"Úi! Sao thế, mọi người có ý kiến gì sao?" Diệp Kiều Linh thản nhiên tiếp chuyện, ánh mắt đầy ý cười mỉa mai nhìn từng người nói.
Cách đây mười lăm phút khi vừa mới bước vào sảnh, cô đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của một đám nhân viên trong công ty đang thi nhau nói xấu cô rồi.. à không, phải là nói về nguyên chủ mới đúng.
Trong truyện thì đa số các nhân viên trong công ty đều rất ganh ghét và khinh thường nguyên chủ bởi vì tính cách kiêu căng ngạo mạn và hung hăng của cô ta nhưng mà thấy người khác nói xấu sau lưng nguyên chủ thì chẳng khác nào cũng là đang nói xấu cô. Chính vì thế làm sao cô có thể để yên, huống chi cô lại là một người ghét bị người khác nói xấu sau lưng.
Đúng là miệng lưỡi nhân gian, chẳng thể nào lường trước!
"Giám đốc, chúng tôi không phải là đang nói về cô đâu, chỉ là chúng tôi.." Một chàng trai cao to trẻ tuổi trong số đó lên tiếng, dù sao thì hắn ta cũng là người khơi mào vụ này trước nên cũng phải có một phần trách nhiệm trong đó.
"Ồ hô vậy ra từ nãy đến giờ mấy người là đang nói về tôi đó sao, thậm chí tôi còn đang định hỏi đó.." Diệp Kiều Linh đưa ba ngón tay lên miệng trưng ra biểu cảm "hết hồn" đầy sinh động nói.
Chưa đánh gì đã khai, mấy người này có vẻ thực sự rất muốn cô bái bai sớm đây mà.
"Thật ra.. chúng tôi sai rồi, là chúng tôi đã không phải với cô. Chúng tôi thật sự đã biết lỗi, xin giám đốc hãy tha thứ cho chúng tôi." Cả đám người đều cúi gập người chân thành xin lỗi nhưng dù có thế nào thì trong mắt Diệp Kiều Linh tất cả bọn họ làm thế cũng chỉ vì muốn giữ lại công việc của mình mà thôi.
"Được thôi!"
Cả bảy người bọn họ vừa nghe được câu nói này từ miệng của Diệp Kiều Linh thốt ra thì đều lập tức mừng thầm, ai nấy đều nhìn nhau, tất cả đều có chung một suy nghĩ đó là Diệp Kiều Linh vốn dĩ chỉ có nói miệng là giỏi còn hành động thì lại không có gan. Đối với bọn họ mà nói mặc dù đặc điểm đó của cô ta rất là ngu ngốc nhưng lại rất có lợi cho bọn họ.
"Cảm ơn giám đốc!" Tất cả đều vui vẻ cúi đầu xuống bày tỏ sự cảm kích của mình nhưng còn chưa kịp mừng được bao lâu lại nghe thấy câu nói tiếp theo đầy gây sốc dành cho bọn họ.
"Nhớ là phải vẽ cái bảng treo lên người rồi đi quanh khắp cái công ty này đấy từ trong ra đến ngoài cổng luôn, nhớ là đi hết mọi ngóc ngách trong cái công ty này, ừm.. cả phòng vệ sinh nữa đấy nha.. đừng có quên đó hí hí." Khuôn mặt ngây thơ vừa nói vừa cười khúc khích của Diệp Kiều Linh khiến cho đám nhân viên đều giật mình, đồng loạt ngơ ngác mà nhìn cô.
"À còn xíu nữa lại quên mất một cái quan trọng.. cái bảng ý phải ghi rõ dòng chữ là.."
"Chúng tôi có miệng rắn xinh xinh rất thích đi nói xấu cấp trên của mình, xin hãy gọi chúng tôi là đầu heo óc ngu như bò, miệng thối như phân. Xin chân thành cảm ơn!"
"Nhớ là phải ghi vậy đó nha!"
Cả đám người tá hỏa, sao mà có thể bắt bọn họ hành động không khác gì trẻ con như thế, như vậy thì chẳng khác nào là đang bôi nhọ bọn họ cơ chứ.
"Giám đốc cô không thể tùy tiện đối xử với chúng tôi như thế, như vậy thực sự rất quá đáng!" Bọn họ ai nấy đều gào lên quyết không chịu làm, thậm chí còn có cái trừng mắt ai oán mà nhìn Diệp Kiều Linh.
"Quá đáng? Chẳng phải là các người không thích phương án bị sa thải mà thích phương án khác nên tôi mới nghĩ ra phương án vừa độc vừa lạ này để cho mấy người có công chuộc tội hay sao. Mà phương án này rất tốt nha vừa không phải nghỉ làm vừa không phải bị thất nghiệp. Quá tốt luôn rồi còn gì, có thấy tôi rất ưu ái cho mấy người rồi không?" Diệp Kiều Linh làm điệu bộ biết suy nghĩ cho nhân viên còn trưng ra biểu cảm biết thương xót người khác vô cùng thản nhiên đáp lại.
"Giám đốc chúng tôi.."
"Đừng có mà nói nữa, như vậy đã là quá nhẹ cho các người.. chẳng phải như vậy còn đỡ hơn là bị đuổi cổ khỏi công ty rồi thành người bị thất nghiệp sao. Mấy người cũng biết đó, một khi đã bị đuổi khỏi đây thì cũng sẽ là dấu chấm hết cuộc đời của mấy người mà." Nói xong, Diệp Kiều Linh quay lưng rời đi để lại đám người khóc lóc bí xị sau lưng.
Trên thế giới này rõ ràng chẳng có cái gì là cho không cả, đã cho đi thì phải nhận lại chứ.. à không phải nói là đã đi nói xấu người ta thì cũng phải bị người khác nói xấu, có ánh mắt đi săm soi sau lưng lại như vậy mới công bằng chứ, chẳng phải sao?
Đám người đó ai nấy cũng đều tức tối nhưng bọn họ dĩ nhiên không thể chống lại mệnh lệnh này nếu như không muốn bị sa thải.
Cho đến khoảng một tiếng sau, cả bảy người đã nói xấu Diệp Kiều Linh vừa nãy đều đã đeo cái bảng có ghi dòng chữ "chúng tôi có miệng rắn xinh xinh rất thích đi nói xấu cấp trên của mình, xin hãy gọi chúng tôi là đầu heo óc ngu như bò, miệng thối như phân. Xin chân thành cảm ơn!" lên người rồi nối đuôi nhau rồi đi loanh quanh khắp cả công ty, tất cả đều xấu hổ cúi xuống và hiển nhiên trong bọn họ không có một ai dám ngẩng đầu lên để đối diện với những người xung quanh.
Mặt khác, những người trong công ty khi chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi mắc cười cùng hoảng hốt và còn bàn tán cả sau lưng, thắc mắc không biết cấp trên nào đã trừng phạt họ một cách vừa trẻ con vừa hiểm độc như vậy.
Nhìn thì có vẻ rất trẻ con nhưng nó lại làm tổn hại đến hai thứ rất quan trọng. Đó là tiêu tan danh tiếng và sự uy tín bị giảm đi trong mắt của khách hàng.
Vì trong công ty nơi nào cũng có khách hàng qua lại đi yêu cầu tư vấn hoặc có cuộc gặp gỡ về vấn đề mua bán hay ngoại giao nào đó, nếu để họ thấy được cảnh tượng này chẳng phải sau này khi gặp lại hoàn toàn sẽ mất đi sạch cơ hội ký được hợp đồng hay sao.
Và tất nhiên trò trừng phạt ăn khách này sau đó đã trở thành tiêu điểm bàn tán của tất cả mọi người trong công ty và thậm chí về sau nó còn là một sự trừng phạt hình mẫu nhất để răn đe các nhân viên trong công ty nếu như dám nói xấu cấp trên của mình cũng như dám đem chuyện riêng tư của cấp trên ra để mà bàn tán.
Lúc này, tại cửa sảnh có một đoàn người tiến vào với phong thái uy nghiêm, thảm đỏ trải lối, đi đầu là hai người có chức vị cao trong công ty đang cùng nhau đón chào vị khách quý uy quyền nhất của đất nước này.
"Chủ tịch Phong, chào mừng ngày đến với Diệp Na, xin mời đi lối này." Tên sếp cấp cao cúi chào với tư thế cung kính không quên dành ánh mắt nịnh nọt cho người đứng trước mặt hắn.
"Chủ tịch của mấy người đâu?" Phong Thần sắc mặt lạnh như tiền, giọng trầm thấp nói.
"Dạ thưa ngài, đợi một chút ngài ấy sẽ xuống liền ạ!"
Trong lúc đang chờ đợi, Phong Thần liếc mắt sang bên trái thấy có một đám người gồm bảy người đang đeo cái bảng có ghi dòng chữ kì lạ trên đó đang đi loanh quanh khắp công ty khiến anh phải hơi há miệng vì kinh ngạc.
"Mấy người đó vì nói xấu cấp trên nên mới bị trừng phạt theo kiểu đó sao?" Phong Thần nhìn chăm chăm những người đó rồi hỏi tên đang đứng bên cạnh mình nãy giờ kia.
"Dạ cái đó tôi thật ra.."
"Cấp trên của bọn họ là ai thế? Có thể nghĩ ra được chiêu này cũng ác quá đi chứ!" Khóe miệng của Phong Thần đột nhiên hơi cong lên, có thể thấy được là anh đang rất hứng thú với chuyện này.
"Dạ thưa ngài đó là giám đốc kinh doanh của chúng tôi, cô Diệp Kiều Linh ạ!" May là ông ta vừa mới cho người đi điều tra về việc này, trong giọng nói của ông ta có chút run run bởi vì ai mà chẳng biết giám đốc của bọn họ và vị chủ tịch quyền lực này lại có mối quan hệ mà ai ai cũng biết chứ.
"Diệp Kiều Linh cô ta dám bày ra được cả trò này luôn sao, tôi không ngờ đấy!" Phong Thần nhếch miệng, sắc mặt có chút khá ngạc nhiên nói.
"Dạ phải, ha.. ha!" Ông ta gượng cười xã giao, ai mà biết được trong lòng ông ta bây giờ đang sợ hãi, lo lắng như nào khi đứng trước con người có khí thế áp bức người khác một cách đáng sợ đến nhường này cơ chứ.
Mặt khác, Phong Thần đang thầm lặng suy nghĩ, ngoài biết được tính cách có phần hung hăng và ngu ngốc của Diệp Kiều Linh ra, anh lại không ngờ Diệp Kiều Linh vậy mà cũng có tính cách trẻ con như thế, bày ra một cái trò trừng phạt mà không ai có thể nghĩ ra.
Nhớ lại lần trước vẫn thấy rất tức giận, khi anh gọi điện thoại cho cô ta, thái độ của cô ta khi nói chuyện điện thoại với anh rất kì lạ cứ như anh là đồ bỏ vậy, hoàn toàn lạnh nhạt không có chút cảm xúc thương yêu nào, thái độ chán ghét như kiểu muốn xua đuổi và cúp điện thoại ngay lập tức. Rõ ràng mỗi lần khi gặp anh hoặc nói chuyện qua điện thoại, cô ta đều gọi anh rất thân mật như kiểu Phong à, Phong ơi.
Vậy mà lúc đó tại sao khi cô ta gọi thẳng tên anh hai chữ "Phong Thần" một cách lạnh nhạt, lòng anh lại cảm thấy rạo rực, khó chịu và nóng như lửa đốt chứ?
Lúc đó, anh thật sự chỉ muốn chạy đến chỗ cô ta ngay lập tức để hỏi cho ra lẽ tại sao cô ta lại thay đổi cách xưng hô cho đến khi anh nghe thấy cô ta đã nói rằng không còn muốn theo đuổi anh nữa thì anh mới biết hóa ra là cô ta đã chán anh nên mới thay đổi thái độ nhanh đến như vậy. Thậm chí còn dám kêu anh là "con chó đực chảnh chọe" đúng là loại con gái thô tục không biết xấu hổ là gì.
Mặt khác, từ trên tầng hai nhìn xuống dưới, Diệp Kiều Linh lại vui vẻ thưởng thức cảnh tượng đẹp do chính mình tạo ra.
"Nhìn hài quá đi mất, cứ như là gà mẹ dẫn một đàn gà con đi loanh quanh khắp nơi vậy.. ha ha tức cười chết mất!" Diệp Kiều Linh vịn vào lan can ôm bụng cười hả hê như điên. Một đám người ngu ngốc nối đuôi nhau đi khắp cả công ty với dòng chữ thú vị đó. Ai da! Quả thực đúng là kiệt tác của cô, cái nào cũng thật xuất sắc.
Đột nhiên liếc sang bên cạnh, cô lại thấy Phong Thần đang đến bắt tay với Diệp Kiều Thịnh. Khi nhìn thấy cảnh này Diệp Kiều Linh mới nhớ lại đây chính là cảnh hợp tác giữa hai người họ, sau vụ hợp tác lần này sẽ có một sự thành công vô cùng lớn và đến lúc đó Phong Thần sẽ tổ chức một buổi tiệc đình đám để chúc mừng cho dự án thành công này.
Nhân cơ hội đó, Hạ Kỳ Diễm và Diệp Kiều Loan sẽ tranh thủ đến tiếp Phong Thần với ly rượu đã được bỏ thuốc vào nhằm lên giường của hắn ta và một bước lên mây. Ai mà ngờ vụ này lại thất bại ê chề dưới sự phát hiện của Phong Thần. Nam chính mà phải nói rất là thông minh, khó mà qua mặt được hắn lắm.
Nhưng mà đây chẳng phải là một cơ hội lớn để hóng drama hay sao, có vẻ sẽ kịch tính lắm đây.
Đột nhiên có một tên trong bảy người kia vì quá xấu hổ không dám ngẩng đầu đi nên vô tình đυ.ng trúng Phong Thần khiến cho Diệp Kiều Linh hưng phấn mà nhảy cẫng cả hai chân lên hóng chuyện.
Khi thấy tên kia cúi người ríu rít xin lỗi Phong Thần, Diệp Kiều Linh cảm thấy mất vui, liền chề môi liếc mắt đi chỗ khác.
Đột nhiên không hiểu vì sao trong một khoảnh khắc nào đó ánh mắt hai người lại vô tình sượt qua nhau nhưng không phải là ánh mắt nhu tình dành cho nhau mà lại là trừng mắt nhìn nhau.