Chương 37: Rốt cuộc ai mới là người sai?

Phong Thần vừa nói vừa sụt sùi khóc, vài giọt lệ ươn ướt trên đôi mắt đỏ hoe được che đi đằng sau tóc mái xoăn che hết cả trán kia.

Diệp Kiều Linh giật mình mà nhìn Phong Thần, cô thấy hắn đang nức nở thành từng tiếng.

"Anh.. anh đang khóc đấy à?"

Thấy đối phương không nói gì làm Diệp Kiều Linh cảm thấy khá hoang mang, đừng nói với cô là hắn đang khóc đấy nhá, rõ ràng là cô chỉ nhắc nhở hắn có vài câu thôi, cũng đâu phải là chửi mắng gì hắn.

"Này, anh đang khóc thật đấy hả?"

Diệp Kiều Linh chạm vào mái tóc hắn, vén chiếc tóc mái xoăn lên thấy được một khuôn mặt ngập tràn một màu ửng hồng, đôi mắt đỏ lên bởi vì những giọt nước mắt còn đọng ở hai bên khóe mắt.

"Tôi.. tôi không cố tình đâu, tôi thật sự biết sai rồi! Cô đừng tức giận với tôi nữa có được không?" Phong Thần e dè ngước lên nhìn Diệp Kiều Linh, hắn run run giọng nói.

"Tôi.. cái đó.." Diệp Kiều Linh có hơi hốt hoảng nhìn hắn.

Không hiểu sao khi nghe được lời nói "biết sai" đó của hắn, cô lại ngập ngừng và có phần hơi mềm nhũn trong lòng. Rõ ràng là cô đang muốn giáo huấn hắn kia mà.

Nhưng vì sao hắn lại khóc khi nghe cô chửi hắn, hắn là người lớn chứ đâu phải là con nít mới lên ba?

Tên này rốt cuộc dạo gần đây có bị chạm dây thần kinh ở đâu trong não không thế? Nam chính trong nguyên tác làm gì có bộ dạng như thế này, ngay cả khi ở cùng nữ chính, hắn cũng không hề có bộ dạng như vậy, chỉ toàn là mang hình tượng lãnh đạm, trưởng thành, nghiêm khắc giống như các nam chính ngôn tình theo mô típ quen thuộc trong các bộ truyện tổng tài bá đạo khác.

Là cô nhầm lẫn hay do tên này có vấn đề?

Chẳng lẽ.. là do vừa mới chia tay nữ chính vào ngày hôm qua nên hắn đau buồn quá độ cộng thêm cả việc cô còn lớn tiếng chửi mắng hắn, đừng nói là do hắn uất ức quá nên mới bật khóc đó nha?

Ôi trời! Chẳng lẽ.. những gì cô suy luận là thật sao?

Thật tội nghiệp làm sao! Không hiểu sao, tự nhiên cô cảm thấy thật có lỗi khi lớn tiếng với hắn như vậy, rõ ràng cô phải nên bao dung với người vừa mới bị thất tình mới đúng.

Phải cẩn thận không tạo nghiệp để không bị nghiệp quật cho đời sau mới được!

"Anh đừng khóc nữa.. là tôi vừa nãy không hiểu chuyện nên mới lớn tiếng với anh như vậy, xin lỗi nhé!" Diệp Kiều Linh giả đò biết lỗi vờ vỗ vai hắn vài cái coi như là xin lỗi.

"Cô vừa xin lỗi tôi sao? Tôi.. là người sai mà! Cô không nên xin lỗi tôi mới đúng!" Phong Thần lại tiếp tục khóc lóc, hai tay ôm chặt lấy mặt khóc lớn.

"Nè anh, tôi không.."

Diệp Kiều Linh lúc này thật sự mới hoảng hốt, cô bỗng phát hiện ra mình đã tạo nghiệp rồi, lỡ làm cho con người ta khóc lớn như vậy, cô rốt cuộc nên làm gì đây?

"Này anh, tôi phải làm sao thì anh mới hết khóc đây, cái đó tôi không có ác ý mắng chửi gì anh đâu, chỉ là muốn nói rõ cho anh biết suy nghĩ thật của tôi thôi!"

Phong Thần sụt sùi mếu máo, ánh mắt ươn ướt trông rất đáng thương vô tội ngước lên nhìn Diệp Kiều Linh nói: "Không phải.. cô không có lỗi gì hết, là tôi.. là tôi sai!"

"Không có, anh không hề sai gì hết, là do tôi hơi quá nóng tính mà thôi!"

"Không phải đâu, là do tôi, do tôi sai!"

"Anh không có.."

"Do tôi, tất cả là do tôi!"

"Tôi đã nói không phải là do anh mà.."

"Là do tôi!"

Diệp Kiều Linh bắt đầu nghiến răng ken két, cái tên này.. đã nói không phải là do hắn rồi mà!

"Này.. anh nói đủ chưa! Tôi đã nói là do tôi sai rồi mà sao anh lì lợm quá vậy, anh có muốn tôi đánh cho mấy phát để tỉnh ra không?"

Diệp Kiều Linh bất thình lình hét vào mặt Phong Thần sau khi nghe những lời ngoan cố của hắn ta. Một hơi mắng cho hết sau đó nhẹ nhàng thở phào lấy lại sự bình tĩnh rồi hiên ngang nở một nụ cười dịu dàng như mẹ hiền.

"Nếu anh còn nói thêm một lời nào nữa, tôi sẽ chửi cho anh rách màng nhĩ khỏi nghe luôn đấy!"

Một câu nhắc nhở mang hàm ý "đầy tốt đẹp" của Diệp Kiều Linh cũng đủ khiến cho Phong Thần phải rén ngang.

Hắn lập tức ngưng khóc, gượng gạo im lặng cúi đầu xuống hệt như một đứa trẻ bị mẹ la mắng do gây ra lỗi lớn nghiêm trọng.

Diệp Kiều Linh thấy hắn cứng đờ toàn thân, không dám nói gì cũng như không dám ngước nhìn cô sau một vài câu chửi có phần ác ý của cô cũng đủ làm cho cô biết rằng mình đã hơi quá nặng lời với hắn rồi.

Thật tình, rõ ràng với tính cách của cô là cô không thể nào giữ nổi sự kiên nhẫn được, mà cho dù có cố nhiều như nào thì cũng coi như là đã cố gắng kiềm chế lắm rồi! Cuối cùng cứ theo bản năng mà thốt ra những lời đầy ác ý, đe dọa mãi thôi, chẳng biết hắn ta có suy nghĩ không hay gì về cô nữa không biết!

"Tôi xin lỗi, tôi có hơi quá lời rồi, mong anh bỏ qua!"

"Không.. tôi!"

Ngước lên nhìn thấy gương mặt đang trừng to nhìn mình, Phong Thần lập tức đổi ngay ý của câu đang nói.

"À.. tôi biết rồi, tôi sẽ bỏ qua cho cô!"

"Vậy là tốt rồi chủ tịch Phong, cảm ơn anh đã bỏ qua cho tôi. Vậy coi như chúng ta xí xóa chuyện vừa nãy đi nha, giờ tôi đi mua đồ ăn cho anh bồi bổ có được không, nãy giờ nghe tôi chửi.. à không.. anh.. bây giờ chắc cũng mệt lắm rồi nhỉ.. haha! Tôi giờ lập tức đi mua đồ ăn về cho anh liền, đợi một chút nhé!"

Diệp Kiều Linh vừa nói xong, lập tức chạy đi mua đồ ăn về cho Phong Thần, sau mười phút một tô cháo nóng hổi cũng đã ở ngay trước mặt Phong Thần.

"Ăn đi cho nóng, đợi lâu sẽ nguội đấy!"

"Tôi.. không.."

Phong Thần định nói bất ngờ lại thấy được ánh mắt cười nhưng đôi môi run bần bật còn nhếch lên của Diệp Kiều Linh thể hiện sự kìm nén dung nham trong người sắp trào ra.

Ánh mắt ấy của Diệp Kiều Linh như muốn nói "nếu anh còn nói thêm một câu nào nữa là tôi liền gϊếŧ anh đấy".

Chính vì thế, Phong Thần liền nhanh chóng ngoan ngoãn cúi xuống ăn cháo nhưng vì quá hấp tấp nên vô tình làm bỏng lưỡi của mình.

"..."

Diệp Kiều Linh thấy thế thì liền lấy chai nước mới mua đặt ở kệ tủ, cô ga lăng mở sẵn nắp chai ra rồi đưa cho Phong Thần.

"Nè, uống đi. Tự nhiên anh ăn vội vàng làm gì chứ, có ai bắt ép anh phải ăn như vậy đâu!"

Phong Thần đón nhận chai nước từ tay Diệp Kiều Linh, anh uống một hơi cho đỡ rát, sau đó lại tiếp tục cúi xuống ăn tiếp.

Vì cảm thấy không yên tâm nên vào lúc này Diệp Kiều Linh đã ngỏ lời với Phong Thần muốn đút cho cháo cho hắn.

"Nè anh, đưa đây tôi đút cho!"

Không nhiều lời, Diệp Kiều Linh một phát giựt lấy tô cháo từ tay Phong Thần, múc một muỗng nhỏ rồi thổi nhẹ nhàng sau đó để lên gần miệng Phong Thần.

"Há miệng ra nào, làm theo tôi đi.. A!"

"..."

Một miếng cháo đầy ụ được đặt vào trong sâu khoang miệng Phong Thần, hơi ấm từ cháo lan tỏa khắp cả người hắn khiến cho lòng hắn sục sôi.

Cô là đang đút cháo cho hắn ăn đó ư, thật tình hắn cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng là cô ghét cay ghét đắng việc này nhưng vẫn chiều theo ý hắn, rốt cuộc ý của cô là sao đây?

"Vì sao cô lại đút cho tôi ăn, chẳng phải cô ghét việc này lắm sao?"

Diệp Kiều Linh ngạc nhiên chớp hai mắt nhìn Phong Thần.

Dĩ nhiên là cô ghét rồi nhưng hôm nay cô phải nhẫn nhịn hoàn thành cho xong nhiệm vụ rồi còn về báo cáo cho mẹ của hắn biết. Chỉ còn chăm sóc hắn hai ngày nữa thôi, cô sẽ được giải thoát khỏi hắn rồi!

"Làm gì có.. sao tôi lại ghét việc này được, thật ra là do vừa nãy tôi có hơi nóng nảy một chút nên mới lớn giọng với anh có một tí thôi. Anh cũng biết là tôi sao dám ghét chủ tịch anh đây được đúng chứ?"

"Vậy à?" Phong Thần nghe xong thì chỉ lẩm bẩm đáp lại.

Diệp Kiều Linh nhìn hắn, thắc mắc tự hỏi không biết hắn vừa rồi là đang lẩm bẩm cái gì trong cuống họng nhỉ?

Đột nhiên ngay lúc này, Phong Thần ngước lên ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Kiều Linh hỏi cô.

"Thế ý của cô là, cô không ghét tôi vì tôi phiền phức mà do cô thích tôi, sợ rằng tôi không chịu ăn uống đàng hoàng nên cô mới nóng nảy la mắng tôi.. đúng chứ?"