Chương 40: "Cấm sừng"????

THÂN TẶNG:

#thuong_CBs6104

#han_hhs

#ngoham6140

(Chap sau lấy 7 bạn =]]]]] )

TOÀN THỂ DÂN TÌNH QUẨY LÊN NÀO ↖(^▽^)↗ YUU COMEBACK RỒI ĐÂY HÚHÚ.

SAU 1 THỜI GIAN LẠI LẶN MẤT TUI THẬT LỖI VỚI MẤY CHẾ ╯﹏╰ BIẾT MẤY CHẾ CHỜ LÂU LẮM RỒI NHƯNG TUIIII THẬT TỚI GIỜ MỚI THÊM Ý ĐỂ VIẾT *Cười khổ* Thôi thì bỏ qua cho tuiiii đi =]]]]]]] THỨ 7 POST TIẾP CHAP MỚI NHÉ!!!! DO NAY CẢ 2 FIC ĐỀU POST CHAP NÊN VẬY NHÉ. ^^ *tung hoa*

NÀO NÀO GIỜ CHAP MỚI CỦA MẤY CHẾ ÂY MỜI THƯỞNG THỨC. *chụt chụt* =]]]]]]]

_________________________________________

Kể từ lúc trận chiến với Lee gia kết thúc. Quả thật Luhan đã nằm yên bất động , Lay và Suho phải gắn lại ống thở cũng như các ống thông dịch vào người cậu. Cả hai cũng một phen hú hồn khi Sehun nổi giận lúc nhìn thấy hai người gắn chúng vào Luhan. Mãi đến khi Chanyeol , Baekhyun cùng mọi người khuyên răn là không có việc gì , cả hai người Suho Lay mới thở nổi. Tới hôm nay cũng gần một tháng rồi , Luhan vẫn duy trì tình trạng như vậy , có điều sắc mặt tốt lên theo từng ngày. Luhan nằm ở bệnh viện khoảng 1 tuần để theo dõi , sau khi kiểm tra quan sát không có dấu hiệu gì bất ổn nên được đưa về Oh gia chăm sóc. Sehun thì tuất trực bên cậu , thay quần áo lau mình vẫn là tự tay anh làm. Có vài ngày đầu tay anh bị thương nên không thể làm được nên Baekhyun giúp. Dù sáng thay tối anh vẫn bên cạnh cậu , công việc của tập đoàn giao hết cho Chanyeol. Ba anh lâu lâu lại ghé sang thăm Luhan , các cha nuôi dần dần cũng về nhà. Nhưng mọi ngày đều gọi điện hỏi han tình trạng của cậu cả.

- Luhan , hôm nay em cảm thấy như thế nào???? Có tốt không??? - Anh vừa lau bàn tay cậu vừa nói chuyện.

-*cười* Em biết không , hôm nay Chanyeol đã bị Baekhyun đập cho một trận nhừ tử vì bắt gặp thấy nó ôm cô thư kí. - Anh vừa cười vừa kể. Ngày nào cũng vậy anh luôn nói chuyện với cậu như thế.

- Một lát nữa , Lay và Suho sẽ tới rút tất cả các ống này ra khỏi người em. Em biết nó có nghĩa gì không , đó là em đã hồi phục rồi đấy. - Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

- Em nhất định không được ngủ quá lâu đó , biết không hả???? - Sehun nói , tay vuốt gương mặt cậu.

*CLINK*

- Chúng tôi tới rồi. - Suho nói.

- Cậu ấy hôm nay thế nào? - Lay hỏi.

- Vẫn ngủ!!! - Anh trả lời rồi đứng lên.

- Hai người làm cho cẩn thận đó , không tôi sẽ treo hai người trước dinh thự!!!! - Anh nói.

- Ơ. . .ơ cậu đừng có mà đe dọa chúng tôi như vậy chứ. Tuyệt đối không sai sót chớ lo. - Lay nói.

- Được rồi , cậu ra ngoài đi. Kẻo thấy lại phiền. - Suho nói.

- Rồi. - Anh xoay người đi.

- À mà , đưa này cho Chanyeol hộ tôi. Coi bộ cậu ta thảm lắm!!! - Suho nói rồi quăn một lọ thuốc cho Sehun.

- Vợ ghen quá mà! - Sehun nói.

- Ai cũng vậy thôi. - Lay nói.

- Luhan sẽ không như vậy. - Sehun trả lời.

- Chưa chắc!!!! - Lay nói , Sehun nhún vai đi ra.

- Có lẽ cậu không biết nhưng Luhan có tính CHIẾM HỮU vô cùng vô cùng kinh khủng!!!! - Lay nhìn cửa đóng mà cười tà nói.

______________________________________________

Tâm trạng Sehun khá hơn khi nhìn thấy Luhan , người của cậu không còn dây nhợ gì cả. Sắc mặt cậu dần hồng hào lên , yên bình nằm ngủ. Anh cười , bây giờ anh có thể ôm lấy cậu đi ngủ rồi.

Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , cái cảm giác được ôm cậu vào lòng nó khiến anh an tâm hơn. Một tháng nay anh đã quá đỗi nhớ cậu mất rồi . Anh nhớ giọng nói của cậu , nhớ cả nụ cười hay những cái cau mày của cậu. Một tháng nay thật sự quá dài đối với anh , nhưng biết làm sao đây??? Bởi vì Luhan của anh bị thương , cậu mệt nên cậu cần phải nghỉ ngơi. Anh luôn chấn an mình rằng : - Ngày mai rồi cậu sẽ tỉnh dậy thôi , không việc gì phải lo!!!

**********************************

Trong giấc mơ anh nghe thấy ai đó gọi mình , rất nhỏ tựa như mèo con vậy. Giọng nói thật êm tai , chợt anh giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt láo liên ngó xung quanh. Anh dừng mắt ở con người trong lòng. Đôi mắt to tròn kia đang nhìn anh. Trong con người anh , bỗng chốc dâng trào sự vui mừng không sao kiềm được nụ cười.

- Long time no see!!!! - Cậu cười nói.

- Chào em , Luhan. - Anh ôm siết cậu cười nói.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nghe tin Luhan tỉnh dậy , toàn thể "đồng bào" "nhân dân" Xi - Oh gia , Blood - Blank bang ăn mừng tập thể. Baekhyun với Chanyeol cũng tạm đình chiến. Lay và Suho nhận được thì cấp tốc tới kiểm tra Luhan , ngoài vết thương trên bụng đang dần khá lên thì chỉ có chân và tay là tạm không hoạt động nhuần nhuyễn được do cậu đã gần 1 tháng trời không cử động , đâm ra các khớp tay bị cứng lại thôi.

- Luhan , em ăn cái này vào nè. Cả này nữa. - Sehun liên tục gắp thức ăn cho cậu.

- Đúng đó , hyung ăn cái nữa nà. - Hết Sehun gắp cho cậu giờ tới Baekhyun.

- Cái này nữa nà. - Chanyeol cũng gắp nốt cho cậu.

- Cả ba người có muốn cho tôi ăn không??? - Luhan ngậm đũa trong miệng nhìn cả ba người.

- Đâu có , ăn đi ăn đi!!!! - Ba người nhìn cậu đồng thanh nói.

- Thiệt là. . .*cười*

Nhìn cậu ẩn hiện nụ cười mà cả ba người thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi nảy Lay Suho khi về có bảo ba người quan sát cậu kĩ xem có biểu hiện gì lạ không? Nhưng bây giờ thì họ an tâm rồi. Nhìn Luhan khó khăn cầm đũa ăn thật chậm làm mọi người ai cũng sót. Nhưng cậu nhất quyết không chấp nhận sự giúp đỡ nên ba người chỉ biết nhìn cậu như vậy. Sehun đưa đũa sang tay trái rồi mĩm cười với cậu.

- Em cứ từ từ ăn , anh cũng phải từ từ đây nè. - Anh nói giơ tay trái lên.

- Sehun. - Cậu nhìn anh khẽ gọi.

- Chà mấy người ăn mau đi nào. - ChanBaek cũng đổi đũa đồng thành cười nói.

Bữa ăn thoáng lại trở nên vui vẻ , náo nhiệt.

*******MỘT TUẦN SAU.

Luhan mỗi ngày lại bình phục thêm một chút, thoáng đã 1 tuần trôi qua. Cậu như đã trở lại bình thường , mỗi thứ đều đã hồi phục hẳn trừ vết thương ở bụng của cậu nhưng nó sẽ mau lành thôi. Luhan bình phục nhanh như vậy đều nhờ có mọi người giúp đỡ , đặc biệt là Sehun. Anh luôn bên cạnh cậu không rời nhẫn nại giúp cậu tập viết trên giấy , giúp các ngón tay cậu linh hoạt dần. Còn dẫn cậu đi ra vườn , xung quanh nhà để chân cậu quen dần. Phải nói Sehun một tuần nay thật vất vả. Anh hiện giờ đã đến tập đoàn giải quyết một số việc nên chỉ có mỗi Luhan ngồi trong vườn.

- Hyung!!!! - Baekhyun từ phía sau chạy tới ôm cổ Luhan.

- Hửm??? - Luhan nghiêng đầu nhìn Baekhyun.

- Có chuyện rồi, . . . .*nói nhỏ*- Cậu nói rồi ghé sát vào tai Luhan nói nhỏ.

________________________________________________

- Ông có thấy Luhan đâu không???- Sehun mới từ tập đoàn trở về liền nhanh chóng tìm kím người thương.

- Dạ thưa , phu nhân đã ra ngoài từ 2h trước cùng với một vị "tiểu thư" ạ. - Ông quản gia nói nét mặt như có ý cười.

- Tiểu thư????? Là ai ông biết không??? - Sehun cau mày nói.

- Dạ thưa không , tôi nghe phu nhân bảo tới tập đoàn Xi gia ạ. - Quản gia nói.

- Được rồi ông đi làm việc đi.- Anh nói.

- Vâng. - Ông quản gia cúi chào rồi rời đi.

"Em tốt nhất là không nên cấm sừng anh , Luhan."

Sau đó liền có một bình giấm chua lè di động trên đường với tốc độ tên lửa. Dự là tập đoàn Xi gia sắp nghênh đón một bình giấm chua. . . .=]]]]]]

~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP 40~~~~~~~~~~~~~~~