Chương 47

Cuối bữa ăn, lão Trịnh vui vẻ hớn hở trao đổi cách liên lạc với Chu Diễn Xuyên. Nhằm duy trì vẻ nghiêm khắc lạnh lùng từ khi gặp mặt, Triệu Lị không nói nhiều, ra vẻ không quan tâm.

“Tối nay Vãn Vãn về nhà với mẹ.”

Thanh toán hóa đơn, bà nhét biên lai vào ví, hỏi Chu Diễn Xuyên: “Để lão Trịnh đưa cậu một đoạn nhé?”

Chu Diễn Xuyên lắc đầu không cần: “Ở đây gọi xe cũng được ạ, không làm phiền bác.”

Lâm Vãn lấy tách trà che miệng cười lén lút.

Cho dù bây giờ Triệu Lị là chủ nhiệm khoa Vật lý nhưng trong cuộc sống mà hiếm khi bà có cơ hội làm ra vẻ bề trên nghiêm túc, lần này tóm được Chu Diễn Xuyên, tuy rất hài lòng với anh nhưng vẫn thích thể hiện, có vẻ diễn tới nghiện.

Lâm Vãn tưởng mình cười thầm không ai để ý, nhưng khi ngước lên thì thấy Chu Diễn Xuyên đang nhìn cô vẻ bối rối. Lâm Vãn nháy mắt, cho anh một cảm giác yên tâm.

Triệu Lị bị đôi tình nhân trẻ này mắt đi mày lại tới mức chịu không nổi, vỗ bàn ra hiệu cho con gái ngừng lại.

Bốn người tách ra ngoài nhà hàng, Lâm Vãn lên xe lão Trịnh, cô ngoái nhìn ra cửa sổ mãi tới xe lăn bánh. Chu Diễn Xuyên đang đứng bên lề đường đợi trợ lý đến đón, tới khi xe chạy khuất bóng anh mới lưu luyến vào lại trong xe.

Về tới nhà, Triệu Lị chế nhạo cô: “Mẹ bảo con tóm chặt lấy cậu ta chứ không bảo con dán mắt lên người cậu ta vậy, nếu không phải có lão Trịnh ở đó, mẹ thật muốn chụp cái vẻ mặt đó của con lại.”

“Dáng vẻ sao?” Lâm Vãn bật điều hòa, nằm sải lai trên ghế sofa, “Thiếu nữ mộng tình xuân hả?”

Triệu Lị cười: “Cô Lâm à, từ thiếu nữ cách cô hơi bị xa đó à.”

“Chỉ cần trong lòng có tình yêu, cho dù bao nhiêu tuổi thì cũng đều là thiếu nữ. Đàn ông cũng vậy đó, chỉ cần ánh mắt còn trong trẻo thì vẫn luôn là thiếu niên.”

Ví dụ như Chu Diễn Xuyên chính là một người đàn ông như thế, cô tự bổ sung trong lòng.

Triệu Lị không thèm để ý tới lý thuyết kỳ lạ của cô, đeo kính nhìn hóa đơn tiền nước mới lấy từ hộp thư ra. Lát sau, bà hỏi: “Nó có biết ba con mất rồi không?”

“Dạ biết, con nói với anh ấy rồi.”

“Nó không có ý kiến gì sao?” Triệu Lị đặt hóa đơn tiền nước xuống, nói nghiêm túc: “Mẹ không bao giờ cho là con thiếu gì so với những đứa trẻ khác, nhưng nếu cậu ấy hay gia đình cậu ấy có ý kiến gì về chuyện này, thì gia đình vậy chúng ta cũng chẳng cần…”

Lâm Vãn nao nao, mẹ đang nghĩ tới chuyện tương lai. Cô vội vàng ngồi dậy, giơ tay ra hiệu cho Triệu Lị ngưng lại: “Người đẹp à, bình tĩnh lại, đừng lo quá, con với anh ấy mới ở bên nhau chưa bao lâu. Hơn nữa, ba mẹ anh ấy mất từ khi anh ấy còn rất nhỏ, không có ai để ý những chuyện này.”

Triệu Lị ngạc nhiên: “Cậu ấy còn người thân nào khác không?”

“Không có.”

Lâm Vãn thở dài, nghĩ sớm muộn gì cũng phải giải thích với mẹ, tranh thủ đêm nay nói chuyện nhà của Chu Diễn Xuyên với mẹ thì tốt hơn.

Màn đêm nhẹ nhàng, im lặng buông xuống ngoài cửa sổ, trong phòng khách chỉ còn giọng nói êm êm của cô. Lâm Vãn kết thúc câu chuyện, cô cau mày: “Lần trước con vội vàng ra cửa gặp anh ấy là vì lần đó anh từ nhà hai bác về.”

Triệu Lị tháo kính xuống, đưa tay xoa thái dương, trầm lặng một lúc lâu rồi đứng dậy, bước vào kho chứa đồ cạnh cửa.

Lâm Vãn nhìn bà, không hiểu sao bà không nói tiếng nào.

Mấy phút sau, Triệu Lị lấy hộp giấy ra để lên bàn: “Nè, sáng nay lão Trịnh xếp hàng mua được bánh từ cửa hàng nổi tiếng lâu đời, số lượng mua có giới hạn một người chỉ được mua 1 hộp, ngày mai con đem qua cho nó.”

“Hả?”

“Hả gì mà hả? Con nhóc thối con đó, sao không nói những chuyện này với mẹ sớm hơn chứ? Chết thật, hôm nay có phải mẹ hung dữ với nó lắm không?”

“…à, cũng không sao.”

“Sau này nhớ giải thích giùm mẹ vài câu.”

Triệu Lị tràn ngập cảm giác tình thương của mẹ, bà khó chịu vỗ ngực, “Không được không được, bữa khác mời nó tới nhà ăn cơm, tiện thể hỏi nó có thích món này không, lần sau mẹ lại bắt lão Trịnh đi xếp hàng mua.”

Lâm Vãn âm thầm rơi lệ giùm lão Trịnh, nói nhỏ: “Không cần mấy món ăn vặt này đâu, anh ấy đâu phải con nít.”

Triệu Lị trừng mắt nhìn cô: “Tụi con luôn là trẻ con trong mắt mẹ.”

Lâm Vãn cạn lời. Cô muốn hỏi, vậy bạn nhỏ Lâm Vãn không xứng đáng có hộp dim sum kia sao?

*

Sáng hôm sau, Lâm Vãn kéo vali, bắt tàu điện ngầm đi làm.

Tàu điện ngầm buổi sáng chật cứng như cá mòi đóng hộp, một tay cô kéo vali, một tay xách túi đặc sản Yến Đô, rồi còn hộp dimsum cho Chu Diễn Xuyên. Cả hành trình vất vả như đang ra trận.

Sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, Lâm Vãn sức tàn lực kiệt lê bước ra ngoài. Cô thở ra một hơi, nhìn hộp dimsum trong tay, may mà cái hộp đẹp đẽ vẫn còn nguyên vẹn.

Cô quẹt thẻ vào phòng làm việc Chim hót khe, Lâm Vãn đặt đồ lên bàn, lấy tách đi rót café. Phòng trà nước của Chim hót khe gần cửa, cô chưa kịp bước vào đã gặp Trịnh Tiểu Linh đang vội vã bước ra từ thang máy.

Quẹt thẻ kêu “ting” một tiếng, khi chắc mình không bị muộn, Trịnh Tiểu Linh mới tựa vào tường thở dài, “Hi, mệt chết tôi rồi.”

“Hi, chào buổi sáng.” Lâm Vãn cười với cô ấy, “Hôm nay cậu dậy muộn à?”

Trịnh Tiểu Linh cong môi than: “Tối qua tôi quên sạc điện thoại. Hôm nay Tống Viện với Từ Khang đi sớm mà không biết tôi còn ngủ trong phòng. May mà đồng hồ sinh học vẫn còn hoạt động nên tôi giật mình dậy kịp mà không ngủ luôn tới trưa.”

Lâm Vãn rút khăn giấy trong tủ ra: “Lau mồ hôi đi, mà cậu ăn sáng chưa?”

“Làm sao kịp mà ăn? Cậu có gì cho tôi ăn à?”

“Có mấy món đặc sản tôi mang từ Yến Đô về để trên bàn tôi đó, lấy gì mà cậu thích đi.”

Trịnh Tiểu Linh sáng mắt lên, làm động tác cảm ơn rồi vui vẻ đi vào.

Lâm Vãn bước vào phòng trà nước, gửi tin nhắn cho Chu Diễn Xuyên lúc chờ lấy café: [Chào bạn trai buổi sáng nha, trưa nay anh có ra ngoài ăn không? Em có cái này cho anh.]

[Sáng nay anh phải ra ngoài có việc, tầm 12:30 về tới được không?]

[Được, cục cưng nói gì cũng được hết.]

Lâm Vãn đáp lại với nụ cười, khi quay lại với ly café thì nụ cười cứng đờ ra.

Trịnh Tiểu Linh mặt khó xử đứng đó, chỉ hộp dimsum mở sẵn trên bàn, nói: “Tôi mở ra mới thấy là của Nam Giang. Có phải tôi lấy nhầm rồi không?”

“…Mấy hộp kia kìa.” Lâm Vãn bất đắc dĩ cười cười, đi tới đóng hộp lại thì thấy Trịnh Tiểu Linh mở hộp mạnh bạo nên có thể thấy rõ dấu bị xé mở. Cô hơi rầu rĩ, nhưng Triệu Lị lại bắt buộc phải đưa cho Chu Diễn Xuyên, cô còn không có phần nữa. Nhưng mà thật ra Trịnh Tiểu Linh không cố ý, cô ấy mở ra rồi thì phát hiện không ổn là ngừng tay ngay, bây giờ cô ấy đứng đó bối rối ngại ngần, cũng không thể trách móc được.

Trịnh Tiểu Linh lè lưỡi: “Hay cô cho tôi hộp này, hết giờ làm tôi mua hộp khác trả cô.”

“Thôi, cửa hàng đó xa lắm.” Lâm Vãn đặt bánh lại vào hộp, nghĩ sẽ giải thích với Chu Diễn Xuyên là được, chắc anh không để ý sự cố nhỏ này đâu.

Trịnh Tiểu Linh thấy cô cẩn thận vậy thì nghĩ mình gây chuyện rồi. Đồng nghiệp Chim hót khe đều quen mang đồ ăn vặt rồi chia nhau, Lâm Vãn cũng không ngoại lệ, cô thường mua đồ để đó rồi kêu mọi người lấy ăn tự nhiên. Nếu không phải vậy thì Trịnh Tiểu Linh cũng không tự tiện mở hộp thức ăn đó ra. Nhưng hôm nay Lâm Vãn cẩn thận cất cái hộp bánh đó đi, cho thấy nó được sử dụng với mục đích khác. May mà Trịnh Tiểu Linh nhớ tên cửa hàng cô thoáng nhìn thấy khi nãy.

Cô ngồi lại bàn, tìm kiếm trên điện thoại, thấy cửa hàng đó thật sự cách xa chỗ làm nhưng cô lại có người bạn sống gần đó.

Lâm Vãn không để ý Trịnh Tiểu Linh đang âm thầm tìm cách xử lý hậu quả, cô bật máy tính như bình thường, đăng nhập hộp thư nội bộ, trả lời vài email, tìm tài liệu cho phần việc trước đó, dự định vẽ tiếp sổ tay khoa học bị tạm ngưng một thời gian trước.

Mấy âm thanh trò chuyện khe khẽ giữa đồng nghiệp trong văn phòng.

“Hôm nay sao không thấy đại ma vương?”

“Cô không biết à? Cô ấy bị tai nạn giao thông ở Yến Đô phải nhập viện.”

“Hả? Có nghiêm trọng không?”

“Tôi không rõ lắm… À, Lâm Vãn, cô đi công tác với đại ma vương đúng không? Vết thương cô ấy sao rồi?”

Lâm Vãn ló mặt ra từ màn hình: “Không nghiêm trọng lắm. Cô ấy đã phẫu thuật nối xương rồi, nhưng phải ở Yến Đô một thời gian để bình phục.”

“Nghe ghê quá.”

Bên kia thở dài, chợt nhớ ra gì đó, tăng cao giọng, “Vậy còn việc của tôi, ngày nào tôi cũng phải báo cáo với cô ấy, giờ cô ấy có đọc email được không?”

Lâm Vãn nhớ những việc Thư Phỉ căn dặn, do dự một lúc không biết nên nói thế nào để thông báo việc đó. Nói một cách tùy ý thì sợ không ai tin cô; nói nghiêm túc thì lại sợ như “cáo mượn oai hùm”.

Ngay khi cô còn đang phân vân, một cửa sổ thông báo thư mới hiện lên góc phải màn hình, Lâm Vãn nhấp vào đó, thấy người gửi là Thư Phỉ, ngay lập tức nghĩ cô ấy có việc gì phân công.

Nhưng ngay sau, tiếng hít khí lạnh đồng loạt vang lên xung quanh. 4, 5 giây sau, ánh mắt mọi người đồng loạt quét về phía cô.

Thư Phỉ gửi một email chung tầm trăm chữ, đại ý là “Tôi ở Yến Đô để vết thương bình phục, không có nhiều thời gian theo sát công việc. Trong thời gian này, mọi thứ báo cáo với Lâm Vãn để cô ấy sắp xếp lại những tin tức cần thiết báo lại cho tôi, tránh cho tôi đã bị thương còn xem mọi người nói những thứ linh tinh vô nghĩa.”

Nếu chuyện này xảy ra ở các công ty khác thì có thể được xem là Lâm Vãn như một trợ lý công việc. Nhưng ở trong Chim hót khe, mơ hồ lại có một ý nghĩa tinh tế khác.

Vì Thư Phỉ luôn là người quản lý trực tiếp duy nhất của Chim hót khe, mọi việc lớn nhỏ đều phải có sự đồng ý của cô mới được tiến hành. Mặc dù có lý do cho việc này nhưng nội dung email cũng cho thấy sự ủy quyền trong công việc.

Lâm Vãn đóng cửa sổ hộp mail lại, cúi đầu vẽ vài nét rồi dừng lại. Cô có thể cảm thấy những ánh mắt xung quanh mình trở nên phức tạp.

Suốt buổi sáng, không biết là không hợp hay không muốn, tóm lại là có rất ít người tới nói chuyện công việc với Lâm Vãn. Chỉ có Trịnh Tiểu Linh và Tống Viện hỏi cô vài chi tiết không quan trọng.

Lâm Vãn không tức giận về điều này. Thực ra cô có thể hiểu được thái độ không chấp nhận của đồng nghiệp. Dù gì thì cô cũng là người gia nhập Chim hót khe muộn nhất trong mọi người, đột nhiên được Thư Phỉ chỉ định chia sẻ công việc, thay đổi này khiến lòng ai cũng thấy lấn cấn. Ngày thường không có xung đột lợi ích thì hòa thuận với nhau là một chuyện, nếu thực sự đối mặt với những thời điểm quan trọng liên quan tới tương lai thì tâm lý cạnh tranh lại dẫn đến chuyện khác.

Trên hết, mọi người đều biết vị trí Phó giám đốc Chim hót khe đang bị bỏ trống. Ai biết Thư Phỉ muốn chia sẻ công việc tạm thời hay muốn giúp cô vươn lên vị trí trên cao đó?

Lâm Vãn ngăn những ánh mắt xung quanh lại, tập trung làm việc, tới giờ nghỉ trưa, cô cầm điện thoại nhắn Chu Diễn Xuyên bảo anh khi quay về công ty đến dưới lầu chờ cô.

Trịnh Tiểu Linh biết trưa cô sẽ ăn cơm với Chu Diễn Xuyên nên cũng không nói nhiều, xuống lầu đi ăn với Tống Viện như bình thường. Mọi người trong văn phòng lần lượt rời đi, chỉ có mấy đồng nghiệp nam gọi đồ ăn mang tới đang hút thuốc trong lúc chờ trên sân thượng. Từ Khang cả ngày nay hiếm khi có tương tác với mấy cô gái, anh ta cũng nhập với những người đàn ông đó.

Lâm Vãn không tham gia với mọi người, cô ngồi gõ bàn phím, dự tính cho dù thế nào thì cũng xây dựng một bảng biểu báo cáo công việc hàng ngày của Chim hót khe cho Thư Phỉ.

Không biết qua bao lâu, màn hình cạnh bàn phím máy tính sáng lên. Lâm Vãn nghĩ Chu Diễn Xuyên tới nên liếc nhìn xuống, lại thấy là điện thoại của Trịnh Tiểu Linh.

“Cậu còn chưa đi ăn à? Đợi tí tôi lên ngay.”

Cúp điện thoại, Lâm Vãn không hiểu gì, vài phút sau thấy Trịnh Tiểu Linh cầm hộp bánh đi tới, cô cười xin lỗi: “Tôi sợ hộp dim sum cậu mang tặng hay làm gì đó, sáng nay tôi đã nhờ bạn xếp hàng mua, nhờ ship mang tới cũng không trễ việc đúng không?”

Lâm Vãn bất ngờ, cô cười: “Cậu ghê thật, vậy mà giấu tôi.”

“Tôi tìm trên mạng thấy đó, đúng không? Tôi thấy cửa tiệm này được yêu thích lắm, sợ mua không được lại làm lỡ việc của cậu thì không hay lắm.” Trịnh Tiểu Linh trịnh trọng đưa cái hộp cho Lâm Vãn, “Xem như tôi lấy công chuộc tội rồi nha.”

Lâm Vãn đùa: “Đương nhiên, yêu cậu nhất!”

“Tôi cũng yêu cậu muah muah!” Trịnh Tiểu Linh hôn gió lại cô, “Đồ giao xong rồi, tôi phải xuống ăn cơm đây, Tống Viện còn ở dưới chờ tôi.”

Lâm Vãn vẫy tay, quay lại thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này thì đúng là Chu Diễn Xuyên gọi.

“Anh sắp tới đại lộ Khoa học. Em có thể chuẩn bị xuống.” Chu Diễn Xuyên nói, “Em đợi thêm một lát rồi đi hơi xa nhé, anh muốn đưa em tới nhà hàng Quảng Đông mới mở thử xem.”

Dĩ nhiên Lâm Vãn không ngại gì, cô nghĩ ngợi rồi cầm hộp dim sum mà Trịnh Tiểu Linh mới mua vừa đi ra vừa hỏi: “Nhà hàng Quảng Đông mà anh nói ở đâu?”

Có tiếng ồn ào trong điện thoại, có lẽ xe chạy qua đường hầm nên tín hiệu bị ngắt. Lâm Vãn bước khỏi văn phòng, trước khi giọng anh vang lên lại thì cô nghe thấy giọng của đồng nghiệp trong thang máy. Đồng nghiệp đó không phải người cô quen nên cũng không thể biết là ai, nhưng giọng người đó đầy mỉa mai: “Bình thường Trịnh Tiểu Linh có vẻ vô tư, bây giờ thấy gió đổi chiều thì lại khiến người khác phải mở rộng tầm mắt. Cô ta vậy mà lại tặng quà lấy lòng Lâm Vãn.”

“Anh cũng có thể làm vậy mà, không phải sao?” Người trả lời là Từ Khang, giọng đều đều khiến không nghe ra thái độ của anh ta.

“Tôi không thèm làm mấy trò a dua nịnh hót. Nhưng mà Thư Phỉ có ý gì? Muốn đưa Lâm Vãn lên làm Phó giám đốc?”

Từ Khang: “Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai?”

“Này, tôi nói thẳng anh đừng phiền lòng. Lâm Vãn mới đến đây không lâu, Thư Phỉ đã đưa cô ta tới Yến Đô họp. Bây giờ thành người truyền lời giữa đại ma vương và chúng ta. Cô gái nhỏ này đúng là cũng có năng lực, nhưng mấy năm nay anh có cả công lao lẫn khổ lao, bây giờ lòng anh có cân bằng được không? Hay là có quan hệ tốt với mấy cô ấy nên không thèm so đo tính toán?”

Lâm Vãn dừng lại nín thở chờ nghe câu trả lời của Từ Khang.

Từ Khang im lặng hồi lâu, cửa thang máy mở ra mới tức tối bất bình nói: “Quan hệ cá nhân đáng giá để đánh đổi tương lai sao? Cứ chờ xem, nếu Thư Phỉ thật sự để cô ta lên làm Phó giám đốc, tôi là người đầu tiên đứng lên phản đối.”