Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi 49 Gặp 50 [HunHan]

Chương 8: Một ngày ôn nhu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một ngày xảy ra bao nhiêu chuyện hội 3 người 1 phòng 1 giường kia đã ngủ thẳng cẳng tới sáng. Sehun hôm nay đột nhiên thức dậy sớm , anh rửa mặt rồi thay quần áo. Muốn hỏi vì sao có quần áo à đơn giản là ngay chiều ngày hôm qua Oh gia đã đem quần áo tới cho anh và Chanyeol. Còn chuyện đi học ôi thôi dẹp nó sang một góc phòng nào đó đi. . .anh cũng có đủ hết bằng tốt nghiệp rồi chẳng qua đi học cho đúng nghĩa thôi ,chớ thử 1 tên đầu óc kém thông minh không bằng cấp thì thử hỏi ba anh có giao tập đoàn cho anh không??? Anh ra khỏi phòng Baekhyun đóng cửa đôi chân cứ thế mà sang phòng Luhan. Một lần nữa Sehun lại thấy cái cảnh Luhan đang vén chăn muốn đứng lên anh đi lại.

- Chưa khỏe mà đi đâu. - Sehun đỡ cậu.

- Liên quan gì đến cậu!!!!. - Luhan lạnh nhạt nói.

- Lòng tốt hỏi thăm thôi! - Sehun khoanh tay đứng nhìn Luhan

- Cảm ơn nhưng tôi không cần.- Luhan vẫn không thèm đếm xỉa Sehun.

- Yahhh đồ cứng đầu!!!! - Sehun cũng phát bực.

- Quá khen!!! - Luhan đứng lên nhưng cơn đau từ bụng truyền đến khiến Luhan như muốn ngã nhào. Sehun theo phản xạ nhạy cảm của mình mà ôm gọn cậu vào lòng.

- Thấy chưa , có sao không?- Sehun dịu dàng trách móc hỏi thăm.

Luhan thì cắn răng chịu đau tuyệt đối không lên tiếng.

- Buông . . .ra. - Luhan nói.

- Haizzzz, tôi đỡ cậu - Sehun xuống nước đỡ Luhan.

Sehun cũng phải bái phục mình tự nhiên khi không giúp đỡ cậu ta làm gì, thương cảm hả? Thiệt là từ khi anh gặp con người này sao anh thay đổi dữ vậy nè. Sehun ngày xưa một là một , hai là hai chả dám ai đυ.ng tới cũng chả ai dám cãi lời anh. Ngoài Chanyeol ra thì anh chưa thề chăm sóc người bệnh nào, mà nói mang tiếng "chăm sóc" là "đạp" Chanyeol ở nhà , uống thuốc thế thôi chớ chưa thề đỡ Chanyeol hay lấy thứ gì cho khi anh ta bệnh , còn giờ ôn nhu giúp đỡ người khác mặc cho người khác từ chối. Anh không lẽ bị bỏ bùa mê hay gì rồi hã. . .(Au: má mà má mà~~~~~=]]] )

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sehun đỡ Luhan ra phòng cùng lúc đó Chanyeol Baekhyun cũng bước ra. Chanyeol thì đang bế Baekhyun do vết thương ở lòng bàn chân, Luhan nhìn chăm chăm vào Baekhyun.

- Em không sao chỉ là do sơ. . . . - Baekhyun cười gượng nói

- Không cần giấu. - Luhan nói rồi đẩy Sehun ra tự mình đi xuống dưới nhà.

Làm sao cậu không biết được khi trên tay cậu là dấu kim tiêm chứ. Luhan biết sau những lần cậu gặp ác mộng thì Baekhyun lại bị thương ở đâu đó . Nhưng lần nào cũng nói không sao, lần này là đôi chân băng bó thế kia mà nói không sao làm sao anh tin được. Đã nhiều lần anh bảo Baekhyun hãy trở về Byun gia ở với cậu chỉ toàn bị thương , cậu không muốn. Người cậu coi như người thân cuối cùng trong đời phải chịu thương tổn từ cậu. . . . .cậu không muốn, nhưng lần nào đề cập vấn đề này thì Baekhyun khướt từ cậu. Suốt bữa ăn , Luhan chỉ ăn trầm tư suy nghĩ trong khi 3 ánh mắt kia vẫn đang châm chú nhìn cậu.

- Có tin tôi móc mắt của 3 không??? - Một câu hâm dọa đã khiến 3 tên kia thôi nhìn cậu.

- Hyung à bộ hyung thấy khó chịu ở đâu à. - Baekhyun hỏi khi thấy sắc mặt cậu không tốt.

- Không có gì.

- À tôi làm xong công việc giúp cậu rồi. - Chanyeol nói.

Chiều hôm qua Sehun đã vào cánh đồng hoa oải hương lấy laptop và chòng giấy tờ , hồ sơ trên bàn đem vào nhà . Anh nhìn sơ thì ở đây chỉ cần xem xét rồi kí nhận , lưu trữ vào laptop thôi. Anh đưa hồ sơ , giấy tờ cho Baekhyun bảo xem xét coi qua rồi kí xác nhận. Baekhyun dù sao cũng là người của Xi gia đương nhiên sẽ có quyền hơn dù gì anh là người của tập đoàn Oh nếu xen vào việc này không khác nào là xâm phạm tài liệu tập đoàn người khác. Rồi kêu Chanyeol lưu trữ vào máy tính với tốc độ thần sầu chỉ sau 3 tiếng đồng hồ số giấy tờ , hồ sơ đều được xem qua xác nhận, lưu trữ cũng hoàn tất.

- Cảm ơn!!!

*PHỤT*

Baekhyun đang uống nước thì nghe hai tiếng "cảm ơn" của Luhan thì phun hết nước ra ngoài. Người xấu số đó không phải Chanyeol ở phía đối diện mà là Sehun - người ngồi bên trái đối diện Luhan. Vì Luhan với Baekhyun ngồi kế nhau đối diện là Sehun và Chanyeol.

- YAHHHHH, CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ????- Sehun mặt đầy hắc tuyền.

- Khụ. . .khụ sorry , không cố ý.- Baekhyun tay vỗ ngực lấy khăn lau miệng.

- TÔI Gϊếŧ CẬU!!!!- Sehun hùng hỗ ra khỏi ghế phóng tới Baekhyun, Baekhyun thấy thế cũng phóng ra khỏi ghế chạy vòng vòng.

- Này chân bị thương đấy!!! - Chanyeol cười nhắc nhở Baekhyun.

- Trầy vài đường mà lo gì tại cậu làm quá băng bó chân tôi như sát ướp thôi. . . . .Yahhhh Oh Sehun buông tôi ra. - Baekhyun lo nói mà quên chạy đâm ra bị Sehun tóm gọn.

- Baekhyun cậu chán sống khi đυ.ng tới tôi. - Sehun ghì mạnh cổ Baekhyun dưới tay mà nói.

- ĐAU!!! Buông ra không tôi cho cậu đi đời luôn đấy!!! - Đó giờ mấy tên nói đòi gϊếŧ Baekhyun cũng phải bó tay với câu nói này.

- Tôi không buông đó làm gì tôi!!!- Sehun vẫn giữ nguyên hiện trạng dùng lực mạnh hơn.

-Này là cậu ép tôi!!! Yaaaaaaaa - Baekhyun 2 tay ôm eo Sehun , dùng sức vật mạnh xuống , khiến Sehun lộn một vòng rồi thân mình lách nhẹ thoát khỏi Sehun.

Phải nói mấy tên nào trước đây mà chơi kẹp đầu kẹp cổ như vậy nhẹ nhất là nằm bẹp , nặng nhất là gãy xương. Đối với mấy trường hợp đó thì Baekhyun tự nhiên sức mạnh vô biên còn bình thường thì con gián không biết gϊếŧ được chưa. Nhắc tới là có liền luôn ta ơi~~~~~ trong khi Sehun xoa cái lưng thì Luhan chợt phóng lên bàn mặt mày tái mét.

- Hyung à , dụ gì vậy??? - Baekhyun nhìn Luhan hỏi.

Luhan không nói gì ,chỉ tay về phía con vật nâu nâu có hai cái râu đang ngọ ngoạy. Cả 3 người Sehun Baekhyun Chanyeol nhìn theo thì ra là một anh gián "đại ca" đang hiên ngang nhìn 4 người bọn họ, 10 mắt nhìn nhau không nói nên lời. Chợt Baekhyun nói nhỏ gì đó với Chanyeol và. . . .

*BẸP*

- Cậu sợ gián hả Luhan??? - Chanyeol cười cười tiến tới chỗ Luhan.

- Bỏ xuống mau!!! - Luhan trơ mắt nhìn Chanyeol đang tới chỗ mình và. . .

Một màn rượt đuổi lại xảy ra nhưng thay "diễn viên" khi nảy là Sehun dí Baekhyun bây giờ là Chanyeol dí Luhan.

- Cậu ta sợ gián?- Sehun hỏi Baekhyun , cái tên đang ôm bụng cười ha hả.

- Không!!! Chỉ là bệnh sợ DƠ thôi. - Baekhyun cười tới chảy nước mắt.

Luhan trời không sợ , đất không sợ. . .chỉ sợ dơ. Cứ mỗi lần như vậy thì cái hình tượng băng giá kia lại "bỏ đi" mất dạng. Cái gì cũng có lí do. . ."căn bệnh" này hình thành sau bi kịch của Xi gia. Baekhyun luôn tìm về một Luhan ngày xưa bằng cách này.

- Nè , nè sợ chưa??? - Chanyeol thấy Luhan sợ hãi mà bỏ chạy cũng thấy khoái chí cứ thế chọc Luhan.

Sehun đang đứng đó thì Luhan chạy tới níu áo, núp vào sau lưng anh như ý muốn anh bảo vệ. Nảy giờ Luhan quan sát thì chỉ có Sehun không cười còn 2 tên kia như được mùa mà cứ chọc cậu. Thấy Luhan cần sự bảo vệ của mình mà anh vui cười mén rớt hàm luôn xoay người ôm người đang núp sau lưng vào lòng mà cười hổng thấy con mắt đâu.

- Này , dẹp đi!!! - Sehun ra lệnh cho Chanyeol.

- Nè , chơi chưa đã mà. - Chanyeol bí xị mèo nhèo đi lại bỏ con gián vào thùng rác rồi tới bồn rửa chén lấy xà bông rửa tay.

- Được rồi , Chan ơi người ta có "ai kia" rồi , qua đây về với Baek đây nà. - Baekhyun nói mỉa mai Sehun.

- Ờ , đúng rồi lại đây với Chan nà ta nói 2 đứa mình ra rìa rồi. - Chanyeol tới ôm Baekhyun như Sehun với Luhan, Baekhyun muốn ghẹo 2 người kia nên vòng tay ôm Chanyeol vỗ vỗ.

- Hai người thôi đi. - Sehun nói với hai tên đang ôm ôm ấp ấp bên kia ,cúi đầu xuống nhìn người con trai trong lòng.

- Luhan. . . . .

Chưa kịp nói gì thì Luhan đã xụi lơ ngã về phía sau hên là có vòng tay Sehun không là nằm bẹp dưới đất rồi. ChanBaek đang cười giỡn định trêu chọc Sehun thì lại nghe tiếng nói có phần hốt hoảng nên ngừng giỡn , quay sang thì thấy Sehun đỡ đang Luhan nên tách nhau ra chạy tới.

- Phát sốt lại rồi. - Sehun xem qua thì thấy người Luhan nóng lên , trán tuốt mồ hôi.

- Giỡn quá trớn rồi!!! - Baekhyun nói thêm.

Sehun thì có vẻ không gì ngạc nhiên. Mới hạ sốt mà nảy giờ chạy vòng vòng như vậy hỏi sao không phát sốt lại đối với một người như cậu. Luhan mỗi khi bị bệnh thì chẳng khác gì như con cua lột vậy rất yếu ớt khác xa với một Luhan khỏe mạnh có vỏ bọc "cứng cáp" hằng ngày. Cả ba như thế lại bế "tảng băng đang tan" vì bệnh kia, về phòng mà tiếp tục chăm sóc.

~~~~~~~~~~~~ → END CHAPTER 8 ←~~~~~~~~~~
« Chương TrướcChương Tiếp »