"Gì chứ? Anh.. anh vừa nói gì.. gì vậy.."
Diệp Kiều Linh nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, đôi lông mi run cầm cập khi nghe được những lời gây sốc từ miệng Lương Gia Quốc thốt ra.
Lương Gia Quốc tiến đến gần Diệp Kiều Linh, kề sát đôi môi ngay vành tai cô cất lên tiếng nói mềm mại.
"Anh nói là.. sẽ khiến em cảm thấy phải sợ hãi mọi lúc, ở nơi nào có anh thì em.. sẽ phải cảm nhận được nỗi đau quằn quại, nỗi lo lắng và thậm chí là run sợ mỗi khi thấy anh."
"Em biết không, từ lần đầu khi gặp em, anh đã yêu em.. anh biết ngay em chính là nửa kia của cuộc đời mình. Chính vì thế, bằng mọi giá anh sẽ giữ chặt em không để thằng nào khác có được em.. ngoài anh."
Lương Gia Quốc vừa nói vừa ôm chặt lấy vòng eo nhỏ bé của Diệp Kiều Linh ép sát cô vào l*иg ngực rắn chắc của hắn, nâng cằm cô lên, bắt ép cô phải ngước lên nhìn hắn.
Hắn muốn cho cô thấy được, hắn không phải là thằng ất ơ của lần nào đó ngã vào lòng cô, không phải là thằng ngốc để cô trêu đùa đến đỏ mặt. Hắn muốn để cho cô biết, hắn chính là người rất nguy hiểm không phải là người để cô có thể đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Mặt khác, Diệp Kiều Linh quan sát rõ thái độ nghiêm túc qua ánh mắt chắc nịch đó, cô chắc chắn rằng người đàn ông này đang không phải đùa giỡn cũng không phải là nói suông mà là.. muốn cho cô biết hắn là người nguy hiểm đến như thế nào, không phải dạng hiền lành gì.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả, mau bỏ tôi ra.. nhanh lên." Diệp Kiều Linh vùng vẫy, nhất quyết muốn thoát ra khỏi vòng tay vững chắc của hắn.
Không biết trời xui đất khiến nào lại để cô quen hắn, biết hắn rồi để thành ra cớ sự này, cái tên điên chết bầm này sao lại có thể khỏe như thế chứ.. đúng là sức của một người phụ nữ như cô dù có cố thế nào cũng khó mà có thể thoát ra được cái vòng tay của một người đàn ông khỏe mạnh như hắn.
"Tránh ra coi.."
Không nói nhiều lời, Diệp Kiều Linh dùng hết sức tranh thủ sự lơ là của hắn, cô dẫm một cái thật mạnh vào chân hắn sau đó nhân cơ hội chạy thật xa.
"Ui.. nè Kiều Linh, em mau đứng lại đó cho tôi."
Lương Gia Quốc đau đớn ôm chân mình, tức tối la lớn lên kêu cô mau đứng lại.
Nghĩ cô chắc thèm nghe, bỏ qua lời ngoài tai đó, cô mau chóng lên xe, đạp ga vụt đi mau chóng để lại Lương Gia Quốc và tên trợ lý của hắn ở lại đó.
Nhìn chiếc xe rời khỏi một cách vội vàng kèm theo phần vô tình, Lương Gia Quốc tức tối dậm chân mạnh một cái.
"Cái gì vậy chứ.. Diệp Kiều Linh.."
"Em được lắm.. cứ đợi đấy cho tôi."
Mặt khác, người đang cầm tay lái sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh gáy toát hết cả mồ hôi.
Trời đất ơi, cái tên thần kinh đó vừa nãy là đang định làm gì cô vậy chứ, định cưỡиɠ ɧϊếp cô đó à, đúng là tên biếи ŧɦái bệnh hoạn.
Tại sao từ khi xuyên vào cái cuốn tiểu thuyết này, cô lại gặp phải biết bao nhiêu chuyện xúi quẩy như vậy chứ, rốt cuộc cô có làm cái gì sai đâu, vì sao lại phải gặp những chuyện như này.
Thật đúng là không thể hiểu nổi..
Trong khi Diệp Kiều Linh, một người đang điên tiết vì sự xui xẻo của mình cứ liên tục diễn ra thì tại một nơi khác cũng có người đang tức giận không kém và có hành vi chửi bới người khác.
"Cậu làm việc cẩu thả như vậy đó à? Lương công ty trả cho cậu để cậu làm ra cái đống rác không thể tái sử dụng này hả?"
"Chủ.. chủ tịch.. tôi.."
"Mau cút."
Chết tiệt.. chả có chuyện gì ra hồn cả.
Một suy nghĩ chửi rủa hiện lên trong đầu Phong Thần, anh nới lỏng cà vạt xuống một cách mạnh bạo, khuôn mặt nhăn nhó khó ở tỏ ra bực bội.
"Không hiểu tại sao mình lại bực bội nữa."
"Phong Thần, uống một chút trà đi anh, đừng nóng giận nữa."
Tịnh Khả Như từ bên ngoài bước vào, cúi thấp xuống đặt tách trà lên mặt bàn nhỏ nhẹ nói.
"Cứ để đó đi." Phong Thần khua tay, không chú ý lắm.
Đôi lông mi rậm rũ xuống, từ từ đứng dậy, Tịnh Khả Như ánh mắt mang vài phần u buồn thấp giọng nói: "Đã ba ngày nay chúng ta không nói chuyện với nhau rồi, anh vẫn còn giận em về chuyện đó sao?"
Nghe được lời nói của Tịnh Khả Như khiến Phong Thần hơi ngập ngừng, anh chỉ lạnh nhạt nói một câu.
"Về chuyện đó, anh đã quên rồi, lần sau đừng có nhắc đến nữa."
"Rõ ràng anh vẫn còn giận em vì chuyện đó, anh cũng biết là em không hề muốn chuyện đó xảy ra mà." Tịnh Khả Như một hai tiến đến, trong giọng nói mang phần lớn tiếng nắm tay áo Phong Thần, bắt hắn phải đối mặt nói rõ ràng với cô ta.
"Em đang làm cái gì vậy, Khả Như anh cảnh cáo em.. ở đây là công ty không phải vì em là người yêu của anh thì muốn làm gì là làm, hiểu rồi chứ. Nếu không còn gì nữa thì mau đi ra ngoài đi."
Phong Thần buông hai bàn tay của cô ta đang nắm chặt lên tay áo của anh xuống, lạnh lùng nói.
"Anh.. em chỉ là."
"Đi ra, đừng để anh nói lần thứ hai."
Tịnh Khả Như ấm ức, hai hàng mi rưng rưng ươn ướt, cô ta đành cắn răng chịu đựng ra khỏi phòng.
Trở lại bàn làm việc của mình, sắc mặt của cô ta dần trở nên u tối, hai bàn tay siết chặt lại đấm một cái nhẹ lên mặt bàn, nghiến răng ken két lẩm bẩm nói: "Chỉ vì tại bà già đó mà Phong Thần hiểu lầm mình, nếu không vì bà ta cản đường mình thì mình không đến nỗi phải thê thảm đến mức độ này.. cứ đợi đó đi bà già một khi tôi trở thành dâu nhà họ Phong, tôi sẽ lật đổ bà.. hất bà ra khỏi nhà họ Phong mãi mãi."
Nụ cười khoái chí trên gương mặt thể hiện sự đểu giả và giả tạo của Tịnh Khả Như.
Nghĩ cô ta hiền lành sao, thánh thiện sao, đừng có tưởng bở tất cả những gì mà cô ta thể hiện ra, thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài để Phong Thần có thể chú ý tới cô ta hơn mà thôi.
Một người như cô ta phải xứng đáng ở vị trí cao nhất đó chẳng phải là dĩ nhiên sao.. ha ha!