Trong một khu vườn rộng lớn với biết bao nhiêu đóa hoa xinh đẹp thơm ngất đang lùa lướt nhẹ thoảng qua trong gió làm cho bầu trời đêm càng thêm lạnh gáy và âm u. Mặt khác nó cũng rất tĩnh mịch, yên tĩnh trong sự ồn ào của gió trời.
"Cô sao lại ngồi ở đây?"
"Chủ tịch Lương?" Diệp Kiều Linh đang ngồi yên lặng ngắm bầu trời sao khẽ giật mình vì nghe thấy khàn nhẹ từ sau lưng mình.
"Sao lại giật mình như thế, bộ cô có chuyện gì bất mãn với tôi sao?" Lương Gia Quốc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình chủ động khoác lên cơ thể có làn da trắng muốt đang chịu ảnh hưởng của khí lạnh ngoài trời.
Diệp Kiều Linh đón nhận chiếc áo vest được khoác lên người của mình sau đó cô lắc đầu nhẹ vài cái để tỏ ra rằng ý của cô không phải như vậy.
"Tôi làm sao mà dám có ý gì bất mãn với anh được chứ, thậm chí vừa nãy tôi còn nhận vơ anh là bạn trai của tôi. Dù sao cũng xin lỗi anh.. tôi không phải là cố ý!"
Diệp Kiều Linh giả vờ băn khoăn ấp úng vừa nói vừa liếc mắt trộm quan sát thái độ của Lương Gia Quốc để muốn xem biểu hiện của hắn ta ra sao, bởi vì trong hội trường vừa rồi cô đã lỡ miệng tuyên bố với tất cả mọi người và đặc biệt là Phong Thần rằng hắn chính là bạn trai của cô. Chính vì thế, cô nghĩ mình phải chủ động tỏ ra bình thường với hắn mặc dù có hơi ngại đôi chút.
Lúc đó do tình hình cấp bách quá nên cô thật sự không còn cách nào khác là phải dùng tên đàn ông này làm bia đỡ đạn cho mình.
Chỉ là Diệp Kiều Linh không biết được rằng nước cờ mà cô đã đi cách đây một tiếng trước chính là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô và về sau dù mọi chuyện đã hoàn tất xong xuôi thì đối với cô nó vẫn là một nỗi ám ảnh không thể nào phai mờ.
"Không sao cả, tôi không có ý gì muốn trách cô đâu.. ngược lại tôi còn muốn.." Lương Gia Quốc đang cất lời đột nhiên ngừng lại không nói thêm nữa, lại cúi đầu xuống mân mê lòng bàn tay của mình, chịu đựng cắn môi im lặng không dám ngước nhìn người con gái ở trước mặt.
Mặt khác, Diệp Kiều Linh thấy Lương Gia Quốc đang nói rồi lại im, thậm chí còn ngượng ngùng cúi đầu xuống khiến cô khó hiểu bất giác lại nhìn hắn rồi nghiêng đầu sang một bên nghĩ ngợi.
Với cái ánh mắt đó, biểu hiện trên gương mặt đẹp trai đó và cả ngôn ngữ cơ thể của hắn ta đã nói lên hết thảy rằng hắn ta là có ý gì đó với cô. Thật ra với tỉ lệ phần trăm xác suất nhìn người của cô suốt bao nhiêu năm tháng qua tuyệt đối không thể nào sai được.
Mặc dù có hơi cảm thấy có lỗi với hắn thật nhưng chuyện nào là ra chuyện đó, cô không thể để chúng lẫn lộn chung với nhau được.
Mặt khác, Lương Gia Quốc không nói gì chỉ ngồi ở yên đó. Lúc thì cúi xuống lúc thì quay sang nhìn Diệp Kiều Linh bằng ánh mắt trìu mến và có cả đầy sự thương yêu. Cuối cùng cũng mải mê ngắm nhìn người con gái ở trước mặt như thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống mà chính bản thân lại chẳng hề hay biết.
Diệp Kiều Linh như phát hiện được điều kì lạ này nên chợt quay sang nhìn người đàn ông ngồi ở bên cạnh mình, trong đầu lại xuất hiện ý nghĩ trêu chọc con nhà người ta.
"Anh sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa rồi, đừng nói.. là anh mê tôi rồi đó nha?" Diệp Kiều Linh đột nhiên tiến sát tới gần hắn, còn đưa ra ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ khıêυ khí©h.
"Sao đây, không lẽ là tôi đã đoán trúng rồi à?"
Diệp Kiều Linh nhướn mày trêu chọc hắn, còn lấy cả bàn tay nghịch ngợm của mình kéo lấy cà vạt của hắn tiến sát lại gần mình còn dùng ngón tay chỉ chỉ vào l*иg ngực hắn.
"Cô.. cô đang.. đang làm gì thế?" Lương Gia Quốc ngại ngùng đỏ mặt, hắn khá bất ngờ khi thấy Diệp Kiều Linh lại mạnh bạo chủ động tấn công mình như vậy, hoàn toàn khác với những người phụ nữ khác mà hắn đã từng gặp, lúc nào cũng tỏ ra yểu điệu thục nữ rụt rè và tỏ ra yếu mềm trước mặt hắn.
"Tôi có đang làm gì đâu, chỉ là đang đoán về tiếng lòng thật sự của anh mà thôi!"
Ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ nóng bỏng thích khıêυ khí©h của Diệp Kiều Linh đã khiến cho Lương Gia Quốc phải nuốt ực nước bọt xuống cổ, không dám nhìn thẳng cô.
"Cô.. cô đừng làm thế, tôi.."
"Hai người đang làm cái gì ở đây thế?" Một tiếng nói trầm đặc vang lên từ xa khiến cho cả hai phải ngoái đầu lại nhìn.
"Anh làm gì ở đây?" Diệp Kiều Linh bỗng khó chịu cau mày bởi vì sự xuất hiện của một người.
"Chủ tịch Phong, sao ngài lại ra đây thế?" Lương Gia Quốc cũng nhíu mày cất tiếng.
"Tôi không thể ở đây sao, trong khu vườn của tôi?" Tiếng nói đầy sự chế giễu và cả ánh mắt hình viên đạn như muốn đâm xuyên hai người ở đối diện hiện lên rõ nét.
Phong Thần vừa ở trong hội trường tiếp một vài đối tác quan trọng xong thì để lại Tịnh Khả Như tiếp chuyện với những người còn lại, bởi vì Tịnh Khả Như là thư ký của anh nên những việc này hầu như đều là công việc của cô ta phải hoàn thành, còn anh thì đã xong việc nên tranh thủ muốn ra đây để yên tĩnh hít thở không khí một chút, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng khó coi này.
"Ngài Phong muốn ra đây làm sao chúng tôi dám cấm chứ, chỉ sợ có ngài cấm chúng tôi thôi, đúng không anh yêu?" Diệp Kiều Linh vừa ôm chầm cánh tay tựa đầu vào bờ vai của Lương Gia Quốc, vừa nũng nịu nói.
"Đúng rồi em yêu!" Lương Gia Quốc mỉm cười nhẹ nhàng còn tình cảm xoa đầu Diệp Kiều Linh như người yêu thật sự khiến cho Phong Thần cảm thấy chướng tai gai mắt.
Chuyện Diệp Kiều Linh và cả tên Lương Gia Quốc này xác nhận hẹn hò với nhau trong hội trường vừa rồi đã khiến Phong Thần bây giờ vẫn không thể nào tin được, rõ ràng hắn đã cho người điều tra rất kĩ về thông tin của Lương Gia Quốc gần đây, cho thấy hắn ta không thể nào có bạn gái hay người yêu gì đó được và tuyệt nhiên người đó lại càng không thể là Diệp Kiều Linh.
Lương Gia Quốc là con trai thứ hai của Lương gia, một đại gia tộc có vị thế vững chắc đứng thứ ba cả nước chỉ sau hai đại gia tộc khác là Phong gia của anh và Hàn gia.
Ngoài mặt mang chức danh là người đứng đầu của Lương gia nhưng bên trong hắn thực sự lại là ông trùm của giới hắc đạo khét tiếng giàu ngầm trong thế giới đen.
Thế giới đen là một thế giới ngầm không được tiết lộ ra thế giới bên ngoài, ở trong thế giới ấy người ta thường hay thực hiện những phi vụ ngầm để giải quyết những rắc rối tai ương có thể diễn ra nên thường ra tay triệt tiêu sạch sẽ để không xảy ra hậu họa sau này.
Lương Gia Quốc được biết tới là một người có bản tính vô cùng độc ác và máu lạnh, hiển nhiên bộ dạng trước mặt mà anh đang được chiêm ngưỡng đó không phải là con người thật sự của Lương Gia Quốc. Nó chỉ là vỏ bọc giả tạo bên ngoài được che giấu rất kĩ mà thôi.
Khi nghe rằng Diệp Kiều Linh đang hẹn hò với tên giả tạo này làm đầu anh như muốn nổ tung cho nên lúc đó đã có phản ứng hơi thái quá, mặc dù anh không hiểu vì sao bản thân mình lại hành động như vậy.
Anh biết bên cạnh Lương Gia Quốc từ trước tới nay chưa từng có ai được công nhận chính thức là người phụ nữ của hắn cho nên anh mới cho rằng Diệp Kiều Linh chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của anh nên mới bày ra trò này, chỉ là không ngờ tới tên Lương Gia Quốc này lại bắt tay hợp tác cùng với cô.
"Hai người rất đẹp đôi, chúc mừng cả hai người!" Phong Thần đút hai tay vào túi quần tiến tới nhếch môi khen ngợi. Ánh mắt tỏa ra khí thế dọa người như đang thăm dò không ngại cất lên lời chúc chế giễu dành cho cả hai.
"Cảm ơn ngài, chủ tịch Phong tôi thật sự rất vui với lời chúc này của ngài đấy!" Diệp Kiều Linh tít mắt cười nói không thèm để tâm đến sự tức giận đang được ẩn giấu bên trong của người đối diện mình.
Mặc dù không hiểu tại sao lời nói này của Diệp Kiều Linh lại khiến Phong Thần cảm thấy rất tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra không sao mà đáp trả lại.
"Có gì đâu, chỉ là lời chúc xã giao thôi mà!"
Diệp Kiều Linh dành ý cười cho người đứng trước mặt cô mặc dù bên trong lại không cảm thấy như vậy.
Đột nhiên một chuỗi sự kiện quan trọng ùa về tâm trí của cô.
Phong Thần đáng lẽ ra anh ta không nên ở đây, cô nhớ ở tại thời điểm này anh ta đáng lẽ ra phải bị Diệp Kiều Loan chuốc say rồi đưa lên giường mới đúng. Sau khi bữa tiệc gần kết thúc, anh ta đã bị Diệp Kiều Loan mời rượu và đưa lên phòng để sắp đặt tình tiết gây hiểu lầm cho nữ chính với mục đích là khiến cho cô ta rời xa Phong Thần.
Mặc dù sự thật là Phong Thần chỉ giả say để gài bẫy cô ta.
Không lẽ bây giờ tình tiết đã thay đổi chỉ vì sự xuất hiện của cô?
Vậy lúc này để thay thế cho tình tiết kịch tính kia thì tình tiết mới nào sẽ xuất hiện?
Là thú vị hay nhàm chán đây?
Thực sự đây là câu hỏi mà cô hiện giờ đang tự hỏi, cốt truyện mà cô biết hiện tại đang đi lệch hướng so với nguyên tác.
Đột nhiên vào lúc này có một sự xuất hiện của một vị khách không mời mà tới.
"Ơ kìa chị cũng đang ở đây sao, chị gái thân yêu của em?"