"Này cháo của anh đó, tự cầm lấy mà ăn đi."
"Nhưng mà giờ tôi đang không có sức ngồi dậy thì làm sao mà tự ăn dược chứ."
Cuối tuần, cô phải làm thêm một công việc không có thu nhập đó chính là làm bảo mẫu, mà đối tượng cô cần phải chăm sóc lại chính là một đứa trẻ năm nay đã được 30 tuổi, thậm chí còn hơn cô cả hai tuổi.
"Không có sức thì đó là chuyện của anh chứ, liên quan gì đến tôi, lo mà tự ngồi dậy ăn đi."
"Nhưng mà chẳng phải cô đến đây để chăm sóc tôi sao, hay là.."
"Cô đút cho tôi ăn đi, tôi đói.."
Hai hàng mi rũ xuống, đôi mắt ươn ướt có dấu hiệu rơi lệ và dĩ nhiên ánh hào quang của nhân vật chính lại xuất hiện.
Cái cảnh tượng đáng hốt hoảng này là gì đây trời!
Diệp Kiều Linh chính vì bị ép buộc nên mới phải tới đây để chăm sóc tên nam chính này, nếu không hà tất gì cô cần phải đến đây cơ chứ!
"Anh vừa phải thôi, yêu cầu nhiều như thế bộ anh không thấy mình quá đáng lắm à?"
Ánh mắt lườm liếc của Diệp Kiều Linh khiến cho Phong Thần phải sửng sốt, nhìn thấy bộ mặt tỏ ra không hài lòng của cô cũng khiến hắn đủ hiểu rằng không nên vượt quá giới hạn, điều này sẽ làm cô càng thêm chán ghét hắn hơn mà thôi.
"Xin.. xin lỗi!"
Diệp Kiều Linh định lấy cái thìa để đưa cho Phong Thần ăn cháo, bỗng nghe thấy hắn ta nói xin lỗi, cô lập tức quay sang thì thấy hắn đang cúi đầu xuống tỏ ra buồn bã, hai tay thì vò chặt chiếc chăn đang đắp trên hai chân.
Thấy được cái ánh mắt buồn bã đó của hắn, cô thật không thể tài nào hiểu nổi con người của Phong Thần, một người lạnh lùng đứng trên hàng vạn người như hắn nhưng cũng có mặt ngại ngùng xấu hổ giống bao người.
Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của hắn đây?
"Nếu anh đã biết lỗi thì lo mà ăn cho mau khỏe đi, mau há miệng ra!"
Nghe được lời này, Phong Thần kinh ngạc nhìn Diệp Kiều Linh, hai mắt mở to nhìn cô.
"Anh nhìn gì chứ, chẳng phải anh bảo tôi đút cho anh ăn à?"
Phong Thần lại tiếp tục chớp mắt nhìn cô.
"Mệt quá đi, cứ nhìn tôi hoài thế.. mau há cái miệng ra!" Không nhiều lời, câu vừa dứt lập tức chiếc thìa được múc đầy cháo đã ở ngay trong khoang miệng của Phong Thần.
Một miếng cháo nóng hổi tỏa ra làn khói ấm áp trong khoang miệng khiến người thưởng thức tan chảy.
Phong Thần vẫn cứ dùng ánh mắt ngạc nhiên đó mà ngước nhìn Diệp Kiều Linh, hắn không nghĩ cô thế mà lại đút cho hắn. Chẳng phải vừa nãy cô tỏ ra rất chán ghét hắn đến nỗi ngay cả trò chuyện một câu với hắn cũng không muốn sao.
Vậy mà, bây giờ cô lại đút cho hắn ăn, không hiểu vì sao hắn không cảm thấy ghét bỏ ngược lại còn thấy rất cảm động.
"Cảm ơn!"
Diệp Kiều Linh như không nghe thấy câu cảm ơn của hắn, cô không nói gì cứ thế mà luôn tay đút cho hắn ăn hết thìa này đến thìa khác.
"Có ngon không?" Diệp Kiều Linh vừa đút cháo cho Phong Thần ăn vừa hỏi.
"Ngon lắm! Là cô nấu sao?"
"Không có, là tôi đi mua!"
"Khụ.. khụ.." Nghe đến đây Phong Thần sặc sụa khiến Diệp Kiều Linh hốt hoảng.
"Nè anh không sao đó chứ, ăn từ từ thôi đâu có ai ép anh phải ăn nhanh đâu!" Diệp Kiều Linh vừa vỗ lưng vừa trách mắng Phong Thần.
Vì đây là lần đầu tiên cô chăm sóc người khác nên cảm thấy Phong Thần rất phiền, không hiểu sao chỉ muốn đá cho hắn ta một phát bay đi.
Phong Thần: "Xin lỗi, tôi vô ý quá rồi!"
Diệp Kiều Linh: "Cũng biết hả?"
Phong Thần: "..."
Mười phút sau, tô cháo cũng đã hết sạch, Diệp Kiều Linh đứng dậy định đi ra ngoài cửa thì nghe thấy tiếng nói từ đằng sau.
"Cô đi đâu thế?" Phong Thần hỏi Diệp Kiều Linh.
"Đi rửa chén! Muốn đi cùng tôi sao?"
"Đi! Tôi đi với cô!"
"Không cần đâu, anh đi chỉ tổ làm phiền tôi thêm mà thôi!" Nói xong, Diệp Kiều Linh mở cửa đi ra ngoài.
Trong lúc Diệp Kiều Linh đi ra ngoài, thì tại cánh cửa có một tiếng "cạch" nhẹ.
Phong Thần tưởng rằng Diệp Kiều Linh trở về thì hai mắt sáng lên chờ đợi cô bước vào nhưng còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì một làn mây đen kéo đến ùn ụt ngay trên đầu hắn.
"Phong Thần, anh đã khỏe chưa?"
"Tịnh khả Như, sao cô lại đến đây?"
Tịnh Khả Như bước vào, cô ta đi nhanh đến chỗ Phong Thần hai tay nắm chặt lấy bàn tay cứng rắn thô ráp của hắn.
"Anh có biết thời gian qua em nhớ anh đến nhường nào không, chẳng lẽ anh không nhớ em sao?" Đôi mắt cô ta ươn ướt, hai bàn tay nắm chặt tay hắn không buông.
Nhưng nào ngờ cái cô ta nhận lại được chỉ là lời nói vô tình của hắn.
"Chẳng phải lần trước bị mẹ tôi đuổi đi cô vẫn không chừa ư, công nhận da mặt cô cũng dày thật đấy!"
"Cô có biết không, trước đây tôi cứ nghĩ rằng mình yêu cô và coi cô là duy nhất, tôi cứ nghĩ định mệnh đời này của mình là cô nhưng cô biết gì không, tôi.. thật sự đã lầm, cô vốn trước nay chẳng là gì cả! Cô cũng biết chúng ta thật ra chẳng là gì của nhau hết đúng chứ?"
"Cô vốn cũng không hề có tình cảm với tôi, hà tất gì cô phải tự mình lừa dối làm gì cho khổ chứ, bộ như vậy không mệt ư?"
Phong Thần lạnh lùng nói ra những lời vô tình với Tịnh Khả Như, đối với hắn bây giờ Tịnh Khả Như đã không còn quan trọng nữa rồi!
Và bây giờ hắn cũng biết trái tim của hắn là để dành cho ai!
"Anh không thể đối xử với em như thế được! Em yêu anh, từ trước tới nay đều luôn yêu anh.. chẳng lẽ anh đã quên những kỉ niệm của đôi ta rồi sao, anh thật sự.. đã quên rồi ư?"
Tịnh Khả Như lắc đầu không tin, cô ta không thể tin người đàn ông từng ôm ấp cô ta trong lòng, từng nói lời yêu với cô ta bây giờ lại phủ nhận tất cả những gì trước đó đã xảy ra, thậm chí là phủ nhận mọi quan hệ với cô ta.
"Em không muốn, em không muốn.. em sẽ không bao giờ chia tay với anh, anh nghe rõ rồi chứ!" Tịnh Khả Như gào lên như người điên, cô ta la lối òm sòm trong phòng bệnh.
Đúng lúc này, Diệp Kiều Linh từ bên ngoài vào bắt gặp cặp nhận vật chính ở cùng một chỗ với nhau.
Diệp Kiều Linh không ngừng cảm thán cảnh tượng trước mắt, đây là lần hiếm hoi cô được thấy nam nữ chính trong nguyên tác ở cùng một chỗ.
Có lẽ cô nên tránh đi chỗ khác để cho bọn họ có thời gian riêng tư với nhau..
"À! Xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi.." Nói xong, Diệp Kiều Linh vội vàng tránh đi.
Điều này khiến cho Phong Thần hiểu lầm, hắn nghĩ rằng Diệp Kiều Linh đang ghen nên mới vội bỏ đi như thế. Dù gì trước đây cô cũng từng có tình cảm với hắn thế nên việc thấy hắn và Tịnh Khả Như ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Kiều Linh à! Không phải như cô nghĩ đâu.."
"Cô đứng lại đã!" Tịnh Khả Như lên tiếng.
Diệp Kiều Linh nghe thấy cả hai tiếng gọi đều đồng loạt vang lên từ đằng sau mình thì cô liền quay lại.
Người cô vừa quay thì lập tức bị hứng trọn cú tát.
Diệp Kiều Linh sững sờ, cô chạm nhẹ lên má phải cảm thấy được một cơn nóng rát ở ngay trên mặt.
"Nói đi, vì sao cô lại ở đây, ai cho cô xuất hiện ở đây thế hả?"