"Nơi này thật đẹp và.. em cũng đẹp nữa."
Giữa cánh đồng hoa cúc sao nhái rực rỡ khoe sắc, Hoàng Đăng trìu mến nhìn cô gái trước mặt, giọng nói chứa đầy tình cảm yêu thương không hề che giấu.
"Có thật không?" An Di không khỏi ngạc nhiên hỏi lại, nói xong cô lại cúi mặt e thẹn không dám nhìn thẳng vào mắt chàng trai.
Khóe miệng Hoàng Đăng bất giác cong lên, anh khẽ nâng tay tém nhẹ vài sợi tóc bị gió thổi tung của cô gái, ngọt ngào thầm thì:
"Thật! Trước giờ không ai nói với em như thế sao?"
"Ưʍ.. Cũng có, nhưng em thích nghe những lời đó từ anh hơn." Cô gái tinh nghịch nhoẻn miệng cười.
Như rất hài lòng với câu trả lời mình nhận được, chàng trai điểm nhẹ một cái lên chóp mũi cô gái, giọng nói ấm áp một lần nữa vang lên:
"Vậy anh sẽ luôn ở bên cạnh nói cho em nghe mỗi ngày, được không?"
"Được. Em thích lắm!"
Và..
Đôi mắt to tròn của An Di bỗng mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cái gì vậy?
Là mơ sao?
Giấc mơ gì thế này?
Cũng quá đáng sợ rồi đi.
An Di cố để cho bản thân mình bình tĩnh trở lại, cô ngồi bật dậy khẽ đưa tay miết nhẹ mi tâm.
Năm giờ chiều.
Sao cô có thể ngủ tới giờ này cơ chứ? Chắc do ngủ trễ quá nên mới mơ thấy "ác mộng" như vậy.
Điên mất thôi!
* * *
Đối diện với căn nhà nhỏ nhắn đáng yêu của An Di là hàng xóm cô thân thiết nhất trong bốn năm qua. Ngôi nhà trông có vẻ giàu có và được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng.
An Di đang đứng trước cổng của ngôi nhà đó, cô nàng đưa tay nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Qua một lúc, bên trong một người phụ nữ đoán chừng khoảng 30 tuổi bước ra mở cổng cho cô.
"Là An Di hả em?"
"Dạ, chị Ba. Có cô chú ở nhà không chị?" An Di mỉm cười hỏi lại cô gái.
"Có. Có bà chủ mới đi làm về. Em vào nhà đi."
"Cảm ơn chị!"
Nói rồi cả hai cùng đi vào nhà.
Căn nhà khang trang ba tầng vô cùng sang trọng, phía trước có một khoảng sân lớn, là vườn cây cảnh quý giá của gia chủ.
Đây là nhà của một đôi vợ chồng công chức nhà nước bà Mai và ông Trọng. Họ là hàng xóm thân thiết của An Di. Hai vợ chồng có một đứa con trai đang du học bên Mỹ và một đứa con gái là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, lớn hơn An Di một tuổi. Người An Di gọi là chị Ba là người giúp việc trong gia đình.
Sau khi vào nhà, An Di ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế salon bằng gỗ trong phòng khách. Chờ một lúc, phía trên lầu, một người phụ nữ tầm 50 tuổi từ từ bước xuống.
Vừa nhìn thấy An Di, người phụ nữ đã mỉm cười nói nhanh:
"Con gái vào rồi à?"
"Dạ, con chào cô." An Di lễ phép đứng dậy chào hỏi: "Con vào từ tối hôm qua."
"Sao con vào sớm thế?" Bà Mai chủ nhân căn nhà có chút lo lắng dò hỏi: "Không phải nói con ở chơi qua tuần mới vào sao? Có chuyện gì xảy ra?"
"Cũng không có gì, bên công ty gọi con hôm nay đến phỏng vấn." An Di thành thật đáp.
"Ra thế. Vậy đã có kết quả chưa?
An Di lắc đầu:" Dạ chưa cô. Kết quả họ sẽ thông báo qua email. "
" Ừm. "Nói đến đây, bà Mai vui vẻ nhìn cô gái khích lệ:" Nhưng cô nghĩ, con sẽ được chọn thôi. Con gái của cô giỏi như thế này mà. "
Tự dựng được tâng bốc, An Di có chút xấu hổ gãi đầu:
" Cô cứ khen con hoài, con có tài giỏi gì đâu. À đúng rồi, ba mẹ con có gửi ít quà cho cô chú dùng lấy thảo, đây là loại trà thảo mộc rất tốt cho sức khỏe. Cô nhận cho con vui nha! "
" Thiệt tình, ba mẹ con cứ như vậy hoài làm cô chú ngại quá. Lần nào vào cũng có quà. "Bà Mai khách sáo mở miệng.
" Không sao đâu cô, trước giờ cô thương con như con cái trong gia đình nên cô cứ xem đây như quà hối lộ đi. Chắc là ba mẹ con cũng có dụng ý riêng, là muốn cô chú luôn khỏe mạnh để lo cho con gái của bọn họ đây mà. "
Được cô gái nào đó chọc cho vui vẻ, bà Mai vừa cười vừa lắc đầu cảm thán:
" Con bé này, chỉ giỏi cái miệng. Vậy cô chú không khách sáo nữa. Cảm ơn con và anh chị An Tâm nhé! "
" Dạ. "
Bà Mai cẩn thận nhận lấy túi quà từ tay An Di, không biết nghĩ đến điều gì hai mắt bà bỗng dịu hẳn ra:
" Nhưng mà nói thật, ông chủ nhà này rất kén chọn, ngặt nỗi chỉ thích uống mỗi loại trà của gia đình con thôi.. Thế mới khổ chứ. "
" Vậy thì càng tốt, có cô chú là khách hàng thân thiết trà nhà con sản xuất không lo không bán được nữa rồi. "
Gia đình bà Mai tuy có hai người con nhưng cả hai một người đi du học, một người đi làm rất ít khi có mặt ở nhà. An Di bên kia lại sống một thân một mình thấy hoàn cảnh cô bé đáng thương, bà Mai rất quan tâm chăm sóc cho cô.
Bình thường, nếu không bận đi học hoặc đi tour trải nghiệm, An Di cũng rất hay sang nhà bà Mai chơi.
Nói chung, tương tác nhiều với hàng xóm cũng góp phần giúp ích cho công việc của cô sau này.
Hai cô cháu vẫn tiếp tục trò chuyện không ngừng.
" Ba mẹ con vẫn khỏe chứ? "Bà Mai quan tâm hỏi han.
An Di khẽ cúi đầu trên mặt hiện rõ nét lo lắng băn khoăn.
" Mẹ con vẫn khỏe, có điều sức khỏe của ba không được tốt lắm. Chân ba cứ hay bị đau nhức nên đi đứng không còn được nhanh nhẹn như lúc trước, nhất là khi trái gió trở trời, tình trạng càng thêm nghiêm trọng hơn. "
Mới nửa năm không về nhà, lần này An Di cảm nhận được sức khỏe của ba đang dần yếu đi trông thấy. Cũng không thể trách Nhật Khôi, anh ấy lo lắng như thế cũng không phải không có nguyên do.
Hiện tại tuy mọi chuyện lớn bé trong nhà, trong công ty đều do một tay Nhật Khôi quán xuyến nhưng cô có thể cảm nhận được Nhật Khôi luôn mang một tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Vì anh ấy nghĩ mình là con nuôi nên mới nhún nhường kiêng dè cô như thế.
Hây.. tên này, có cơ hội cô phải làm việc tinh thần lại với anh mới được.
Thấy cô bé như có tâm sự, bà Mai dịu giọng trấn an:
" Lớn tuổi rồi nên ai cũng yếu đi. Con cũng đừng quá lo lắng. Nếu thu xếp được con nên đưa ba vào Sài Gòn khám thử xem sao. Cô có quen một vài bác sĩ bên mảng vật lý trị liệu xương khớp, khi nào cần cô có thể giúp con liên hệ với họ. "
Khuôn mặt vốn đang ảm đạm của An Di bỗng sáng bừng lên, cô bé cảm kích không thôi đáp lời:
" Được vậy thì tốt quá! Con sẽ nói lại với ba mẹ. Cảm ơn cô ạ! "
" Ừm. Ơn nghĩa gì chứ, chỉ là một cái nhắc tay thôi mà. Con ở lại chơi rồi dùng bữa tối với cô luôn nha. Ở một thân một mình nấu nướng cũng không tiện lắm! "
" Dạ, cảm ơn cô. "An Di gật đầu đồng ý.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu cô qua nhà người ta ăn ké.
Kệ đi! Mặt dày riết cũng quen. Huống hồ hôm nay cô cũng không tình nguyện xuống bếp nấu ăn.
Hai cô cháu đang nói chuyện bỗng từ ngoài cửa, một người con gái trẻ trung, thời trang, sành điệu sải bước đi vào. Cô ta nhìn bà Mai cao giọng nói lớn:
" Con về rồi đây. "Nói rồi lại quay sang nhìn An Di mỉm cười:" Có bé An Di qua chơi nữa à! "
" Dạ, chị Phương Vy. "An Di gật đầu xem như chào hỏi.
" Hôm nay con về sớm thế? "Bà Mai có chút ngoài ý muốn nhìn cô con gái của mình.
" Hôm nay con rảnh nên muốn về sớm nghỉ ngơi. "
" Ừ. Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm tối. "Bà Mai thờ ơ nhắc nhở.
" Dạ. "Sau đó Phương Vy lại quay sang nháy mắt với An Di:" An Di lên phòng với chị, chị có cái này muốn cho em xem. "
" Được ạ. "An Di đứng dậy lễ phép nói với bà Mai:" Con đi cùng chị một lát. "
" Ừ, đi đi con. "
* * *
Phương Vy – Một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Năm 15 tuổi cô được sang Ý du học, cũng tại đây cô phát hiện ra tài năng của mình. Kể từ đó cô bắt đầu theo đuổi sở thích vẽ, thiết kế và thời trang. Ước mơ của cô là trở thành một trong những nhà thiết kế gốc Việt mang thương hiệu thời trang của mình ra thế giới, để có thể giới thiệu về vẻ đẹp của đất nước, của con người Á Đông đến tất cả mọi người.
Thương hiệu thời trang IVY mà cô sáng lập ra hiện đang được giới trẻ khá yêu thích và ưa chuộng, đặc biệt là những bạn trẻ cá tính, năng động.
Trên phòng.
Phương Vy đặt túi xách xuống bàn, cô tùy ý chỉ tay vào một chiếc ghế gần đó hất cằm nhắc nhở.
" Ngồi đi em gái. "
" Dạ. "
Ngồi xuống ghế, An Di lại không nhịn được liếc mắt nhìn Phương Vy thêm vài lần.
" Em thực sự rất thích phong cách của chị. Ngầu quá đi mất! Chắc chị được nhiều người theo đuổi lắm đúng không? "
" Nhiều người theo đuổi thì có gì hay ho nếu không một ai thật lòng với mình. "Phương Vy thuận miệng trả lời.
Nhắc đến vấn đề này, trên gương mặt xinh đẹp của cô nàng dường như có chút tâm sự không vui:" Chị chỉ cần một người yêu chị thật lòng thay vì nhiều người chỉ biết bám đuôi vụ lợi. "
An Di tinh tường phát hiện ra điểm bất thường trong câu nói của Phương Vy, cô mỉm cười như có như không mở miệng thâm dò:
" Ồ.. Xem ra chuyện tình cảm của chị không được suôn sẻ. "
Cũng không muốn khiến cả hai khó xử, An Di nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác:" Mà chị định cho em xem cái gì thế? "
" Đây này, em xem đi. "Phương Vy vừa nói vừa tiện tay đưa cho An Di một tập bản vẽ phát thảo khá dày:" Ý tưởng mới trong show thời trang sắp tới của chị đấy. "
" A.. em thật vinh dự. "
An Di có chút ngạc nhiên xen lẫn kích động.
Cô đưa tay lật từng trang từng trang xem một cách vô cùng chăm chú, xem rồi lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
" Sao.. Sao lại có cảm giác hơi rối vậy chị. "Cô gái nhíu chặt đôi chân mày thắc mắc.
Đối với phản ứng của An Di, Phương Vy cũng không quá ngạc nhiên. Cô nàng thong thả ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa, gương mặt mang theo vẻ đắc ý cùng thỏa mãn tốt tính giải đáp:
" Chủ đề lần này là "Gỡ rối tình yêu". Nếu như những rối ren xung quanh được gỡ sạch chúng ta sẽ có một tình yêu trọn vẹn. "
" Gỡ rối tình yêu? Rối ren sao? "An Di lẩm nhẩm trong miệng. Nghe đến đây cô như chợt nhớ ra điều gì đó, có chút tò mò nhìn Phương Vy hỏi nhanh:" À.. Chị này, chị làm trong giới thế có quen hay nghe nói đến họa sĩ Hoàng Đăng không?
"Họa sĩ Hoàng Đăng? Cái tên này.." Phương Vy cau mày suy nghĩ: "Hình như trước đây chị đã nghe ở đâu rồi nhưng người chị nghe được không phải là họa sĩ. Rất có thể cũng không phải là người em đang nhắc đến.
" Ồ.. Là vậy à! "
Cũng đúng, anh ta còn trẻ như thế nếu thật sự là họa sĩ chắc tên tuổi cũng không lớn lắm.
Với lại, cũng có khi anh ta vẽ vời cho vui thôi.
Cũng không chắc sẽ là họa sĩ.
Nhìn lấy vẻ mặt có chút thất vọng của cô gái nhỏ, Phương Vy không khỏi nghi ngờ, cô nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn An Di dò hỏi:
" Sao? Sao thế? Là ai vậy? Em mới quen à? "
Thấy bà chị trước mặt tỏ ra hóng hớt không thèm che giấu, An Di có chút nhức đầu lập tức phân trần:
" Không phải. À thì là dạo gần đây em có nghe mấy đứa bạn buôn chuyện với nhau nên cũng tò mò muốn tìm hiểu một chút. À.. Cái này, bộ sưu tập lần này của chị em thấy rất thú vị, rất mới lạ! Chắc chắn khi ra mắt sẽ tạo được ấn tượng ngoài sức mong đợi. "
" Thật không? Chị tin lời của em đó nha. Nhưng mà em đừng có đánh trống lảng với chị, có phải em có người yêu rồi không? "Phương Vy vẫn chưa chịu từ bỏ tiếp tục truy hỏi.
" Không có mà, chị đừng nói những câu đáng sợ như vậy. Em đây không muốn yêu sớm vậy đâu. "An Di mang một bộ nghiêm túc giải thích.
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của An Di, Phương Vy cũng không đành lòng làm khó cô bé.
" Được rồi được rồi. Không có thì không có. Em gái của chị mà có người yêu nhất định phải nói cho chị biết đấy nhé. Tới lúc đó, chị sẽ giúp em hóa thân thành một cô gái không ai có thể làm ngơ được. "
" Chị hứa rồi đó!"