Ánh trăng hòa với ánh đèn đường bao trùm lên vỉa hè ngoài khách sạn. Gió nhẹ đêm hè thổi qua những cành lá đa to, tiếng xào xạc như làm loãng đi cái nóng còn sót lại vào ban ngày.
Lâm Vãn gọi xe, trong lúc đợi, cô ôm bó hoa vào lòng. Bó hoa này tuy không lớn nhưng ngoài những bông hoa chính màu hồng tím kia còn có thêm lớp cây lá trang trí, đám lá lau sậy đó rũ xuống, tay áo khoác của
Chu Diễn Xuyên lại dài nên mấy ngón tay cô không thò hẳn ra ngoài được, cầm bó hoa không được thoải mái.
“Anh đi cùng xe với tôi à?” cô vừa loay hoay với bó hoa vừa hỏi.
Chu Diễn Xuyên gật đầu, hôm nay anh rời khỏi tiệc cưới sớm, trợ lý anh không kịp đến đón. Anh nhìn Lâm Vãn đổi bó hoa từ tay trái qua tay phải, rồi lại đổi từ tay phải qua tay trái, cuối cùng không chịu nổi mà vươn tay cầm lấy bó hoa.
Lâm Vãn ngạc nhiên quay sang: “Không nhìn ra nha, thì ra anh rất có mắt nhìn đấy.”
Ánh mắt Chu Diễn Xuyên trầm xuống, lộ ra ý tứ sâu xa: “À, nếu không thì cô tự cầm.”
Đương nhiên là Lâm Vãn ngu gì chịu. Cô chắp tay sau lưng đi sang bên cạnh, giả vờ như không nghe thấy, nhìn về hướng bãi đỗ xe. Giống như đang tập trung chờ xe tới.
Chu Diễn Xuyên cười, không muốn suy nghĩ xem tính anh vốn không thích tranh cãi với người khác, không biết sao mỗi lần gặp Lâm Vãn, hai người không đá đểu nhau vài câu thì làm như không thoải mái. Có thể do lần đầu tiên trò chuyện trên wechat hiểu lầm nên tạo thành thói quen khi trò chuyện sau này của họ.
Xe đến rất nhanh.
Hai người ngồi phía sau, bó hoa ngăn ở giữa, theo nhịp chuyển động của xe mà hơi lắc lư người.
Lâm Vãn hơi nóng.
Mùa hè Nam Giang tới sớm lại gay gắt, người đi trên đường đều mặc áo ngắn tay, cũng giống như Chu Diễn Xuyên, ai thường xuyên ra vào phòng máy lạnh thì mới mang theo cái áo khoác dự phòng.
Cô hạ cửa sổ xe xuống, khẽ kéo cổ áo thông gió: “Nói mới nhớ, sao chỗ ngồi chúng ta lại gần nhau vậy? Khách đằng trai với khách đằng gái không phải là được xếp ngồi riêng sao?”
“Do cố ý sắp xếp,” Chu Diễn Xuyên nhớ Tào Phong hình như có nói qua việc này, giọng bình thản, “Anh ấy với vợ muốn làm mai chúng ta nên tạo cơ hội ấy mà.”
Lâm Vãn thực sự nể thái độ thờ ơ lãnh đạm, mọi thứ đều không sao của anh. Sao có người đem chuyện “bạn bè hy vọng chúng ta thành đôi” ra nói bình tĩnh như thể đọc bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm vậy.
“Chuyện này thì họ rất giống nhau. Nhưng mà thật ra tôi với La Đình Đình không thân, ba mẹ cô ấy là đồng nghiệp của mẹ tôi, trước đây khi họp mặt chúc tết thì có gặp qua vài lần thôi.”
Cô nghiêng mặt sang, hỏi, “Anh với Tào Phong quen nhau thế nào?”
Chu Diễn Xuyên duỗi thẳng chân để gần lên ghế trước, có cảm giác chân dài quá nên bị gò bó. Anh quay lại đối diện với Lâm Vãn, không trả lời ngay, như thể anh không hiểu mục đích câu hỏi của cô.
Lâm Vãn: “Không cần nhìn tôi như vậy, từ đây tới đường Đông Sơn còn hơn nửa tiếng, tôi chỉ tiện mà hỏi tìm đề tài nói chuyện thôi, chứ ngồi chung mà im lặng cũng xấu hổ, Anh không muốn nói cũng không cần miễn cưỡng, tôi không phải người tò mò tọc mạch.”
Chu Diễn Xuyên yên lặng vài giây, giải thích: “Khi còn đi học tôi thích lên diễn đàn về máy bay không người lái, Tào Phong cũng có tham gia, thường xuyên nói chuyện qua lại nên add wechat với nhau. Mấy năm trước tôi dự định mở công ty, được người ta giới thiệu anh ấy, sau đó mới biết hóa ra là người quen.”
Quá trình hơi lòng vòng nên anh mới do dự đang suy nghĩ xem nên nói từ đâu.
Lâm Vãn gật đầu: “Tôi còn tưởng anh muốn giữ vẻ thần bí, ngay cả chuyện này cũng không muốn nói cho người khác biết.”
“Không đến mức đó.”
Chu Diễn Xuyên mỉm cười, ánh đèn đường lóe lên qua cửa sổ, nốt ruồi nơi khóe mắt anh như lay động.
Lâm Vãn phát hiện cô thật sự thích vẻ ngoài của Chu Diễn Xuyên. Giống như khi thượng đế tạo ra loài người, cô phân tích yêu cầu thẩm mỹ của mình, thấy từng đường nét đều đúng như kiểu mà cô thích.
Làn da anh trắng trẻo, không phải kiểu trắng trẻo nữ tính mà chỉ là làm anh có vẻ sạch sẽ, tươi mát.
Đôi mắt là phần nổi bật nhất trên tổng thể gương mặt, nhưng cho dù có không nói tới mắt thì mũi cao, môi mỏng mà đường nét rõ ràng, trái cổ sắc nét cùng phong cách nghiêm túc, kiêu ngạo của anh cũng gần như hoàn mỹ.
Có thể là do ly rượu trước khi rời đi cô uống quá gấp nên Lâm Vãn cảm thấy như mình bị vẻ đẹp của người đàn ông này thu phục. Cô không ngại ngần nói thẳng: “Có ai khen anh rất đẹp trai không?”
Chu Diễn Xuyên ngạc nhiên, dĩ nhiên là không dự đoán được cô lại đổi đề tài đột ngột như thế. Nhưng câu hỏi của cô rất tự nhiên, thẳng thắn, không làm anh cảm thấy khó chịu.
“Có.” Vì vậy anh cũng đáp ngắn gọn.
Lâm Vãn không ngạc nhiên với câu trả lời của anh.. Thậm chí cô còn tưởng tượng, theo ngoại hình chết người của Chu Diễn Xuyên, lại thêm là nam sinh nhỏ tuổi nhất trong khối vì học nhảy lớp, không biết trường trung học số 3 có bao nhiêu cô gái vì anh mà động lòng muốn phát sinh chuyện tình chị em với anh.
Đẹp trai thế này, có lẽ yêu đương với anh cũng được?
Cảm giác được bản chất “mê trai đẹp” của mình sắp bùng phát, Lâm Vãn nhanh chóng tỉnh táo lại. Soái ca hiếm có khó tìm thế này, từ nhỏ tới lớn đã được người nuông chiều quen rồi. Thấy cách mỗi lần hai người gặp là đấu khẩu với nhau thì biết anh không biết cách dỗ dành phụ nữ.
Hơn nữa, quan trọng nhất là cảm giác xa cách mơ hồ của Chu Diễn Xuyên khiến chuyện tiếp xúc, thổ lộ tình cảm với anh sẽ rất khó khăn.
Lâm Vãn nghĩ ngợi, cảm thấy: thôi. Mỗi ngày đi làm đã rất mệt, cô vẫn thích kiểu yêu đương nhẹ nhàng hơn.
*
Tới đường Đông Sơn, Lâm Vãn chào người tài xế, đứng đầu hẻm hỏi: “Anh chắc là không cần giặt áo vest rồi trả cho anh chứ?”
“Không cần, cô cũng mặc không bao lâu.”
Chu Diễn Xuyên đút tay vào túi quần, thấy đèn trong hẻm chớp tắt lúc sáng lúc tối, theo bản năng hỏi thêm, “Cần tôi đưa cô vào không?”
Lâm Vãn nhướng mày: “Được nha.”
Đèn trong hẻm nhỏ này hư quanh năm suốt tháng, vì không nằm trên trục đường chính nên chính quyền cũng khá thờ ơ, mỗi lần đèn hư thì cách mười ngày nửa tháng mới tới sửa. Tuy cô không phải kiểu tiểu thư mảnh mai yếu đuối, nhưng buổi tối về nhà có đàn ông hộ tống thì vẫn tốt hơn cô một mình đi xuyên qua con hẻm dài tối tăm.
Tiếng bước chân hai người đan xen trên con đường vắng lặng.
Vùng này đa số là người già gốc Nam Giang, mặt trời lặn thì không thích ra ngoài, từ đầu hẻm tới cửa nhà Lâm Vãn chỉ có bóng hai người cùng ánh trăng mờ mờ.
Lâm Vãn sờ váy, thấy rượu đã khô lại. cởϊ áσ khoác ra vắt lên khuỷu tay: “Hôm nay cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo.” Chu Diễn Xuyên dừng lại một chút, nói tiếp, “Không trách tôi giơ tay dọa cô là được rồi.”
“???”
Lại nữa phải không? Lại lôi chuyện cũ ra nhắc cô khi hoa bay tới cô không cảm ơn anh?
Lâm Vãn hắng giọng: “Anh Chu, tôi suy nghĩ nguyên nhân anh không có bạn gái. Vấn đề chắc chắn là do tính cách của anh. Sau này nói chuyện nhẹ nhàng hơn, làm người rộng lượng hơn, như vậy thì mới có khả năng là không lâu sau tôi có thể tham gia đám cưới của anh.”
Chu Diễn Xuyên không giận mà lại cười, khóe môi cong lên: “Ai nói đám cưới tôi sẽ mời cô.”
Chân Lâm Vãn lảo đảo, không thể tin nổi ngước lên: “Có thể nói chuyện phiếm đàng hoàng không?! Không phải chỉ thuận tiện mà nói thôi sao, tôi còn không nghĩ tới chuyện tặng tiền mừng cho anh đâu.”
Giọng điệu còn rất phẫn nộ đau lòng.
Hoàn toàn quên mất cô là người khởi xướng việc châm chọc người ta.
Chu Diễn Xuyên ung dung nhìn điệu bộ tức muốn hộc máu của cô, ý cười bên môi càng lộ rõ.
Cô uống rượu sẽ thể hiện lên mặt, gương mặt trắng nõn lúc này hơi ửng hồng, có phần ngây thơ mờ mịt. Mái tóc đen hơi xoăn rũ trên đầu vai, trong hẻm có gió, những lọn tóc như những đóa hoa đen đong đưa trên nền váy hồng nhạt.
Đối mặt với thái độ không mặn không nhạt của Chu Diễn Xuyên, Lâm Vãn cảm giác mình không có cách nổi giận.
Cô nhìn nhìn xung quanh, đi vào một tiệm trà thảo mộc của người dân gần đó, quay người ngoắc ngoắc ngón tay với Chu Diễn Xuyên, cười ranh mãnh: “Tôi không phải người chịu ơn mà không trả, mời anh uống tách trà lạnh nhé.”
“…”
Trà thảo mộc lạnh của Nam Giang là thứ khiến người ta vừa yêu vừa ghét.
Nam Giang nằm ở Lĩnh Nam, khí hậu nóng ẩm, ai muốn thanh nhiệt mát họng thì người ta nhất định sẽ giới thiệu người đó đi uống trà lạnh. Nhưng mà tuy có chữ trà, nhưng thực tế lại là các loại thảo mộc và thuốc chế biến thành, uống vào không có chút nào ngọt lành, chỉ có vị đắng kéo dài.
Trà lạnh trước tiên phải được chế biến, không tới một phút, Lâm Vãn bưng hai ly giấy ra, đưa một ly tới trước mặt Chu Diễn Xuyên.
“Anh từng uống chưa?” Cô chớp chớp mắt, giả vờ tốt bụng, “Loại này tốt cho thân thể, rất bổ dưỡng.”
Chu Diễn Xuyên nhắc cô: “Tôi học trung học ở Nam Giang.” Ý là chắc chắn đã uống qua.
Nhưng Lâm Vãn lập tức nghĩ ra cái khác: “Vậy chắc chắn anh đã quen uống rồi, uống đi, đừng bỏ phí.”
Chu Diễn Xuyên yên lặng thở dài, nghi ngờ nếu anh không nhận thì chắc Lâm Vãn sẽ bóp miệng anh mà đổ ly trà lạnh kia vào.
Ông chủ tiệm trà lạnh ngồi bên quầy chống cằm xem TV, thỉnh thoảng quét mắt về hai người khách trong sân. Một trai một gái, ngoại hình xuất sắc, không hiểu sao lại có cảm giác như đang đấu đá nhau, không khí hơi căng thẳng.
Cuối cùng Chu Diễn Xuyên chịu thua, nhận lấy ly giấy.
Đèn đường hai bên sân một cái sáng, một cái tắt. Ánh sáng, bóng tối phủ lên người họ.
Quê quán của Chu Diễn Xuyên ở phía bắc, cho dù sống ở Nam Giang mấy năm thì anh cũng không thể thích nổi món trà lạnh.
Anh nhấp một ngụm, giây tiếp theo cau mày.
“Anh không quen uống à?” Lâm Vãn đứng dậy vào tiệm cầm ra hai viên mứt vỏ quýt (trần bì), “Ăn cái này đi, không đắng nữa.”
Chu Diễn Xuyên lắc đầu: “Hồi đó ăn rồi, vô dụng, vẫn rất đắng.”
Anh đặt bó hoa vướng víu lên bàn, khó hiểu hỏi, “Không lẽ cô thích uống?”
Lâm Vãn ngậm ống hút, nói lúng búng: “Thích chứ, giống như là sầu riêng vậy. Một khi đã chấp nhận thì thấy thú vị.”
Chu Diễn Xuyên không thể hiểu nổi sở thích kỳ lạ của cô.
“Lúc còn nhỏ tôi cũng không chịu uống, có đợt bị nóng quá nổi đẹn trong miệng, mẹ tôi dụ tôi uống xong thì nói “Đợi khi con trưởng thành thì sẽ hiểu, có thể nuốt vào trong miệng thì khổ đều không xem là khổ*” (苦 khổ = đắng, theo nghĩa tiếng Trung, ở đây có nghĩa bóng nên mình giữ từ khổ để câu có nghĩa nhé).
Nhắc tới mẹ, giọng Lâm Vãn cũng nhẹ nhàng hơn, “Tôi vẫn luôn không tin, mãi tới năm lớp 5 tiểu học, ba tôi mắc bệnh qua đời, đột nhiên phát hiện ra lời mẹ tôi nói có lý.”
“…vậy à?”
“Đúng vậy, anh ngẫm mà xem, cả đời người phải trải qua bao nhiêu cay đắng đau khổ. Uống trà lạnh kêu đắng, ít nhất còn có thể kêu ra miệng. Nhưng có những chuyện đau khổ khiến người ta nghẹt thở lại không thể thốt nên lời. Cho dù trong lòng đau khổ tới muốn phát điên, lại không thể nói ra một chữ.”
Chu Diễn Xuyên ngẩn ngơ, quai hàm chìm trong bóng tối chợt căng lên, ánh mắt cũng ảm đạm.
Ánh sáng tối mờ nên Lâm Vãn không phát hiện sự khác thường của anh. Cô thoải mái nhoẻn miệng cười, giơ ly giấy lên về phía anh: “Cho nên cái đắng cay này có là gì đâu, cụng ly!”
Lời còn chưa dứt, ngọn đèn đang tắt chợt nhấp nháy vài cái rồi sáng lên.
Ánh đèn sáng trưng chiếu lên gương mặt mang đầy ý cười của cô, tỏa ra tình cảm tươi đẹp cuốn hút.
Giữa không khí oi bức của ngày đầu mùa hè dài dằng dặc ở Nam Giang, trong khoảnh khắc đó, Chu Diễn Xuyên phảng phất như thấy cảnh mùa xuân.