìn màn hình mà muốn phát điên. Đường cong cơ bắp của cục cưng hiện rõ trước mắt mà cô không thể chạm tay vào.

“Anh Chu, tôi trịnh trọng cảnh cáo anh đừng có quá đáng nha.”

Cô đeo tai nghe, nghiến răng nghiến lợi nói: “Coi chừng tới khi gặp nhau em cho anh không xuống giường nổi.”

“Hả? Em có thể thử xem.” Anh đặt điện thoại lên bàn, cười. “Vì cô Lâm đã nói vậy thì đến lúc đó tôi sẽ cố gắng biểu hiện tốt hơn.”

Lâm Vãn không hiểu sao lại có cảm giác mong chờ.

Cô thấy bạn cùng phòng vào nhà tắm, đợi tiếng nước trong đó vang lên mới thả lỏng ra: “Sau này điện thoại video không mặc đồ được hông? Em thích cơ bụng anh.”

Chu Diễn Xuyên nhìn màn hình, cười lạnh lùng: “Xong rồi em cho anh nhìn màn hình vầy?”

Lâm Vãn: “Không còn cách nào khác mà, em đâu có ở đó.”

Chu Diễn Xuyên không lên tiếng, đứng dậy đi qua một bên không biết làm gì, trong điện thoại có tiếng sột soạt. Khi anh quay lại, Lâm Vãn muốn ói máu.

Anh mặc áo thun vô! Anh không cho cô nhìn!

“Đừng hiểu lầm ý anh, anh mới tắm xong chưa có thời gian mặc áo. Trời hơi lạnh, anh không muốn bị cảm.” Anh nhìn dáng vẻ tức tối của cô, thong thả thanh minh.

Lâm Vãn ghét muốn không thèm để ý tới anh, nhưng rồi thấy đáy mắt anh hiện ý cười thì trái tim nhỏ bé của cô lại đập rộn ràng. Cô chớp chớp mắt, cố tình nhỏ nhẹ dỗ dành: “Cục cưng, cởi ra em nhìn đi, biết đâu em không kiềm được mà ngày mai chạy về Nam Giang ngủ với anh.”

“Gọi Ái phi cũng vô dụng.” Chu Diễn Xuyên uống hớp nước, để ly xuống bên cạnh hỏi: “Bé cưng, mai bay chuyến mấy giờ?”

Lâm Vãn cười tới mức ngã lăn ra giường. Một lát sau cô lau nước mắt, hắng giọng trả lời: “Thôi, nói chuyện nghiêm túc. Dù mai em không về được nhưng tuần sau nhất định sẽ về. Anh có thời gian không?”

Chu Diễn Xuyên: “Có, anh ra sân bay đón em.”

“Chu đáo vậy hả? Vụ án Đức Sâm sao rồi anh?”

“Vẫn đang tiếp tục chiến đấu thôi.” Chu Diễn Xuyên nói, “Họ đã nộp thêm bằng chứng nên mất thêm thời gian.”

Trong hai năm qua, Đức Sâm đã đứng đầu lĩnh vực máy bay không người lái tiêu dùng, hiện giờ muốn xây dựng hình ảnh công ty tốt đẹp để tham gia vào cuộc cạnh tranh thị trường máy bay không người lái dân dụng, không thể không nhắm lấy Tinh Sang để bắt đầu.

Cách tiện lợi và trực tiếp nhất để đối phó với Tinh Sang là kéo nó xuống nước, vì vậy họ đã cố gắng bằng mọi cách có thể để tạo tiếng xấu cho Tinh Sang.

“Diệp Kính An là con ruồi hả?”

Lâm Vãn nghe xong thì lập tức quên chuyện cơ bụng đi mà quay qua mắng kẻ thù.

Chu Diễn Xuyên cười lạnh: “Hiện tại anh ta thực sự thay đổi ý định, nhưng mà dù thế nào cũng phải níu Tinh Sang lại để câu thời gian cho mảng máy bay không người lái dân dụng của họ.”

Về chuyện Tinh Sang sẽ bị tổn thất thế nào, Chu Diễn Xuyên sẽ gánh những tai tiếng ra sao trong cuộc đấu này, Diệp Kính An chẳng quan tâm.

Lâm Vãn nhếch môi, muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

So với vẻ đưa đám của cô, Chu Diễn Xuyên lại thoải mái hơn nhiều: “Không sao, anh ta không đắc ý được lâu đâu.”

*

Hai ngày sau, vụ án của Chu Diễn Xuyên kiện Đức Sâm diễn ra.

Người ta đồn sau phiên tòa, Diệp Kính An tức điên lên xe đi về.

Chu Diễn Xuyên cung cấp một bộ hợp đồng đã được ký kết từ nhiều năm trước, anh tham gia Đức Sâm với tư cách cổ đông kỹ thuật, theo thỏa thuận giữa hai bên, sau khi lợi nhuận của Đức Sâm đạt được con số theo thỏa thuận ban đầu, hàng năm anh sẽ được hưởng tỉ lệ

cổ tức nhất định.

Khi Đức Sâm mới bắt đầu chưa quy củ như hiện nay, Diệp Kính An cũng không tinh vi như bây giờ, muốn thu phục được Chu Diễn Xuyên đương nhiên không ngừng đưa ra những quyền lợi có thể, mặc dù nghĩ đó chỉ là những lời hứa hẹn suông nhưng anh ta không ngờ tới, một ngày nào đó Chu Diễn Xuyên sẽ đưa ra những thỏa thuận đó yêu cầu anh ta thực hiện.

Sau khi phân tích cẩn thận các bằng chứng do Chu Diễn Xuyên cung cấp, luật sư chỉ còn cách cắn răng nói với Diệp Kính An: “Anh ta có cơ hội thắng kiện rất lớn. Tôi đề nghị lựa chọn thương lượng bên ngoài tòa án, tìm kiếm khoản bồi thường có lợi cho chúng ta.”

“Cậu ta nằm mơ đi!” Diệp Kính An tức giận dập điện thoại, vết sẹo giữa lông mày anh ta hiện lên vẻ thù hằn, “Đức Sâm phát triển tới ngày nay đều là công sức, tâm huyết của tôi. Cậu ta cút ra ngoài đã lâu, không có tư cách quay lại đòi số tiền này của tôi!”

Tuy nhiên, trước khi những lời tàn nhẫn của Diệp Kính An lan ra ngoài không lâu thì tin tức về đợt sâu bệnh gây chết rừng của Đức Sâm đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên internet.

Trong vài năm gần đây, lãnh đạo cấp cao Đức Sâm đã thay đổi vài lần, không có nhiều người biết về lịch sử đen tối đó. Giờ đây khi những chuyện cũ bị lật lại, hơn nữa còn đúng lúc Đức Sâm muốn phát triển bên lĩnh vực công cộng, vì vậy có thể tưởng tượng được mức độ bàn tán kịch liệt thế nào.

Tình hình đảo ngược ngay lập tức.

Không phải là Diệp Kính An có muốn hòa giải hay không mà là nội bộ Đức Sâm đã có áp lực nhắc nhở anh ta không được vì một Chu Diễn Xuyên mà làm cản trở mục tiêu phát triển lâu dài của Đức Sâm.

Chu Diễn Xuyên không quan tâm tới tâm trạng của Diệp Kính An.

Anh yêu cầu luật sư phớt lờ đề nghị đàm phán của Đức Sâm, cả ngày ở công ty giám sát quá trình thử nghiệm cuối cùng của máy bay không người lái mới.

Một ngày trước khi giao mùa, thời tiết đặc biệt trong xanh, những đám mây mỏng như lông vũ

điểm xuyết trên bầu trời xanh như mặt hồ, báo hiệu cơn bão đầu tiên trong năm sẽ đổ bộ vào Nam Giang.

Thời tiết xấu sắp tới, Thư Phỉ buộc phải thay đổi kế hoạch, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thời gian giao hàng ngay sau khi cơn bão kết thúc. Cho dù máy bay không người lái có thể mạo hiểm gửi ngay trong ngày mai thì Chim hót khe cũng không thể đưa vào sử dụng ngay được.

Cục khí tượng đã nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, Tinh Sang thông báo cho mọi người nghỉ làm. Cuối cùng Chu Diễn Xuyên cũng có thời gian rảnh rỗi ngắn, kết thúc công việc sớm để về nhà.

Những ngày mệt mỏi liên tục nên anh quyết định nghỉ ngơi sớm, tắt đèn ngủ trước 12h đêm.

Một giờ sáng, anh chợt giật mình tỉnh giấc.

Chu Diễn Xuyên cảm thấy tim đập rất nhanh, lâu rồi anh không có cảm giác khó chịu như vậy, nhớ lại kỳ nghỉ hè năm tiểu học đó, sau khi cha mẹ qua đời, mỗi đêm anh đều thức giấc vì ác mộng, nhịp tim trở nên hỗn loạn.

Anh rời giường, rót một ly nước lạnh, theo thói quen bật điện thoại lên nhìn trong khi uống nước.

Trong nháy mắt, máu trên người anh như đông cứng lại.

Màn hình điện thoại hiển thị thông báo của các cổng thông tin, tất cả thông báo đều hướng về một nơi.

Chỉ mười phút trước, một trận động đất mạnh 5.4 độ richter đã xảy ra ở huyện Lâm Tân.

Điểm đến cuối cùng trong chuyến đi của Lâm Vãn là khu bảo tồn thiên nhiên ở huyện Lâm Tân.