Lúc vào tới phòng khách, Hoàng Đăng mới kịp nhận ra một điều..
Hình như gia đình người ta đang ăn tối.. Mình xuất hiện không đúng lúc rồi.
Nhưng.. rõ ràng anh cũng có chút đói bụng à nha.
An Di nhanh miệng nói rõ sự tình cho ba mẹ hiểu. Biết lý do xuất hiện của chàng trai trẻ ông bà An Tâm cũng không phản đối quyết định của các con. Giúp người lúc hoạn nạn đây cũng là điều mà ông ba luôn tâm đắc nhất.
Thấy cậu trai trẻ đột nhiên đứng thừ người ra đó không dám bước tiếp, trên mặt là biểu cảm ngại ngùng khó che giấu, bà Thy bất giác mỉm cười lắc đầu. Bà nhanh chóng rời khỏi bàn ăn bước đến đứng trước mặt chàng trai khách sáo mở miệng:
"Đúng lúc cả nhà đang ăn tối, cậu ngồi xuống cùng ăn với chúng tôi luôn nha."
Hoàng Đăng nghe vậy đầu tiên hai mắt chợt lóe sáng, bất quá cũng chỉ trong tích tắc ngoài miệng anh vẫn phải giả vờ từ chối khéo léo.
"Cái đó.. như vậy hình như không hay cho lắm. Con sợ khiến mọi người trong nhà không được thoải mái."
"Không sao, cậu cứ tự nhiên đừng khách sáo." Ông An Tâm vui vẻ nói thêm vào: "Nhà chúng tôi cũng không có đồ ăn gì cao sang, chỉ toàn những món ăn dân dã bình thường nhưng mà đặc biệt ở chỗ.. bữa ăn hôm nay là do đích thân" cô chủ nhỏ "nhà này tự tay làm. Vì thế.. nếu cậu ăn cảm thấy ngon miệng cậu có thể cảm ơn cô ấy một tiếng."
Ông An Tâm nói xong câu này liền đưa mắt hất cằm nhìn về phía cô gái nào đó đang đứng đối diện.
Tự nhiên bị ba mang ra làm bia đỡ đạn, An Di ngượng đỏ mặt xấu hổ kêu lên:
"Ba này.. cứ trêu con hoài, con có giỏi giang gì đâu mà ba nói với người ta như vậy." Cô nói tới đây thì ngừng lại, đẩy cái ghế ở bên cạnh ra ân cần nhìn Hoàng Đăng ra hiệu: "Anh ngồi đây đi."
"Ừm. Cảm ơn."
Hoàng Đăng đáp một tiếng có chút xấu hổ đưa tay gãi gãi sau gáy chậm rãi tiến đến ngồi vào bàn ăn.
Khi mọi người đã ngồi đúng vị trí, An Di lại biến thành con người xông xáo như lúc trước tỏ ra nhiệt tình lớn tiếng nhắc nhở:
"Nào mọi người cầm đũa lên đi, cơm canh nguội lạnh hết thì ăn không ngon.. đến lúc đó lại bảo con nấu khó ăn nữa."
Cô gái này là đang cứu vãn bầu không khí ngượng ngùng đây mà.
Hoàng Đăng hơi cúi đầu, khóe môi trong vô thức bất giác cong lên.
Đáng.. đáng yêu quá!
Đây đúng là người phụ nữ mình đang tìm.
Tiếc là..
* * *
Sau khi dùng xong bữa tối, Nhật Khôi và An Di liền biến mất tâm mất dạng, trong nhà chỉ còn lại hai ông bà An Tâm đang ngồi cùng nhau uống trà ăn tráng miệng trong vườn hoa.
Lúc Hoàng Đăng tắm rửa sạch sẽ bước ra, bà Thy vô thức nhìn sang ngoài ý muốn có chút thất thần.
Chàng trai này, lúc nãy không nhìn ra lại tuấn tú như vậy. Sinh được một cậu con trai vừa đẹp mắt vừa biết nói chuyện thế này, ba mẹ cậu ta thật có phúc.
Cơ mà, vợ chồng bà cũng xem như có phúc không kém. Tuy chỉ có một đứa con ruột là An Di nhưng từ nhỏ Nhật Khôi đã rất hiểu chuyện.
Đứa con trai lớn này tuy không do bà đích thân sinh ra nhưng nói bà yêu thương cậu ta hơn cả con gái ruột cũng không sai. Được các con hiếu thuận nghe lời, người làm cha mẹ như bà còn mong muốn gì hơn.
Bà Thy dịu dàng nhìn Hoàng Đăng, hảo cảm rõ ràng đã tăng lên không ít, bà ôn tồn mở miệng:
"Này! Cậu lại đây uống tách trà ăn miếng trái cây nào."
"Dạ, con cảm ơn bác gái." Hoàng Đăng cũng tự nhiên hơn anh lễ phép gật đầu.
Tiếp xúc cùng gia đình qua một bữa cơm tối, Hoàng Đăng cũng không còn khách sáo như lúc đầu. Anh cảm thấy, hai vị chủ nhà này cũng khá thân thiện và hiếu khách đi. Nếu đã thế, anh cần gì phải ngại ngùng, cứ thật tự nhiên không phải sẽ khiến bầu không khí tốt hơn sao.
Hoàng Đăng vừa ngồi xuống, bà Thy như chợt nhớ ra điều gì, bà vội vàng đứng lên vui vẻ nói thêm một câu: "A.. Hai người cứ nói chuyện với nhau, tôi chợt nhớ ra còn có chút chuyện cần giải quyết."
Chờ bà Thy rời đi, dưới con mắt của một người từng trải, ông An Tâm nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt không nhịn được liền mở miệng truy hỏi:
"Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Lúc nãy cậu nói cậu đây là đi du lịch một mình sao?"
Hoàng Đăng nhấp một ngụm trà không nhanh không chậm kính cẩn đáp lời: "Dạ con tên Hoàng Đăng, con đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên đây. Trước giờ con chỉ thích đi du lịch như thế này một mình, mà nói đúng hơn là.. không có ai để đi cùng ạ."
Nghe đến đây, ông An Tâm có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Hoàng Đăng.
Dù chỉ một cái chớp mắt nhưng Hoàng Đăng nhạy bén phát hiện ra nét khác thường trên người vị chủ nhà này.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng một người đàn ông 26 tuổi vừa có ngoại hình vừa có điều kiện như anh ta, nói còn độc thân.. có quỷ mới tin.
Cơ mà, sự thật luôn khiến người ta đau lòng nha.
Này, chắc do duyên của anh chưa tới đi.
Khuôn mặt tuấn tú của chàng trai thoáng hiện ra một nụ cười tự giễu.
"À.. Mà chỗ sáng đèn bên kia là gì vậy bác?"
Hoàng Đăng có chút hiếu kì vừa hỏi vừa chỉ tay về phía một dãy nhà có ánh sáng phát ra.
Ông An Tâm nhìn theo hướng chỉ tay của Hoàng Đăng, không biết nghĩ đến điều gì lúc này hai mắt ông như dịu đi mấy phần, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ tự hào không hề che giấu. Sau một hồi cảm khái, ông vui vẻ mở miệng giải đáp:
"Đó là xưởng sản xuất trà của gia đình chúng tôi, những đồi chè ở đằng kia cũng là của nhà chúng tôi."
"Thật vậy ạ?" Hoàng Đăng dường như có chút kích động kêu lên: "Quá tuyệt! Con đang muốn tham quan nơi sản xuất chè, xem ra lần này con vào đúng nhà rồi."
Căn nhà của ông An Tâm có sân vườn khá rộng, trong vườn trưng bày rất nhiều cây cảnh và hoa lan đắt tiền. Ngồi trong vườn thuận thế có thể nhìn thấy đồi chè xanh ở đối diện, đi về bên trái khoảng năm trăm mét là nơi sản xuất trà các loại.
Nghe vậy, vẻ tự hào trên gương mặt hiền từ của ông An Tâm càng hiện lên rõ ràng hơn. Dù sao, đây cũng là cơ nghiệp cả đời ông gầy dựng, có thể phát triển như hôm nay, ông có ra đi cũng vui cười nhắm mắt.
"Vậy sáng mai, cậu cứ tự nhiên đi tham quan cho thỏa thích. Nếu cần giúp đỡ hay hỗ trợ gì cậu có thể nói với Nhật Khôi một tiếng." Người đàn ông vui vẻ gợi ý.
"Nhật Khôi? Là anh trai lúc nãy sao?" Hoàng Đăng tỏ ra nghi ngờ xác nhận lại.
"Đúng vậy." Ông An Tâm gật đầu, ánh mắt lại sáng lên lần nữa vô cùng tự hào khi nhắc đến đứa con trai lớn do một tay ông bồi dưỡng nên: "Đó là con trai lớn của tôi. Mọi thứ ở đây, từ nông trường đến xưởng sản xuất trà đều do một tay nó quản lý hết."
"Ồ.. Anh ấy thật giỏi!" Hoàng Đăng cũng không tiếc lời mà khen Nhật Khôi nhiều hơn một câu.
Thế còn cô gái kia..
Hoàng Đăng có chút do dự.
Anh vô cùng tò mò về thân phận của cô gái ấy, nhưng trong tình huống này anh không biết nên mở miệng hỏi như thế nào.
"Thế.. cô bé.."
"Ý cậu là con bé lúc nãy ngồi ăn cùng với chúng ta sao?" Người đàn ông nhướng mày xác nhận lại.
"Dạ, đúng rồi ạ."
Cũng chẳng hiểu vì sao, vừa nhắc đến cô gái đó, cả người Hoàng Đăng liền có chút đứng ngồi không yên.
Từ sau bữa cơm tối, anh không nhìn thấy cô xuất hiện nữa.
Cô gái kia nhìn rất trẻ, đoán chừng cũng chỉ hơn 20 tuổi. Là con dâu trong nhà.. này hình như cũng không đúng lắm.
Cô ấy gọi chủ nhà là ba mẹ, chủ nhà lại gọi cô ấy là "cô chủ nhỏ"..
Lẽ nào..
Không để Hoàng Đăng miên man suy nghĩ nhiều, ông An Tâm mỉm cười đầy từ ái xác nhận:
"Đó là con gái út của tôi, tên là An Di, con bé đang học ở Sài Gòn cũng mới về đây lúc sáng này thôi."
Ra là con gái út.
Vậy hai người đó là anh em..
Haha.. làm mình cứ tưởng..
Hoàng Đăng có chút hân hoan trong lòng dù đã cố gắng đè nén lại nhưng anh vẫn không thể che giấu được niềm vui sướиɠ nơi đáy mắt đang phát sáng của mình. Anh bật cười thật to cố tỏ ra tự nhiên nhất gật gật đầu ngụ ý đã hiểu.
"Ra là vậy." Nói đến đây anh đảo mắt nhìn xung quanh giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó: "Nhưng sao.. con không thấy hai anh em họ từ bữa ăn tối tới giờ?"
"À.. Nhật Khôi chắc là đang ở phòng làm việc kiểm tra lại số liệu. Còn An Di.. giờ này chắc con bé lại chạy ra" căn cứ bí mật "chơi rồi cũng nên. Con bé này đi học thì thôi đến khi về nhà nó cũng ít cho ai thấy mặt nó lắm."
Hoàng Đăng bật cười, hai mắt anh chợt lóe sáng: "Cô ấy cũng tinh nghịch thật đấy!"
Càng nghe nói, Hoàng Đăng càng cảm thấy tò mò hơn về người con gái tên An Di này.
Dường như ở nơi cô có một sức hút vô hình không ngừng lan tỏa khiến người ta khó lòng cưỡng lại mà muốn tiến đến gần, muốn tìm hiểu triệt để.
Sau một lúc trò chuyện, Hoàng Đăng cũng cảm thấy bản thân mình hơi phiền phức một chút. Lựa chọn thời khắc thích hợp, anh đứng thẳng người, mỉm cười nói với chủ nhà:
"Con xin phép để bác nghỉ ngơi, con.. có thể ra ngoài đi dạo một lúc được không ạ?"
"Được chứ, cậu cứ tự nhiên, ở đây đường xá cũng dễ đi. Hay.. để tôi chỉ cho cậu một chút.."
* * *
Dưới sự hướng dẫn tài tình của chủ nhà, Hoàng Đăng chậm rãi một mình thả bộ trên con đường đất đỏ bazan phảng phất ánh đèn mờ nhạt.
Hai bên đường đi quanh co là những luống chè thẳng tấp, ở chúng tỏa ra một thứ mùi hương dịu mát khiến con người ta chỉ cần hít vào đã cảm thấy sảng khoái tinh thần.
Vào lúc này, anh chàng nào đó vừa đi vừa lẩm bẩm một mình trong vô thức:
"Căn cứ bí mật? Đúng là trẻ con. Cơ mà.. lại cảm thấy có chút thú vị. Đây là.. yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Hahaha.."
Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Đăng lại bật cười như một thằng ngốc.
Anh miên man nhớ lại khoảnh khắc lúc anh vô tình nhìn thấy An Di đang tung tăng trên đồi chè..
Một cô gái trẻ với mái tóc xõa dài, trên người cô mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi, nơi khóe miệng là nụ cười vô cùng tỏa nắng. Nhìn cô cứ như một nàng tiên đang dạo chơi giữa chốn nhân gian, nét tinh khôi nổi bật hẳn giữa một mảng trời xanh ngắt..
Em.. Thật sự rất thu hút!