"Ông xã, tí nữa nhớ thông báo cho con trai ông đó nha đừng có mà quên nữa đó."
"Tôi biết rồi bà xã, cứ yên tâm!"
Ông ngồi làm việc, bà ở đằng sau ôm cổ ông tình cảm cười đùa vui vẻ.
Cảnh đôi vợ chồng tình cảm nói chuyện cùng nhau đã làm cho đám người hầu ở ngoài càng thêm hứng thú khoái chí dòm lén.
"Mọi người nhìn xem, ông bà chủ vẫn tình cảm với nhau như lúc còn mới yêu vậy, thật ngọt ngào quá đi!"
"Ước gì tôi cũng có một người luôn tươi cười mỗi ngày ở bên cạnh với mình như vậy."
"Khó lắm, tính ra ông bà chủ cũng ở bên nhau gần được 30 năm trời. Vậy mà vẫn còn ngọt ngào như thế, ghen tị quá đi thôi!"
Đột nhiên từ đâu ra có một bóng người cao lớn xuất hiện ở đằng sau bọn họ.
Nhưng chẳng có một ai chú ý đến điều đó, cứ vậy mà nhìn ngó bên trong.
"Phát lương cho các người để các người dòm lén người khác hả?"
Lúc này khi nghe thấy có giọng nói từ đằng sau bọn họ phát ra thì cả đám người bọn họ mới bắt đầu ngoáy cổ lại nhìn.
"Quản gia trưởng!"
Người quản gia trưởng nhếch mép cười một cái sau đó phát ra một câu chữ nhẹ nhàng như xén được cả lưỡi cưa.
"Cút!"
Nghe xong đám bọn họ mặt mày tái mét đều lao đầu chạy vụt đi mất, còn mỗi lão quản gia ở lại đó để hai tay sau lưng lắc đầu thở dài nhìn bọn họ chạy đi.
Có lẽ vì tiếng quá to đã làm cho người ở trong nghe được nên họ đã mở cửa đi ra xem thử.
"Có chuyện gì vậy ông Trần?"
"À không có gì đâu phu nhân, người cứ yên tâm!"
"Vậy sao.. thôi được nếu không còn gì thì tôi vào trong đây, ông lo làm việc của mình đi." Nói xong, người đàn bà quay vào bên trong sau đó đóng sập cánh cửa lại.
"Có chuyện gì sao bà?"
"À.. không có gì đâu, tôi nghĩ chắc đám người hầu lại nhiều chuyện nên rình mò chúng ta thôi."
"Gì chứ? Thật không biết phép tắc."
"Được rồi ông xã đừng tức giận nữa, cứ như vậy trên mặt ông sẽ xuất hiện rất nhiều nếp nhăn đấy."
"Được rồi tôi biết rồi, dù sao thì vẫn đẹp hơn thằng nhóc kia của bà là được."
"Ông nói gì, sao mà ông đẹp bằng con trai cưng của tôi được, ông bị ảo tưởng đó à?"
"Bà Phong, bà nói thế làm tôi đau lòng quá đi mất, tội nghiệp trái tim nhỏ bé này của tôi lắm!"
Nghe xong những lời hài hước ấy, Phong phu nhân cười phá lên: "Này bớt giỡn lại đi, có còn như hồi trẻ nữa đâu mà còn nũng với chả nịu, ông làm tôi thật buồn nôn."
"Còn nữa lo mà giải quyết chuyện thằng bé đi kìa, càng ngày nó càng khiến tôi tức chết."
Phong Đức, bố của Phong Thần nhìn sắc mặt từ cười đột nhiên chuyển sang cáu kỉnh của Phong phu nhân vợ ông làm ông tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế, bà kể cho tôi nghe đi!"
"Thì còn chuyện gì ngoài cái đứa bạn gái của nó chứ, tôi không ưa con bé đó chút nào."
"À ra là chuyện đó sao?"
Phong Đức gật gù hiểu rõ nội dung câu chuyện, sau đó ngước lên nhìn bà nói.
"Bà cứ yên tâm chuyện đó để tôi giải quyết, không có gì phải lo hết." Ánh mắt tràn ngập sự thương yêu, yêu chiều của ông dành cho bà khiến trái tim bà xao xuyến nên làm bà có hơi e dè liếc mắt đi chỗ khác.
Nhưng sau đó bà lại ngập ngừng hỏi tiếp: "Thế tôi hỏi thật, ông có thích con bé đó làm con dâu ông không hay do tôi nên ông mới?"
"Vì bà không thích con bé đó nên tôi cũng không thích, chỉ cần là thứ bà không thích thì tôi cũng sẽ không thích ngoại trừ thứ đó là tôi, bà đó.. cả cuộc đời bà cũng chỉ được thích mình tôi mà thôi."
Nghe được lời nói đầy bá đạo của chồng mình, Phong phu nhân cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, người đàn ông này đối với bà suốt bao nhiêu năm qua lúc nào cũng sợ bà hết thương ông, thích ông.
Bởi vậy, chỉ cần là bà có một dấu hiệu nào chán ghét ông thôi thì ông cũng sẽ phát hiện và làm loạn ngay lập tức. Thiệt tình, giờ bảo có cho bà cả khối tài sản khổng lồ thì bà cũng không dám bỏ rơi ông nữa.
"Được rồi ông yên tâm, không có chuyện tôi hết thích ông đâu, đừng có lo mấy chuyện này nữa lo mà dẹp bỏ con nhỏ kia đi, có biết chưa?"
"Tuân lệnh bà xã!"
* * *
Bàn ăn xa hoa lộng lẫy, nến hoa được trang trí bắt mắt trên mặt bàn dài, bữa tối của Phong gia sang trọng đến mức tưởng chừng như nhà hàng năm sao thật khiến cho người ngoài nhìn vào phải mê đắm và thèm muốn.
Đặc biệt là con người đang cởi bỏ đôi cao gót cao tận 10cm xuống để bước vào bên trong.
Tịnh Khả Như và Phong Thần cùng nhau bước vào, cả hai vừa đi làm về sau một ngày mệt mỏi.
Hôm nay có một buổi tiệc rất quan trọng, đó là kỉ niệm 26 năm ngày cưới của bố mẹ Phong Thần.
Thế nên, hôm nay là một ngày rất long trọng nên anh đã chuẩn bị từ sớm để trở về nhà đúng giờ và còn có Tịnh Khả Như, do cô ta cứ đòi đi theo nên anh phải dẫn cô ta đến nhà anh.
"Con chào hai bác ạ, đây là món quà mừng kỉ niệm 26 năm ngày cưới của hai bác, hai bác nhận cho con vui!"
Tịnh Khả Như đưa món quà cô ta tặng đến tay Phong phu nhân, nào ngờ cái cô ta nhận được lại là ánh mắt ghét bỏ và thờ ơ của Phong phu nhân đối với món đồ của cô ta.
"Bác gái.."
"Mẹ, cô ấy đã đưa rồi nên nhận đi cho cô ấy vui!" Phong Thần nói đỡ dùm cho Tịnh Khả Như.
"Mẹ là không muốn cho cô ta vui đó thì sao nào, con bắt mẹ phải làm sao đây?" Phong phu nhân miệng thì trách mắng Phong Thần nhưng ánh mắt lại liếc sang khinh thường Tịnh Khả Như, lạnh giọng nói.
"Bà xã, đừng tức giận nữa, nào ngồi xuống đây, cả nhà mình cùng ngồi xuống đi."
Phong Đức vui vẻ dìu vợ mình ngồi xuống ghế, còn kêu cả Phong Thần và Tịnh Khả Như cùng ngồi xuống, ông đơn giản chỉ là không muốn vì chuyện này mà kỉ niệm ngày cưới, cái ngày mà rất quan trọng trong cuộc đời của ông lại bị phá hủy dưới tay kẻ khác.
Còn chuyện nào đó thì để từ từ tính sau, không cần phải vội.
Không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, tự nhiên lại phải ngồi đối diện với đứa mà mình ghét khiến Phong phu nhân cảm thấy rất khó chịu, bực bội như sắp muốn phát điên tới nơi.
Nhưng vì đây là ngày quan trọng đối với bà nên bà không thể để nó bị phá hỏng bởi một đứa như nó được.
Càng nghĩ tới càng thấy tức nên Phong phu nhân đành nhẫn nhịn ráng nén cơn tức của mình xuống, sau đó quay sang nói chuyện vui vẻ cùng chồng mình.
Phong phu nhân mỉm cười nhìn chồng mình rồi dịu dàng hỏi ông: "Lần đầu tiên tôi gặp ông là khi nào nhỉ?"
"Cái đó mà bà cũng không nhớ sao, là ở đài phun nước chứ còn gì nữa, lúc đó không hiểu sao chỉ mới lướt qua nhìn bà trong hàng vạn người là tôi lại phải lòng bà đó." Phong Đức hai tay chống cằm dùng ánh mắt si mê nhìn vợ mình ôn tồn nói.
"Ai da.. cái người đáng ghét này!"
Tình cảm sến súa của hai vợ chồng nhà này làm cho Phong Thần không cần ăn mà cũng cảm thấy no sắp muốn tức cả bụng đến nơi, anh chẳng nói gì cứ thể để hai vợ chồng nhà này tiếp tục diễn trò.
"Con trai của ta thì sao, hai đứa gặp nhau lần đầu là khi nào nhỉ?" Phong Đức đột ngột quay sang hỏi Phong Thần làm anh đang định cầm đũa phải dừng tay lại.
Phong Thần nghe thấy câu hỏi của bố mình, anh định trả lời thì đột dưng lại sực nhớ ra một điều gì đó dường như rất quan trọng.
Anh gặp Khả Như lần đầu là ở đâu nhỉ, anh biết rõ là không thể nào quên mấy cái lần đầu này được, sao cứ như chuyện lần đầu gặp cô ta là chưa từng xuất hiện vậy.
Cái mà anh nhớ rõ nhất là khi anh gặp cô ta ở trong phòng anh, lúc đó cô ta đã từ ở ngoài và bưng trà vào sau đó còn gọi anh một tiếng "anh yêu", còn lại thì trước đó anh lại không nhớ gì cả.
Không thể nào đó là lần đầu anh gặp cô ta được, chuyện này thật là phi lý.
Trong khi Phong Thần đang vò đầu bứt tóc cố gắng nhớ lại thì Tịnh Khả Như lại mỉm cười vui vẻ nói với Phong Đức: "Thưa bác, chúng cháu lần đầu gặp nhau là ở sảnh công ty, lúc đó cháu đang đi ứng tuyển do vội quá nên có bị vấp ngã nhưng thật may là nhờ có Phong Thần đã ra tay giúp cháu nên cháu đã không sao cả."
Nói đến đây, mặt cô ta ửng đỏ giống như trái cà chua chín khiến cho mọi người nhìn vào đều cảm thấy sượng mắt.
Riêng Phong Thần lại thấy bất ngờ với lời kể của Tịnh Khả Như, lập tức liền quay sang hỏi ngược lại cô ta.
"Chuyện đó thực sự có xảy ra sao Khả Như?"