Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi 49 Gặp 50 [HunHan]

Chương 41: Là anh không tin tưởng em.

« Chương TrướcChương Tiếp »
THÂN TẶNG:

#Armybts2604

#KimMin9921

#SkyKenJackson

#Ohh_Sehun094

#maimapdethuong

#Sulin_Luu

#PhmHm97

#LUyn06

(Chap sau Yuu lấy 5 bạn ^^ )

ĐÚNG HẸN NGOI LÊN RỒI NHÀ GIỜ TUI SẼ LẶN TIẾP NẾU TRONG TUẦN SAU TUI CHẢ THỜI GIAN HAY Ý TƯỞNG ĐỂ VIẾT THÊM CHAP MỚI =]]]]]]]]] HÃY GIỮ VỮNG TIN THẦN

VOTE + CMT + VIEW and SHARE chúng không thề gây thiệt hại cho mọi người. ↖(^▽^)↗

*******TẬP ĐOÀN XI GIA

*TÁCH* *TÁCH*

- Đúng rồi , tươi cười như vậy. . . . .Nhích sang kia một chút. - Người chụp hình hào hứng nói , tay nhanh bấm máy liên tục.

- Ok , làm tốt lắm Baekhyun. - Anh ta nói.

- Vâng. - Baekhyun cười gật một cái.

Baekhyun chạy tới Luhan - người đang ngồi chờ cậu ở kia. Mái tóc dài đung đưa theo chuyển động của cậu. Ờ mà khoan đã , cái gì!!!! Tóc dài?!!! Bạn tất nhiên sẽ không nghe lầm rồi , phải là tóc dài thậm chí còn là trong trang phục nữ sinh nữa là đằng khác!!!

Thật ra , Baekhyun đang phải giả gái để chụp các mẫu đồng phục này. Bởi vì người chụp hình không vừa ý các người mẫu có trong tập đoàn , họ quá kiêu xa chẳng hợp với sự trong sáng thuần khiết của những bộ đồng phục này. Trong cái nơi bự chảng này , ông ta chỉ nhìn thấy sự trong sáng thuần khiết xuất hiện mỗi khi nhìn Luhan hay Baekhyun mà thôi. Mà Luhan sống chết sẽ chẳng chịu giả gái đâu , không khéo ông sẽ lãnh trọn 1 phát dao hay phát súng không chừng. Hy vọng cuối cùng là Baekhyun , bởi vì đây là những sản phẩm cậu thiết kế nên việc này chắc chắn cậu sẽ đồng ý.

- Hyung chúng ta sẵn tiện đi dạo đi. - Baekhyun níu tay Luhan nói.

- Trong bộ dạng này???? - Luhan trở mắt nhìn Baekhyun.

- Có sao đâu, sẵn tiện mua đồ để thay. Ban nảy em không mang theo đồ con trai. - Baekhyun tươi cười nói.

- Ừm , cũng được. - Luhan gật đầu.

- Ok đi thôi oppa à!!!!! - Baekhyun cười giả giọng nữ nói. Luhan mĩm cười lắc đầu với đứa em tinh nghịch này.

Baekhyun phấn khởi kéo Luhan lang thang khắp nơi trên phố. Vui vẻ ghé xem những gian hàng ven đường. Tựa như cặp anh em đi mua sắm như bao con người bình thường vậy. Baekhyun khoác tay Luhan vừa đi vừa ăn kem , cậu cứ luyên thuyên không ngừng kể những chuyện xảy ra trong một tháng nay. Vừa kể cậu vừa diễn tả bằng tay hay biểu cảm, làm Luhan không khỏi bật cười. Đang đi thì Baekhyun khựng lại , Luhan liền dừng lại theo.

- Sao vậy??? - Luhan hỏi.

- Có gì bay vào mắt em này , em không mở mắt ra nổi. - Baekhyun đưa tay dụi dụi mắt.

- Đừng dụi nữa , để hyung xem nào. - Chuyển cây kem trong tay sang cho Baekhyun , cậu cẩn thận coi qua mắt cậu em.

- Xong rồi , còn xót mắt không??? - Cậu hỏi.

- Ơ hết rồi này. - Baekhyun mở mắt nói.

- Ừ. - Luhan nói.

- Đi tiếp thôi. - Baekhyun đưa trả cây kem cho Luhan nhưng anh lại ngó nghiêng xung quanh.

- Sao vậy hyung???? - Baekhyun hỏi cũng đưa mắt ngó xung quanh.

- Có ai đó đang nhìn chúng ta!!!! - Luhan nói chuyển mắt tứ phía nhìn.

- Vậy ta mau mua đồ rồi về. - Đối với việc quan sát này Luhan không bao giờ sai , nếu lúc trước thì không sao còn bây giờ thì không được. Luhan còn chưa lành hẳn vết thương , cậu thì chẳng mang theo vũ khí như vậy sẽ không an toàn.

Nói rồi cả hai rời đi , phía sau cột trụ lớn. Một bóng người cao ráo ẩn hiển , mái tóc màu bạch kim sáng chói nở một nụ cười lạnh.

___________________________________________________________________________________

Luhan cùng Baekhyun trở về liền chia nhau về phòng nghỉ ngơi. Luhan dọc đường đi về phòng biểu tình vui vẻ nhìn chiếc vòng mà cậu khi nảy đã chọn cho anh. Thầm nghĩ chắc anh sẽ thích liền mĩm cười nắm chặt chiếc vòng trong tay, chắc giờ anh đã về. Quả nhiên anh đã về nhưng sao lại kì lạ như vậy chắng phải anh đã bỏ hút thuốc lâu rồi sao??? Sao bây giờ lại cầm điếu thuốc suy tư bên cửa. Cậu chậm rãi đi lại ôm lấy anh từ phía sau , nhỏ giọng cười nói.

- Anh về rồi sao? Anh xem em vừa mua gì cho anh này. - Cậu giơ chiếc vòng màu đen với con hắc long cùng các hạt chuỗi màu đen bóng sáng xung quanh lên cho anh xem.

Sehun biểu tình lạnh lùng mạnh tay gạc tay cậu sang một bên , khiến chiếc vòng trong tay cậu văng ra xa va mạnh vào tường rồi vỡ vụn con hắc long, còn các hạt chuỗi cứ thế mà văng khắp nơi. Đôi tay cậu vẫn đưa ra giữa không trung , đôi mắt chứa sự kinh ngạc. Chưa bao giờ anh như thế với cậu cả , nhìn mảng đỏ trên bàn tay cậu chậm chậm rút lại , nụ cười trên môi cũng tắt hẳn đi. Cậu chuyển mắt đến con người trước mặt cậu.

- Anh làm sao vậy , hôm nay anh rất lạ. - Cậu nhẹ giọng nói.

- Em còn hỏi tôi làm sao??? *nhếch môi* - Anh lạnh lùng nhìn cậu nói.

- Rốt cục có chuyện gì!!! - Ngữ khí cậu tăng dần.

- Em đi đâu??? - Anh xoay người hỏi.

- Em ra ngoài với. . .

- Tình nhân!!!! - Không để cậu nói hết anh liền nói thêm vào.

- Sao anh lại nói vậy? - Luhan nhíu mày nói.

- Được rồi em muốn cắm sừng tôi đấy hả???? - Anh gằn giọng nói.

- Em thật sự không hiểu anh muốn nói gì đấy Oh Sehun!!!!! - Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội vì những câu nói của anh.

- Nghe cho rõ đây , em là của tôi tốt nhất đừng để tôi biết em cắm sừng tôi!!!!! - Sehun tức giận liền đẩy ngã cậu xuống giường đè lấy cậu nói.

- Không phải như thế. .. A!!!

- Em đừng có chối , chính mắt tôi nhìn thấy em hẹn hò với 1 đứa con gái!!!!! TRƯỚC TẬP ĐOÀN CỦA EM. - Sehun như hóa giận mà mất bình tĩnh siết cổ tay cậu nói.

- Anh theo dõi em???

- Trả lời cho tôi có phải như vậy không??? - Anh siết mạnh hơn.

- Không phải như vậy!!!! Buông em ra. - Cậu cố gắng nói giãy giụa cố đẩy anh ra.

- Nực cười chẳng lẽ em cho là mắt tôi có vấn đề sao Luhan??? Tôi không nghĩ thế đâu!!!!- Anh mạnh bạo bóp mạnh miệng cậu.

- Nói xem , có phải sau lưng tôi em còn làm gì nữa. Lên giường với cô ta à!!!

*CHÁT*

- Hồ đồ!!! - Luhan dùng lực tát mạnh vào mặt anh. Anh cũng vì thế mà mạnh bạo tát lại cậu. Anh hoàn toàn không làm chủ được lí trí rồi.

Luhan bỗng nhiên ngừng giãy giụa , khuôn mặt nghiêng sang một bên bị mái tóc che phủ đôi mắt. Cậu bỗng cười , một nụ cười lạnh lẽo.

- Hahahahah. . . . - Cậu ngước mắt lên nhìn anh cười .Sehun lúc này mới nhìn thấy hành động của mình , cái cổ tay trắng ngần của cậu bị chính đôi tay của anh làm sao tím đỏ cả lên , còn cái cằm xinh đẹp kia đã đỏ tấy lên.

- Oh Sehun. . . anh chính là MẮT CÓ VẤN ĐỀ!!!! - Cậu lạnh lùng nói.

- Em còn dám bảo mắt tôi có vấn đề!!! - Anh tức giận cắn mạnh vào môi cậu.

- Hahaha anh quả nhiên mắt không tốt mà. - Cậu không khóc cũng không la lên đau đớn chỉ lạnh lùng ban cho anh một tràn cười cùng lời nói lạnh tanh.

- Từ lúc bắt đầu cho tới giờ vẫn là anh suy diễn. Anh đã nghe em giải thích chưa??? - Luhan trừng mắt nhìn anh.

- Được , em giải thích đi.!!! - Sehun có phần khựng lại nhưng chốc lại bừng tỉnh đứng dậy nhìn cậu nói.

- Bây giờ tôi nghĩ nó chả cần thiết nữa!!! - Cậu ngồi dậy nói.

Luhan chính là thế cậu rất cứng đầu ,một người như cậu sẽ chẳng bao giờ cho phép cậu theo mệnh lệnh người khác mà tuân theo. Cậu là ai mà phải cần đến sự cho phép nói mới được nói, bắt giải thích là phải giải thích!!!! Chính vì nhưng thế mà không những rắc rối không được gỡ bỏ ngược lại càng thêm trầm trọng.

- Luhan , em thật sự phải như thế nào mới được đây. Tại sao em làm vậy. - Giọng anh trầm lại nói.

- Vậy anh muốn tôi phải làm sao mới được đây hả Sehun??? Anh thật ra có tin tưởng tôi không??? Anh nói đi. - Luhan nhìn thẳng mắt anh nói.

- Cho dù anh không tin tưởng tôi nhưng ích nhất anh PHẢI LẮNG NGHE CHỨ. ANH MUỐN LÀM RÕ MỌI VIỆC VẬY TẠI SAO ANH KHÔNG NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI!!!!!!!!!! - Luhan gào thét lên , đây là lần đầu tiên cậu như vậy. Đối với những khi tức giận cậu chỉ điềm đạm xử lí , nhưng đối với con người trước mặt cậu lại phải gào thét lên vì không chịu đựng nổi.

- Em tốt nhất đừng có mà như thế với tôi. - Sehun có hơi khựng lại vì tiếng thét của cậu nhưng anh lại không chịu im lặng lắng nghe.

- Vậy anh cũng tốt nhất đừng như thế với tôi!!!! - Luhan nói , sự lạnh lẽo bao phủ.

- Tôi không muốn đôi co với em. - Sehun nói cố giữ bình tĩnh để không ra tay với cậu.

- Hảo, phải hôm nay tôi đã ra ngoài với một "cô gái". MỘT CÔ GÁI!!!! Đã vừa lòng anh chưa???? - Luhan siết tay hét.

- Oh Sehun , anh nghe đây. . . . . .Chuyện hôm nay xảy ra như thế này đều là do anh!!! Là anh không tin tưởng tôi. Chính là không tin tưởng nhau mà ra. - Luhan cười hừ xoay người đi để lại trên mép giường là sợi dây chuyền của mẹ anh.

*CLINK*

- AHHHHHHHHHHHHHHHHH , OH SEHUN NGƯƠI THẬT MẤT LÍ TRÍ RỒI!!!!!! - Anh gào lên.

Xoay người lại nhìn sợi dây chuyền bên mép giường , cậu bỏ nó lại. Nâng niu sợi dây truyền trong tay anh lại suy nghĩ tới những lời nói của cậu.

"Cho dù anh không tin tưởng tôi nhưng ít nhất anh PHẢI LẮNG NGHE CHỨ. ANH MUỐN LÀM RÕ MỌI VIỆC VẬY TẠI SAO ANH KHÔNG NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI!!!!!!!!!!"

Phải anh đang làm cái gì vậy , tại sao lại không chịu lắng nghe cậu giải thích. Luhan của anh không phải một người có thể tùy tiện gần gũi với ai. Anh. . .anh đã lớn tiếng với cậu , anh đã đánh cậu cùng những lời nói tổn thương cậu. Anh mất trí thiệt rồi , anh phải xin lỗi cậu rồi tìm hiểu rõ dụ này. Phải rồi là do anh , là do anh không tin tưởng cậu nên mới xảy ra cớ sự này. Anh cầm chặt sợi dây truyền trong tay chạy ra ngoài. Cửa vừa mở cũng là lúc anh chết lặng. Những vết máu ẩn hiện trên sàn , chẳng lẽ anh động tới vết thương. Luhan , không thể nào!!!

- Chanyeol mày thấy Luhan đâu không??? - Anh xuống lầu gấp gáp hỏi.

- Chờ tao!!!

*BỐP* - vừa dứt câu thì Chanyeol đã đấm một phát vào bụng Sehun

- Cái này của Baekhyun.

*BỐP*

- Cái này là của tao và. . .

*BỐP*

-LUHAN!!!!

- Mày điên à. - Anh ôm bụng nói.

- Tao không nghĩ vậy!!! Mày rốt cuộc bị làm sao vậy hả??? Luhan làm sao lại ra nông nỗi đó. - Chanyeol tức giận nói.

- Em ấy làm sao , mày nói mau coi. - Sehun hết hồn lắc vai Chanyeol.

- Tao không biết mày với cậu ấy xảy ra chuyện gì nhưng mày cũng không được động tới vết thương. Nó có thể lấy mạng cậu ấy bất cứ lúc nào nếu nó nghiêm trọng hơn.!!!! - Chanyeol nói.

- Đi đi , cậu ấy được Baekhyun đưa tới bệnh viện. - Thấy vẻ mặt lo lắng của Sehun , Chanyeol liền dục anh đi.

Ngay trong khoảnh khắc Chanyeol bảo cậu ở bệnh viện , Sehun như thể bị dội một gáo nước lạnh vào người. Lao nhanh ra ngoài phóng thẳng tới bệnh viện. Chanyeol cũng theo sau , thấy bạn mình lo lắng sốt ruột anh mới dịu lại. Khi nảy lúc Luhan vừa bước xuống lầu thì anh với Baekhyun đều xanh mặt. Vẻ mặt đau đớn , cắn răng ngượng đi của Luhan khiến người khác đau sót. Thoáng lại nhìn thấy vết thương ngay bụng thấm đỏ mà không sao giữ bình tĩnh được.

Baekhyun kích động muốn tìm Sehun tính sổ thì anh ngăn lại , dù gì cũng phải lo xử lí vết thương trước. Sau đó Baekhyun mới dịu lại rồi nhanh chóng đưa Luhan đi, trước khi đi còn "gởi" anh 1 cú đấm cho Sehun. Còn anh thì đùng đùng đi lên kiếm Sehun cho rõ chuyện.

***************BỆNH VIỆN.

Trên hành lang dẫn đến phòng cấp cứu đặc biệt của Suho , tiếng bước chân vội vã vang rộng. Sehun hững hờ nhìn Baekhyun phía ngoài đang chấp tay cầu nguyện. Cậu thẫn thờ ngước nhìn hai người trước mặt.

- Tên khốn!!!! - Baekhyun không dùng tay mà dùng chân tung thẳng 1 cú vào bụng Sehun.

- Bình tĩnh lại đi em. - Chanyeol nhanh chóng ôm Baekhyun lại ngăn cản.

- Anh bảo em bình tĩnh đây , Luhan lần này đau đớn gấp vạn lần. - Cậu hét.

- Cậu nói gì , Luhan làm sao nói mau!!! - Sehun gượng dậy nắm chặt vai Baekhyun lay mạnh.

- Bỏ ra!!! Chính vì tên thối nát nhà cậu nên hyung ấy mới phải chịu đau đớn thế này. - Câu nói Baekhyun vừa kết thúc thì trong phòng cấp cứu vang vọng một tiếng hét chói tai.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

- Hyung à - Baekhyun hốt hỏang chạy lại trước cửa phòng cấp cứu.

Càng ngày tiếng thét càng dữ dội , cả ba người phía ngoài đều tái méc. Khi nảy lúc chỉ có một mình Baekhyun ở đây, Suho đã nói về tình trạng của Luhan. Vết thương ở bụng Luhan bị rách ra nghiêm trọng cần phải may lại. Vấn đề sẽ chẳng mấy nghiêm trọng khi dừng lại ở đó , vấn đề ở đây là không thể dùng thuốc mê!!!!!. Luhan trong người còn một lượng thuốc khá lớn nếu cố chèn ép thuốc mê vào thì cậu sẽ chẳng khác gì người thực vật , còn nếu không dùng thuốc mê thì Luhan chẳng khác nào chịu cực hình có thể chịu không nổi mà mất mạng như chơi. Cả ba rơi vào trạng thái đông cứng không thể nói nỗi một câu gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~→END CHAP 41←~~~~~~~~~~~~~~~
« Chương TrướcChương Tiếp »