Trong một nhà kho cũ đã bỏ hoang từ rất lâu , không thề có ai lui tới nhưng hôm nay lại thấy ánh sáng do đèn đuốc tạo nên. Baekhyun dựa người vào 1 góc tường đã bám đầy rong rêu , hàng mi cong khẽ động. Cậu mở mắt nhìn xung quanh lạ lẫm , tay chân cậu bị trói à không là bị còng , hình dạng cái còng rất lạ chúng có gai nhọn nằm ở phía trong chỉ cần động đậy tức khắc sẽ bị thương. Đúng rồi , Baekhyun nhớ cậu đang chờ Chanyeol đi mua nước thì bị chụp thuốc mê thì phải. Nhưng cậu mới đến đây làm sao có ai biết được , với lại nếu nói do kẻ thù thì không đúng do hoạt động của Blood cậu cùng Luhan không thề ra mặt nên việc nhận biết này là không có khả năng. Miên man suy nghĩ thì cánh cửa được mở ra hai tên bịt mặt bước vào còn rinh cái gì đó hình như là con người. Chúng quăn người đó kế bên cậu , cậu trợn mắt nhìn chúng.
-Hyung , hyung àh , tỉnh lại đi hyung àh - Trước mặt Baekhyun bây giờ là Luhan , có máu ở cánh tay không ngừng tuôn ra , chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn cũng vì thế mà nhuốm máu đỏ tươi. Anh nằm đó bất tỉnh khuôn mặt cũng tái đi rất nhiều có lẽ vì vết thương đang không ngừng chảy máu kia.
- Các người là ai , tại sao bắt chúng tôi , thả chúng tôi ra. - Chúng không thèm nghe Baekhyun nói mà trực tiếp hất cậu ra, hung hăng đeo còng vào cho Luhan đang bất tỉnh.
- Nói mau , các người là ai.- Baekhyun tức giận hét lên với chúng.
- Tụi tao là ai thì không liên quan tới mày , mày chỉ cần biết nếu 2 đứa kia không tới thì chúng mày chết chắc. - Một tên bóp miệng cậu trừng mắt , lớn giọng nói rồi đẩy cậu ra sau rồi đi ra.
"2 người không lẽ là Sehun Chanyeol , rốt cục có chuyện gì!"
- Hyung ơi , Luhan hyung có nghe em nói gì không???? - Baekhyun trườn tới chỗ Luhan ra sức lay tỉnh anh.
- Máu nhiều quá , làm sao đây nếu cứ tiếp tục như vậy hyung chết mất , hình như. . . *ngửi* . . .gây go rồi - Baekhyun khuôn mặt trắng bệch.
Cậu ngửi thấy mùi thuốc ngủ mà quan trọng hơn đó là còn thoang thoảng mùi thuốc kí©h thí©ɧ loại thuốc ngủ này khiến hôn mê sâu. Cơ thể Luhan thì lại rất yếu không thể chịu được những thứ như vậy , Baekhyun lo lắng nhìn Luhan vẫn đang mất máu mà cậu không thể cầm máu lại được. Thêm phần loại thuốc kia thật sự gây go nếu không nhanh chóng đưa anh ra khỏi đây chỉ sợ chuyện chẳng lành sẽ tới. Baekhyun loay hoay cố gắng nghĩ cách , cậu bây giờ thật hối hận khi không mang vũ khí theo vì cậu nghĩ ở đây là nơi xa lạ chả có gì nguy hiểm với người chưa gặp. Với lại có ai hẹn hò mà đem dao , roi , súng để làm gì. Baekhyun đang suy nghĩ thì có vật gì đó sang sáng màu xanh in bóng lên tường. Quay sang thì nhìn thấy trên cổ Luhan có thứ gì đó nhìn kĩ là sợi dây chuyền mà theo như Baekhyun nhớ nó chính là của Sehun , cậu đã nhìn qua nó không ít lần nhưng lần nào cũng đều ở trên cổ Sehun sao bây giờ lại ở đây. Khum người xuống để nhìn kĩ hơn cậu thiệt mừng muốn chảy nước mắt , ở trên chốt mặt dây chuyền có một dấu chấm nhỏ đó là thiết bị liên lạc được che giấu khóe léo bằng một viên kim cương nhỏ màu trắng. Baekhyun nằm xuống mặt đất trườn lên gần cổ Luhan dùng lưỡi chạm vào dấu chấm.
*******RÈEEE***. . . .RÈEEE. . .RÈEEE********** - Sehun , Chanyeol cả hai có nghe thấy không????? - Baekhyun thấp giọng nói.
********* PHÍA SEHUN CHANYEOL..Từ khi Luhan , Baekhyun bị bắt đi Sehun , Chanyeol đứng ngồi không yên nhưng không thể đi đến địa chỉ của mẩu giấy vì nó có tới 3 nơi nhà kho hoang như vậy. Bây giờ trong nhà không phải là 2 người mà là một bang hội chừng 20 người rồi. Sehun đã gọi đàn em trong khu vực này tới , người có khả năng dám bắt người của anh đi đương nhiên bản lĩnh không thề nhỏ. Sehun liên tục rờ chiếc hoa tai , vì đây là thiết bị liên kết với sợi dây chuyền mà Luhan đeo. Sợi dây chuyền là kĩ vật mà mẹ amh để lại cho anh với mong muốn anh trao tặng cho người mà anh yêu thương nhất. Vì anh đã chắc chắn tình cảm của mình nên anh đã đeo nó cho Luhan khi cậu đang ngủ. Bây giờ chỉ cần liên lạc được thì anh sẽ nắm bắt được vị trí của họ.
*RÈEEE. . .RÈEEE. . .RÈEEE*- Sehun, Chanyeol cả hai có nghe thấy không????
- Baekhyun!!! - Sehun giật mình khi có tính hiệu kết nối Chanyeol nghe Sehun gọi liền chạy lại.
- Baekhyun em không sao chứ , có bị thương không , chúng có làm gì em không??? - Chanyeol lo lắng sốt sắng nói . Sehun tháo hoa tai ra gắn vào một thiết bị phóng to âm thanh đồng thời gọi người của Blank dò tìm ngay vị trí.
- Em không sao , nhưng. . .làm ơn mau đến đây nhanh lên Luhan hyung không ổn rồi. Trong vòng 30 phút mà không nhanh đưa anh ấy ra khỏi đây chắc chắn có chuyện , nhanh lên. . .Làm ơn cứu hyung ấy đi. . .- Baekhyun vừa nói đến đó thì tính hiệu bị ngắt ngay.
- Baekhyun , Baekhyun . . .-Sehun hét lên , chính tai anh vừa nghe rằng Luhan không ổn. . .
- Ngắt kết nối rồi!!!! -Chanyeol nhìn hoa tai nói.
- Chủ tử đã tìm được vị trí.
*********PHÍA LUHAN BAEKHYUN.Baekhyun đang nói thì nghe có tiếng bước chân dồn dập liền ngắt kết nối. Cách cửa lại được mở ra rất nhiều người bước vào.
- Đại ca , mời ngồi ạ. - Một tên trong số 3 tên đi đầu cung kính lấy ghế cho một người dáng cao nhưng có phần hơi ốm.
-.Đại ca , liệu bọn chúng có đến không?
-.Tất nhiên , 2 tên này luôn đi chung với chúng ,có quan hệ không tầm thường đặc biệt tên nhóc tóc tím đó *nhìn Baekhyun*. Còn thằng nhóc kia được Oh Sehun khá quan tâm!!! - Hắn hút thuốc nói chuyện với đàn em.
- Trông 2 đứa này cũng xinh đấy chứ.
- Mày thích à , tao cho mày "thử" đấy. -Hắn hất mặt nói.
- Chà , đại ca mà như vậy thật không công bằng nha. -Hai tên kế bên lên tiếng.
-Haha chúng mày thích thì cứ "thử" tao đã nói cho riêng nó đâu. - Hắn ngửa cổ cười khăn khẳn. Rồi hắn đi ra ngoài.
- Vậy thì cùng chia. -Ba tên tiến lên chỗ của cả 2.
- Tránh xa tụi tao ra!!!!!! - Baekhyun hét.
- Ôi thôi , này nhóc con bọn anh đây chỉ muốn "chơi đùa" thôi mà. - Vừa nói chúng lao tới Baekhyun.
- Buông ra - Baekhyun đạp thẳng vào tên đó, mấy tên khác thấy vậy liền nhào tới thích thú nhìn Baekhyun.
*
BỐPPPPPP*
- Đứa nào!!! -Một tên la lên.
- Tránh xa. . . em tao ra!!!!. - Luhan bất ngờ tỉnh dậy cả cơ thể yếu ớt dựa tường đứng dậy , cổ tay bây giờ đã đỏ ửng lên máu của Luhan đang tiếp tục tuôn ra . Vì cử động mạnh khiến da thịt va chạm vào vòng gai làm Luhan lại xuất hiện thêm những vết thương mới.
- Hyung à. - Baekhyun mừng rỡ khi nhìn thấy Luhan đã tỉnh nhưng nhìn máu ở cổ tay đang tuôn ra khiến cậu đau lòng.
- Thằng nhãi , không được nó thì được mày. - Bọn chúng từ Baekhyun nhảy sang Luhan.
Luhan bây giờ đã gục nằm dưới đất chúng nhào tới cậu .Tên lúc nãy hung hăng cởi nút áo cậu , hắn cởi được 2 nút thì cậu dùng sức giãy giụa mặc cho đau đớn ở cổ tay ,cổ chân . Baekhyun ở phía sau nhìn Luhan bị 3 thằng con trai nhào tới làm chuyện đồϊ ҍạϊ . Loay hoay kiếm cách mở còng chỉ cần chân cậu có thể di chuyển nhất định cứu được Luhan. Nhưng không thề có thứ gì quanh đó Baekhyun lo sợ đến bật khóc.
- Thả hyung ấy ra , các người dừng lại cho tôi. - Baekhyun dùng đôi chân bị còng ra sức đá đạp bọn chúng.
Nhưng bọn chúng không thề có ý định dừng lại ngược lại còn hung hăng hơn , chúng hôn dài lên cánh tay của Luhan . Làn da của Luhan khiến chúng thèm thuồng , tên này mơn trớn trên cổ cậu thì tên khác sờ soạng cậu. Luhan dùng mọi sức lực vùng vẫy nhưng cơ thể cậu đã kiệt sức rồi , dù có giãy giụa thì mọi thứ đều vô ích. Baekhyun nhìn thấy ánh mắt dần mơ hồ của Luhan , cử động trên người anh dường như không còn hoàn toàn bất lực để mặc đám người chết tiệt kia sờ soạng hôn hít xâm phạm. Thời điểm bộ chúng định di chuyển xuống thân dưới anh thì ngay lúc đó, tiếng súng từ ngoài vang lên dữ dội 2 tên giật mình buông Luhan ra mà chạy ra ngoài xem xét. Chỉ còn 1 tên vẫn đang vui vẻ muốn chiếm cậu , thì bị cậu vung đôi tay bị bó buộc đánh thẳng vào mặt điều này khiến hắn tức giận , hắn lấy khẩu súng ra.
- Mày làm gì thế , bỏ xuống. - Baekhyun nhìn tên kia lấy súng ra hết hồn bò tới ngay cản hắn.
Hắn tức giận dùng súng đập thẳng vào đầu Luhan khiến cậu ngất đi rồi đạp Baekhyun đang ngăn cản hắn vào tường rồi chạy ra.
Trong cơn đau Baekhyun cố gượng tới chỗ Luhan. Anh hiện giờ trắng bệch hơi thở yếu ớt , trên người vô số vết thương không ngừng chảy máu. Quần áo xốc xệch , dấu hôn ngấn trải đầy cơ thể anh.
- Hyung ơi , tỉnh lại đi hyung!!!!!! - Cậu khóc nức nở . Ngoài kia tiếng súng vẫn vang dội cả một vùng trời rồi trở nên yên lặng. Cánh cửa bị đá văng xuống hai hình bóng lao vào.
- Cứu , cứu Luhan đi , làm ơn cứu Luhan đi. . . - Cậu ngất đi.
- Baekhyun , tỉnh lại đi em đừng làm anh sợ. - Chanyeol hoảng loạn ôm lấy Baekhyun. Ngược lại với Chanyeol , Sehun bình tĩnh nhanh chóng bế thóc Luhan lên chạy nhanh ra ngoài. Khuôn mặt lạnh giá đến mức như muốn bức người ta chết vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lay và Suho đang tất bật trong biệt thự. Suho là bác sĩ riêng của Oh gia nhưng Lay lại là người yêu của Suho nên khi nghe tin đã đến cùng. Baekhyun chỉ vì hoảng loạn mà ngất đi với xay xát không có gì nghiêm trọng nhưng Luhan thì khác cả 2 người họ đang tập trung chữa trị cho cậu. Vì sao không đưa đến bệnh viện có lẽ mọi người sẽ thắc mắc nhưng vì nếu đưa đến bệnh viện sẽ lớn chuyện. Thử hỏi một người bị còng thương tích máu me như vậy không phải trông giống bị bắt cóc tra tấn sao như vậy thế nào cảnh sát cũng sẽ can thiệp. Họ cũng không phải người ở đây nên sẽ rất rắc rối. Cũng hên là Suho với Lay đến đây du lịch nên gọi là có mặt ngay. Chanyeol thì đang chăm sóc Baekhyun trong phòng , còn Sehun thì sắc lạnh bao quanh lo lắng đứng chờ ngoài cửa.
Bọn bắt cóc Luhan và Baekhyun tên đầu sỏ là Chuck , hắn ta không thề có thiện cảm với Oh gia vì tập đoàn Oh liên tiếp hốt hết những hợp đồng làm anh lớn của hắn. Điều hắn tức nhất đó chính là lô hàng của hắn vào 3 tuần trước đã bị Blank chặn đứng. Lúc Sehun và Chanyeol tới đây đàn em của hắn đã nhìn thấy và theo họ , chúng nhìn thấy Baekhyun và Luhan thân thiết với họ nên hắn đã sai người bắt Luhan Baekhyun để trao đổi với các hợp đồng làm ăn mà tập đoàn Oh và Park cướp lấy của hắn. Nhưng hắn không thể ngờ rằng Sehun Chanyeol đã ra lệnh tấn công khi nghe hắn nói đang để bọn đàn em "vui chơi" với họ. Hắn bị Sehun , Chanyeol tấn công tới tấp , Blank bang thì giải quyết đàn em hắn nên khi hắn bị trúng đạn thì đàn em hắn chỉ còn 5 người rồi đưa hắn đi. . . . .Chanyeol định truy gϊếŧ tới cùng nhưng nhìn thấy Sehun sốt sắng chạy đi kím Luhan nên anh đã chạy theo tìm kím Baekhyun.
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua.
.
.
.
*Cạch*
- Luhan sao rồi! - Sehun vừa nghe tiếng mở cửa đã hỏi ngay.
- Vết thương đã được xử lí , máu đã truyền xong, cơ thể không có sự xâm phạm nhưng có dấu tích cưỡng bức. Còn một chuyện nữa đó là vì cơ thể không chịu nỗi lượng thuốc ngủ cùng thuốc kí©h thí©ɧ nên đã khiến cậu ấy rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ còn cách chờ cậu ấy tự tỉnh lại thôi. - Suho chậm rãi nói.
- Cậu đó , sao mà đi tới đâu cũng nghe tin thương tích hết vậy không phải cậu thì Chanyeol , còn không là người của Black tôi có 3 đầu 6 tay cũng không thể nào phi nhanh tới từng nơi được. - Suho trách mắng, nhưng nhìn khuôn mặt Sehun đang lo lắng cho người bên trong nên thôi.
- Cậu vào thăm đi. - Lay kéo Suho đi cho Sehun vào phòng thăm Luhan.
*
Cạch*
Sehun mở cửa đi vào , tim như bị đâm từng nhát dao vào vậy. Luhan nằm trên giường hơi thở yếu đến mất nhìn như một cái xác. Khuôn mặt trắng bệch trên trán là băng gạc. Dọc dài tay , cổ cả khuôn ngực là những dấu đo đỏ, tím tím trải dài. Cả 2 cổ tay đều được quấy băng bàn tay thì vẫn đang truyền dịch. Nhìn cậu mà anh rất đau lòng.
- Xin lỗi. . .
-. . .xin lỗi vì đã để cậu bị thương. - Anh nắm lấy bàn tay cậu đặt lên má mình đau sót.
________________________________→
END CHAPTER 13←___________________________________