Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khi 49 Gặp 50 [HunHan]

Chương 39: Xóa sổ!!!

« Chương TrướcChương Tiếp »
#Thân Tặng:

@Hunhan_Nhung

@ngotolinh

@ngoham6104

#NOTE : CHAP SAU LẤY 3 CMT ĐẦU TIÊN.

HÚHÚ Yuu ngoi lên rồi ây kkkkkkkkkkk =]]]] Đáng ra post chap mới hôm thứ 5 nhưng có 1 số chuyện xảy ra nên mình quyết định post hôm nay chuq vs fic kia. Dạo này bận quá nên gắng lắm mới ngoi lên được ây , thương tuiiii jk mấy chế ơi *khao khát yêu thưn, BẬT"

=>>>>>>>>>>>>>>>VIEW + VOTE + CMT = Tin thần =]]]]]]]

Nhớ ủng hộ fic mới của Yuu đó với nha 😘😘😘😘😘 Vợ Ơi!!! Đừng Manh Động triện luôn mí chế kkkkkkkkk =]]]]]]

__________________________________________________

Luhan lùi một bước nở nụ cười , từ đâu xuất hiện rất nhiều người mặc trang phục đen đeo lấy mặt nạ bao vây Lee Won.

- Các người là ai!!!! - Hắn nói.

- Ta là Luhan.

- Ta chính là Luhan.

- Luhan chính là ta.

- Ta mới là Luhan.

- Luhan mới là ta.

- Ta là Luhan.

- Luhan là ta.

- Ta mới là Luhan.

Đồng loạt những hắc y kia di chuyển xoay quanh hắn , ai cũng tự nhận mình là Luhan cả. Làm hắn rung sợ vô cùng , hắn chạm vào ai người đó cũng bằng da bằng thịt đập hắn ngã.

- Người chỉ là tên vô dụng!!!

- Người bị chính cha ruột ghét bỏ

- Người bị người đời chê trách.

- Mẹ người bị ngươi hại chết.

- Không ai cần ngươi.

- Ngươi là kẻ không ai cần!!!!

Vòng tròn người hắc y bắt đầu bao vây hắn , đã kích hắn. Khiến hắn loạn choạng người tìm lối thoát hắn không muốn nghe.

- IM HẾT ĐI!!!! CHA TA RẤT THƯƠNG TA , MẸ TA KHÔNG PHẢI DO TA HẠI CHẾT , KHÔNG AI GHÉT BỎ TA , TA. . . TA KHÔNG VÔ DỤNG.!!!!!!!!

- Người giờ có chứng tỏ bản thân không vô dụng thì ai coi????

- Cha ngươi có thể nhìn thấy??? Căn bản là KHÔNG.

- Ngươi khơi dậy chuyện xưa muốn trả thù.

- Ngươi có lí do gì cho rằng việc trả thù này là đúng!!!!

- Ngươi muốn làm chủ thế giới nhưng đầu óc lại quá đặt nhẹ vấn đề.

- Ngươi là đứa vô dụng!!!!

- Ta nói cho ngươi biết. Ta tha chết cho đời sau Lee gia vì không muốn công sức của đời trước khó khăn gầy dựng phải đổ sông đổ biển. . . .

- Nhưng cha người và ngươi lại không biết điều , nhiều lần quấy nhiễu Xi gia. Còn nung nấu ý định loại bỏ Xi gia và Oh gia ngươi thật coi trời bằng vung. Ngày hôm nay , Xi Luhan ta tuyệt đối loại bỏ các ngươi. - Tiếng Luhan vang vọng khắp nơi. Khiến hắn chân không sao trụ vững được.

- Không , ta không thể chết được. Ta không thể bị gϊếŧ chết bởi mày như ông cha già của ta được haha. - Hắn cười hét , xoay người chạy về hướng sau núi tìm đường bỏ trốn.

Lúc này tất cả những hắc y kia đều cởi bỏ mặt nạ ra. Thì ra là các cha nuôi. Họ đáng lí sẽ không có mặt ở đây vì Sehun nói anh lo được , chuyện này của đời sau Lee gia thì cứ để anh thay Luhan trả hắn cả vốn lẫn lời. Họ chỉ ở dưới chân núi chờ cứu viện , trong lúc chờ lại nhìn thấy Luhan lái xe tới khiến họ ngỡ ngàng. Thế là họ nghe cậu giải thích và làm theo kế hoạch của cậu.

Luhan phóng ra khỏi vòng tròn các cha , cởi bỏ mặt nạ ra. Cùng lúc đó SeHun cùng tất cả mọi người vừa chạy tới liền mở to mắt nhìn dáng người chạy qua mặt họ. Sehun là kịp lấy lại thần thái mà đuổi theo.

- Luhan!!!! - Anh gọi.

- Phải ngăn hắn lại , nếu hắn thoát ra được khỏi đây chúng ta chết chắc. - Cậu nói.

- Nhưng em. . .

- Em sẽ giải thích sau , trước mắt phải ngăn hắn lại!!!!!!

- Được!!!

Cả hai người tăng lực chạy. Sehun có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu có thể ở đây, chẳng thể tin được sức phục hồi của cậu. Lee Won ở ngay trước mắt , anh nhắm vào phía chân hắn bắn một phát khiến hắn la lên đau đớn không sao nhấc nỗi chân lên.

Luhan đá vào người hắn khi hắn gượng dậy. Hắn móc súng nhằm bắn cậu nhưng anh đã kịp phản ứng đứng chắn cho cậu. Bả vai bên phải của anh trúng đạn , không thề tỏ ra đau đớn. Anh quật ngã hắn xuống đánh tới tấp. Lũ thuộc hạ của hắn từ đâu xuống hiện bao vây hai người. Luhan nhìn xung quanh , cầm lấy một thanh sắt.

- Nghe em nói , đừng nhìn em có hiểu chưa???? Em sẽ không sao. - Cậu căn dặn.

Anh hiểu , cậu sợ anh lo cho cậu rồi mất tập trung dễ làm mình bị thương lúc đó cậu sẽ bị phân tâm. Mà như thế thì cơ hội sống sót của cả hai vô cùng đáng lo ngại .

- Lên nào!!! - Anh nói rồi nhào lên trên.

Luhan cầm thanh sắt nở nụ cười quái dị. Cậu ngập đầu qua lại khiến nó kêu cóp cóp , khởi động gân cốt và lao lên phía trước. Dùng thanh sắt kia , đập thẳng vào đầu từng tên. Đánh tới đâu hộp sọ của từng tên đều vỡ vụn nát bét. Sehun nhìn cảnh tưởng mà khỏi không ớn lạnh , bản chất Monster của cậu thật đáng sợ mà. Nói vậy thôi chứ anh cũng đâu có vừa , bản thân tay không bẻ gãy các đốt xương từng tên tựa như hình nộm vui chơi vậy. Cả hai điên cuồng xử lí lũ người kia. Lâu lâu lại vung dò đạp tên Lee Woo đang gượng người muốn bỏ trốn.

- Chúng tôi. . .tới. . . rồi. . . đây!!!

Đám người Baekhyun theo dấu chân dính máu mà chạy tới đây. Một đám trơ mắt nhìn hai vị chủ tử "thể hiện" ở kia. Man rợ thiệt mà , ai cũng chắc lưỡi cảm thán trước khung cảnh kia. Baekhyun chợt nhìn thấy tên Lee Won đang gượng dậy , cậu sờ eo Tao lấy ra một sợ dây chứa thuốc nỗ lao ra quấn lấy hắn. Tao nhanh chí , liền đưa cho mỗi người một sợi. Cả đám xiên xỏ qua lại khắp người hắn đến khi hắn ngã xuống đất mới thôi.

- Sehun , Luhan để chúng tôi xử lí hắn nhé. - Xiumin hét la.

- DUYỆT!!!! - Hai người kia tay chân luông tuồng không ngừng đánh mà trả lời.

- Định chạy đi đâu hả??? - Tao cười nói rồi dùng lực siết chặt hơn.

- Này. . .người thật có gan nha!!! - D.O tán vào đầu hắn một cái.

- Muốn bá chủ thiên hạ hả mạy!!! - Chanyeol sút cho một cú vào bụng.

- Lũ. . .khốn kiếp. . . .bỏ tao ra!!!! - Hắn cố gắng nói từng chữ.

- Hmmmm sao mà được , mà này. Ngươi biết không Lee Won , ta rất thích pháo bông đó hahahahaha. - Baekhyun cười man rợ nói.

Cậu đá hắn dần ra miệng vách núi , trừng mắt nhìn hắn. Cậu trầm ngâm một lát. . .

- Tất cả những gì mà gia tộc ngươi gây ra cho Luhan , hôm nay phải trả đủ hết!!!! - Dứt câu cậu đá hắn ra khỏi miệng núi nhắm súng vào hắn.

*ĐÙNGGGGGGGGGGGG*

Chanyeol ôm đầu Baekhyun tựa vào ngực để che chắn cho cậu. Lee Won tan xác ngay sau đó ,mọi người ai nấy đều reo hò . Luhan và Sehun vốn đã xử xong bọn người kia nên đã nhìn thấy một màn "pháo bông" kinh dị này.

- Yahhhhhh nghỉ ngơi thôi bây ơi!!!!! - Chen vươn vai hét.

- Giờ phải lội lên nữa à. - Tao hỏi.

- Đúng , ai lên sau phải bao một chầu hoành tráng. - Chen ranh ma nói. Cả bọn chạy như ma đuổi , ngay cả Kris băng lạnh cũng phi người chạy như được gắn tên lửa. Bởi vì họ chẳng ai muốn bản thân vừa bỏ sức vừa bỏ của cho vụ ăn chơi này đâu.

- Chúng tôi đi trước nhá!!! - D.O quay lại nói với bốn người.

- Ừ - Chanyeol trả lời.

Sau dãy núi chỉ còn bốn người, Luhan ôm lấy Baekhyun dỗ dành. Sehun đập tay với Chanyeol.

- Hyung không sao!!! - Cậu nói.

- Hic. . .Nhìn là biết không sao rồi , hyung không bị thương???. - Baekhyun nói.

- Không phải , là DGH , PH12!!!!!

- Whatttttttttttttttt!!!!!!

Baekhyun vừa nói xong thì tự nhiên mọi thứ xung quanh rung chuyển. Baekhyun nhìn thấy dưới chân mình là một nút điều khiển.

- Không hay rồi , núp mau mọi thứ đã đổ xuống. - Chanyeol hét.

- Lại kia!!!! - Sehun kéo ngay Luhan đi.

Một tảng đá to đủ cho họ tránh va vào thứ gì từ trên đỗ xuống. Sehun ôm chặt Luhan trong lòng , cậu đưa tay ghì chặt đầu anh lại với mình. Chanyeol với Baekhyun cũng tương tự. Mọi thứ từ trên dinh thự đều đổ sập xuống đây , kéo dài rất lâu.

Luhan có chút biến sắc vì thuốc dần dần hết tác dụng. Cậu bắt đầu thấy đau đớn ở khắp người.

Thấy mọi thứ như đã ngưng lại nên cả bốn người mới đi ra , Sehun đỡ Luhan ra. Chanyeol vừa định nói gì đó thì vách núi cũng nứt ra Baekhyun lại đang đứng gần , Chanyeol kéo Baekhyun lại nhưng bản thân lại lảo đảo ra phía sau.

- Chan à~~~~~~

.

.

.

.

.

.

.

- Chanyeol anh có sao không , mở mắt ra. - Baekhyun gọi.

Chanyeol dần mở mắt , anh đang lơ lửng ngay vách núi. Tay anh được Baekhyun giữ lấy. Chân Baekhyun được Sehun kéo. Nhưng Sehun lại đang nắm lấy tay Luhan. Luhan lại đang níu lấy một cái cây bên cạnh.

- Giữ chắc vào!!!! - Luhan hét.

- Nhưng vậy sẽ không ổn , Baekhyun bỏ anh ra đi. - Chanyeol quan sát nói , người "yếu nhất" lại phải trụ như vậy thật không ổn.

- Không!!!! Em không thể. - Baekhyun nói.

- Mày ngậm họng vào!!! Chả ai có thể quăn mày xuống đó đâu. - Sehun nói.

- Nhưng , Luhan sẽ không thể trụ lâu được. - Chanyeol nói.

- Chanyeol , anh không được buông ra biết chưa phải nắm chặt vào em. - Baekhyun khóc nói.

- IM HẾT COI!!!! - Luhan cắn răng nói.

Cậu tay không giữ cái cây thật rất đau , các ngón tay đều bấu vào thân cây tới đổ máu. Cả ba người ở phía sau im lặng hết , ai cũng lo lắng nhìn Luhan gượng sức. Cánh tay phải Sehun nắm lấy chân Baekhyun đã bắt đầu chảy máu , vết thương từ bả vai đã hở ra. Baekhyun thì lại đang rất lo lắng mà tay nhất thời đổ mồ hôi.

- MẸ KHϊếpPPPP!!!! - Luhan hét rồi nhích lên một bước , túm lấy một rễ cây dài đủ kiềm một mình cậu quắn vài vòng quanh bàn tay và nghị mạnh . Bàn tay cậu đổ máu nhưng vẫn cố giữ. Chỉ cần cậu kéo được Sehun lên được thì hai người kia nhất định được kéo lên.

- YAAAAAAAAAAAAAAA - Cậu đau đớn hét , cố sức kéo. Vết thương ở bụng bị. . .rách ra.

Ba người nhìn Luhan đau đớn mà vẫn cố giữ họ càng lo lắng. Máu đã rỉ ra rất nhiều rồi chứng tỏ vết thương bị rách hoàn toàn rồi. Sehun còn một chút nữa là có thể lên được rồi.

- Sehun. . .buông tay ra đi!!!!

- Nói điên khùng gì vậy. - Sehun giữ chặt chân Baekhyun.

- Không thể đâu, Luhan kiệt sức lắm rồi. . . . . .vậy nên buông tôi ra đi. - Baekhyun buồn bã nói.

- YAaaaaaaaaaaaaa - Tiếng hét thất thanh của Luhan.

Luhan tuy đau đớn nhưng vì lời nói của Baekhyun mà kích động. Cậu là ai chứ? Cậu không phải kẻ vô dụng!!! Cậu đang tỏ ra yếu đuối sao???? Không.cậu không phải hạng người yếu đuối như thế!!!!!!. Cả ba người đang lơ lửng kia đều cảm nhận được họ đang được kéo lên. Luhan đã kéo được họ lên từ từ.

- Cố lên em , một chút nữa!!!! - Sehun gấp gáp nói , đồng thời dùng sức mình hỗ trợ cậu.

Sehun gần như chỉ còn một chút đã có thể lên bờ. Từng chút từng chút , Sehun chóng tay leo lên. Luhan buông nhánh rễ ra , kéo hẳn anh lên. Luhan kéo được Sehun lên liền mệt mỏi mà ngã ra phía sau , cắn răng ôm lấy bụng.

- Em làm tốt lắm, còn giờ cứ để anh lo. - Sehun cười nhìn gương mặt tái nhạt của cậu.

- Lên nào!!! - Sehun hít một hơi , chịu đau ở bả vai dùng hết tất cả sức lực cuối cùng.

Quả với sức mạnh vốn có của anh , anh đang rất trơn tru kéo hai người còn lại lên nhưng vẫn gặp chút khó khăn.

- Baekhyun. . .

- Cố lên một chút sắp được rồi. - Baekhyun nhìn Chanyeol.

Nhìn thằng bạn của mình máu me khắp tay, Luhan đau đớn tới lả người dựa thân cây bên cạnh. Nhìn họ đau đớn,mà phải cố giữ mạng sống cho mình. Thật đáng sao?

- Baekhyun. . . .Anh yêu em!!!!

- Chan a~~~~. . . .đừng , đừng mà anh.- Baekhyun bắt đầu kích động.

- Nếu có kiếp sau , chỉ xin cho anh lại gặp được em. - Từng lời nói của anh như khứa nát trái tim cậu.

- Đừng. . . .em không muốn , đừng mà anh.

- Mày , ráng lên đi. Tao nhất định sẽ kéo mày lên. - Sehun nói vọng xuất.

- Tao biết sức mày cũng như. . .biết sức tao. - Ánh mắt anh đượm buồm.

Vốn sau trận chiến khi nảy mọi người đã tiêu hao quá nhiều sức rồi. Có thể giữ được lâu như vậy thật kì tích. Cái gì cũng có giới hạn , chỉ cần Baekhyun an toàn được rồi.

- Đừng , đừng buông tay em mà. Chanyeol em xin anh. - Baekhyun khóc nức nở khi Chanyeol bắt đầu nới tay ra.

- Chanyeol!!!! - Sehun hét.

- Anh yêu em , Baekhyun. - Chanyeol tươi cười nói.

- KHÔNG!!!!!

Hai bàn tay vốn đang siết chặt vào nhau chớ sao lại bây giờ chỉ còn một bàn tay bơ vơ. Baekhyun khóc , cậu gào khóc lên.

- Ai cho cậu chết mà chết hả , tên ngu xuẩn kia. - Luhan giọng thều thào.

Chanyeol lơ lửng từ từ được đưa lên vách núi. Phải , Luhan dùng sức mạnh của mình. Trong đầu cậu giờ cảm giác đau buốt cứ xâm nhập. Nhưng cậu phải giữ được hình ảnh của Chanyeol cho tới khi cậu ta lên được đây. Bị cơn đau chia phối , Chanyeol bị di chuyển qua lại va đập vào vách đá.

- Em sao vậy Luhan. - Sehun lo lắng nói.

Nhìn thấy sự giới hạn của Luhan , Sehun dồn hết sức kéo hẳn Baekhyun lên trên. Baekhyun bị kéo lê nên bụng trầy xước cả lên.

- Hyung à~~~~ - Baekhyun chạy đến bên Luhan lo lắng.

Máu, có máu trào ra khóe miệng cậu. Là dấu hiệu của sự giới hạn. Đôi mắt Luhan càng ngày trở nên mờ mịt. Giới hạn đến gần khiến các giác quang cậu dần mất đi , đầu tiên là tai sau đó đến mắt.

"Không được. . . .

. . . phải cố lên. .

Một chút nữa thôi . . . .

. . . . . một chút nữa thôi. Làm ơn.!!!! "

- Chanyeol!!!! - Baekhyun hét.

Trước khi cậu cảm nhận bóng tối che lấp đôi mắt mình thì Chanyeol cuối cùng cũng đã có thể chạm mặt đất. Baekhyun ôm chằm lấy anh , gào khóc như đứa trẻ. Còn không ngừng đánh vào anh.

- Đồ xấu xa!!!!

- Ai cho anh rời bỏ em vậy hả??? Xấu xa!!!! - Baekhyun khóc nức lên.

- Xin lỗi , đừng khóc , ngoan đừng khóc. - Chanyeol ôm Baekhyun vỗ về , chính anh khi nảy cũng đã muốn buông xuôi. Cái cảm giác phải rời xa mọi thứ mình trân trọng thật sự rất khó tả

- Luhan , tỉnh táo lại. - Sehun lay cậu hốt hoảng. Luhan hiện tại cực kì nghiêm trọng ngay cả hơi thở đã dần yếu đi , thật khó tin đây là người khi nảy đã dùng sức kéo được ba người.

- Chúng ta đưa cậu ấy rời khỏi chỗ này thôi. - Chanyeol nói.

- Ừ.

- Để tao cõng cho , vết thương trên bả vai mày sẽ không gượng nỗi đến khi lên trên đâu. - Chanyeol vội nói khi thấy Sehun muốn đỡ Luhan.

- Đúng đó. - Baekhyun nói.

Sehun nghĩ cũng có lí nên gật đầu. Baekhyun đỡ Luhan lên lưng Chanyeol , còn mình thì dìu Sehun đi. Lên tới phía trên dinh thự thì mọi thứ điều đổ nát , mọi người thì đang di dời.

- Sehun. - D.O tinh mắt nhìn thấy liền gọi.

- Đưa cậu ấy vào xe đi. - Suho và Lay từ lúc nào đã tới đây. Cả hai đã sớm chuẩn bị cho nên vừa nhìn thấy được người trước là thở phào nhẹ nhẽ nhõm vì cả bốn người không bị chôn vùi bên dưới.

Thế là trận chiến diễn ra chỉ tầm 4 tiếng đồng hồ , ngay trong đêm số người vào bệnh viện tăng hẳn lên. Một dãy xe sang trọng đậu trước cửa bệnh viện khiến người ngoài nhìn mà choáng váng. Thật may mắn là Luhan không có nguy hại đến tính mạng , chỉ là trong vòng một tháng cậu không được cử động và có thể cậu đã rơi vào giấc ngủ bù vì sử dụng quá nhiều thuốc tiêm. Sehun thì phải phẫu thuật gắp viên đạn ra khỏi người. Những người còn lại chỉ xay xát nhẹ không đáng lo ngại. Baekhyun thì khóc một trận đã đời vì Chanyeol. Các cha nuôi thì đã theo kế hoạch của Sehun mà làm theo , Lee gia chính thức bị xóa sổ!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~→END CHAP 39←~~~~~~~~~~~~~
« Chương TrướcChương Tiếp »