Chương 1-2: Trở Về

********→10AM, TẠI SÂN BAY HÀN QUỐC .

Máy bay lúc 10 giờ sáng đáp xuống sân bay là chuyến bay từ đất nước Anh xa xôi đến Hàn Quốc. Khoang hành khách mở ra từng người theo nhau đi xuống theo chỉ dẫn của tiếp viên. Đặt chân xuống máy bay cuối cùng là sự xuất hiện của hai cậu con trai với vẻ ngoài thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh. Dẫn đầu là một cậu con trai dáng người mảnh khảnh , mái tóc vàng bạch kim làm tôn lên làn da trắng mịn có chút tái nhợt của cậu. Đôi môi nhỏ đo đỏ như dùng son, chiếc mũi nhỏ thẳng tấp tạo nên một sự hài hòa tuyệt đối trên gương mặt. Còn đôi mắt. . . phải nói đây quả là một đôi mắt rất đẹp nó như có hàng ngàn vì sao ẩn hiện trong đôi mắt này vậy. . . . .Phải , rất đẹp. . . . .nếu như đôi mắt ấy không toát ra sự lạnh lẽo khó gần làm cho người nhìn phải tự hiểu hàm ý như thể "Tránh ra", đôi chân họ theo phản xạ tự nhiên tự động nhường đường cho cậu. Theo chân cậu ở phía sau là một cậu con trai sở hữu một mái tóc màu tím cùng làn da trắng như tuyết. Đôi mắt kẻ eyeliner dáng vẻ tinh nghịch dễ thương khác xa với khí chất của người kia.

- Hyung a~~~ chờ em với!!!

- . . . . . .

Trả lời cậu là sự im lặng và sự di chuyển bước chân càng nhanh hơn của người kia. Cậu chỉ có thể bĩu môi rồi kéo cái vali đi nhanh theo sau người kia trước khi bị bỏ lại ở nơi này. Bước ra khỏi sân bay đã có 1 chiếc BMW chờ sẵn, người tài xế khi thấy hai người họ liền cúi đầu kính cẩn chào họ:

- Thưa thiếu gia, cậu Baekhyun đã trở về.

- Chào anh Rei , 7 năm nay anh có khỏe không??? - Baekhuyn vui vẻ hỏi.

- Thưa cậu chủ tôi vẫn khỏe , cảm ơn người.

Chiếc xe rời đi ngay sau đó trong xe bao trùm một khoảng không gian im lặng. Sau một lúc Baekhuyn - kẻ đại diện cho sự "tăng động" đã lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

- Anh Rei , nhà chúng ta đã tu sửa sơn lại chưa???

- Thưa cậu , đã xong rồi.

- Thiệt chứ yeahhhh~~~~ thoát kiếp lâu đài hắc ám rồi - Baekhyun cười khoái chí nói.

- Ơ. . .thưa cậu. . . - Anh Rei ngước nhìn gương chiếu hậu vẻ mặt bối rối.

- Sao vậy anh???

- Dạ. . .thưa không có gì.

- Vâng.

Vì sao anh Rei lại ấp úng thế kia??? Đố ai biết được khi nảy nghe cậu chủ Baekhyun nói về "lâu đài hắc ám " kia. Anh đã định lên tiếng đính chính thế nhưng bắt gặp ánh mắt "ăn tươi nuốt sống" của thiếu gia, bao nhiêu lời muốn nói tự động ngậm luôn chớ dám hó hé nói ra lời gì được nữa. Anh chỉ biết gượng cười với cậu chủ Baekhyun cho qua chuyện , thầm mong sẽ được sự khoan hồng từ thiếu gia đáng kính.

Sau một khoảng thời gian thì họ đã có thể thấp thoáng nhìn thấy xa xa là một biệt thự to lớn hào hoa , tao nhã đứng sừng sững nơi đó. Cửa sắt lớn uy vũ đóng thật chặt , trên cửa có hai con sói lớn vô cùng khí thế. Từ ngoài nhìn vào biệt thự to lớn chẳng những có diện tích rộng rãi , hơn nữa còn vô cùng hắc ám làm cho người ta không dám đến gần. Chiếc xe đến gần cửa anh Rei dùng điện thoại vô tuyến có sẵn trong xe gọi cho phòng bảo vệ mở cửa và chạy dần vào biệt thự. Dọc hai bên đường là hàng cây cổ thụ to gợm che bóng mát xen kẻ từng cây là trăm hoa đua nở khoe sắc. Ra khỏi rừng cây kia cũng là lúc chúng ta nhìn thấy "tòa lâu đài" đội lớp ngôi nhà kia một cách rõ ràng hơn. Bao quanh biệt thự là thảm cỏ xanh tươi đan xen những khóm hoa hồng tím trong vô cùng đẹp mắt. Những trụ đèn có tạo hình độc đáo lạ mắt , còn có một đài phun nước nằm chính diện làm khung cảnh trở nên thần kì. Nhưng đáng tiếc ,khi chiếc xe dừng lại trước cửa thì mọi không gian thần tiên điều sụp đổ bởi tiếng hét tới quãng tám của Baekhyun.

- YAHHHHHHHHH~~~~ CÁI GÌ ĐÂY HẢ???? -*quay qua * ANH REIIIIIIIIIIIII!!!

- Xin lỗi cậu , đây là quyết định của thiếu gia. - Anh Rei cúi đầu đáp.

Baekhyun quay phắt qua con người đã chầm chậm bước xuống xe kia.

- Luhan hyung sao nó lại *chỉ vô cái nhà* thành như vậy *mếu máo*

-. . . .

- Hyung a~~~~* nhảy dựng lên*

Luhan không nói gì đút hai tay vào túi quần đi thẳng vào trong. Cậu đơn giản là làm lơ cho qua chớ không có ý định giải thích. Chuyện là tại đất nước Anh nơi cả 2 người sinh sống 7 năm qua cái được gọi là "nhà", nó sở hữu một màu đen tuyền chẳng khác gì một "lâu đài hắc ám" thế là Baekhyun đã ưu ái gọi nó như vậy. Vì khá bức xúc nên Baekhyun đã nài nỉ xin Luhan cho sơn lại cái nhà bên đây trước khi về với một lí do hết sức chính đáng -" cho mới". Nhưng cậu không thề nói sơn lại màu gì, suốt 3 tháng nỉ non anh cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Baekhyun đã lẳng lặng kêu người ở bên đây sơn lại biệt thự thành màu trắng trong bí mật. Nhưng có một chuyện Baekhyun không hề ngờ rằng họ đã báo cáo lại màu sơn cậu chọn lại cho Luhan nghe và nhận lại 1 câu trả lời ngắn gọn , chắc nịch:

- Không!!!

Sau một hồi suy nghĩ Luhan đã ra lệnh cho họ sơn lại. . . . nhưng giữ nguyên màu sơn cũ trước kia là màu xanh đen. Thế nên bây giờ sừng sững trước mắt Baekhyun là cái màu "u ám" không hơn không kém cái kia. Thở dài mếu máo chỉ biết lủi thủi đi sau Luhan .

- Thiếu gia , cậu chủ đã trở về.

Bước tới cửa chính, tất cả người hầu trong nhà xếp theo hai hàng thẳng lối cuối đầu kính cẩn chào anh và cậu .Nếu bên ngoài cho ta cảm giác âm u thì bên trong lại vô cùng ấm áp với tone màu chủ đạo là màu trắng. Tòa biệt thự với kiến trúc phương Tây , cửa sổ sát đất cao với khung cửa màu trắng lấp lánh xem kẻ với từng bức tường kiên cố trắng ngà. Trần nhà cao xung quanh đèn sáng rực giữa trần nhà là một cái đèn trùm pha lê tinh xảo nhờ ánh sáng xung quanh lại càng làm cho nó thêm lấp lánh. Gật đầu rồi anh đi thẳng lên lầu , bước về phía căn phòng cuối cùng trên cửa phòng có dòng chữ "Monster" đỏ rực.

Trở ra ở đại sảnh , sau khi nhận được cái gật đầu của anh tất cả người giúp việc lẫn hộ vệ đều bước ra khỏi đại sảnh. Biệt thự có một tòa kiến trúc riêng cho người giúp việc cùng hộ vệ. Căn cứ vào quy định, cứ sau khi làm xong phần việc của mình thì bất kì kẻ nào cũng không được đến đây . Vì một lí do đó là thiếu gia của họ thích sự yên tĩnh cho nên khi làm xong phần việc của mình thì họ sẽ trở về khu phòng ở của mình. Chỉ khi có sự dặn do của thiếu gia thì họ mới phải qua đây.

Quay lại với Luhan , sau cánh cửa "Monster" kia là một căn phòng màu tím ma mị nhưng lại có nét nhẹ nhàng dễ chịu cùng với hương thơm Lavender dịu nhẹ. Căn phòng của anh tuy rất rộng nhưng được bày trí khá đơn giản vì một lí do. . . .

Giữa phòng là một chiếc giường kingsize ,ga giường màu trắng xen lẫn chăn gối màu đen được sắp xếp gọn gàng , kế bên là một cái bàn để đèn ngủ. Phía gần ban công kính là một chiếc bàn màu trắng thiết kế tinh xảo. Trên bàn một chiếc laptop ít giấy tờ cùng một bình hoa hồng tím. Phòng của anh còn một căn phòng nữa ngăn cách bởi một cách cửa gỗ đây là nơi chất chứa đầy quần áo , giày dép , phụ kiện, nón . . . . . Căn phòng chứa đồ với số lượng "đủ" cho anh mở một cửa hàng quần áo lớn nhất trung tâm mua sắm luôn ấy chứ. Còn phòng tắm thì nằm bên cạnh. Ngoài ra thì chả còn gì!!!

Lội sang Baekhyun , phòng của cậu nằm đối diện anh. Căn phòng mang một màu trắng thuần khiết . Cấu trúc phòng cũng như anh NHƯNG nó không hề đơn điệu nhạt nhẽo. Mà nó cùng Baekhyun là cùng một thể!!!! Vô cùng có sức sống , tất cả những máy móc tân tiến nhất đều có ở đây nhằm phục vụ cho Baekhyun khi chán. Một căn phòng hoàn toàn phù hợp với cá tính của Baekhyun ,tưng bưng và tràn đầy sức sống. Sau một khoảng thời gian sắp xếp vali ,tắm rữa sạch sẽ xong xuôi anh với cậu mới cùng nhau xuống nhà ăn.

- Hyung, tối nay ta tới Overdose nhé. - Baekhyun vừa anh vừa nói

- Hyung!!! Có nghe em nói không??? - Cậu buông đũa nhìn anh , miệng nhai nhai hỏi.

-. . . . . .- Chỉ ăn không nói.

- Hyung!!!

-. . . . . -Như phút ban đầu.

- Luhan hyung!!!

-. . . . . ..- Y trang phút trước.

- HYUNGGGGGGGGGGGGGGG *khụ khụ*

-. . . . . . .- Vẫn y như cũ.

Ôi cái giọng hét tới quãng tám là vũ khí đáng tự hào của Baekhyun. Vậy mà hình như nó bị Luhan vô hiệu hóa mất rồi , sau khi sử dụng quá mức đã ho sặc sụi. ( Au: tém ho anh*vỗ lưng* . Baekhyun : *ho sặc sụi*)

- Ừ!!! - Cuối cùng cũng có phản ứng.

(Rút kết 1 câu rằng : Nói chuyện vói Lu ge có ngày tức chết!!! )

- Yahhh*khụ khụ* hyung nghe mà sao giờ mới trả lời, hại em. . . *khụ khụ*

- Thích!!!

- Ôiiii~~~~Byun Baekhyun tôi suốt đời này chịu thua Xi Luhan!!! - Bất lực rào lớn 1 câu.

Baekhyun theo Luhan đã được 10 năm một quãng thời gian khá dài. Đó là một câu chuyện dài. . . . .

Ba mẹ cậu và ba mẹ anh vốn là bạn thân nên từ nhỏ cậu đã cùng chơi đùa với anh . Luhan và Baekhyun vốn bằng tuổi nhau nhưng Luhan lúc nào cũng ra dáng như một người anh đùm bọc , nhường nhịn và bảo vệ cậu. Cứ như một người anh lớn đối với đứa em nhỏ. Thế là Baekhyun đã không ngần ngại mà gọi anh là hyung , mãi rồi thành thói quen. Tính cách Luhan vốn là một đứa trẻ vui vẻ dễ gần, chưa bao giờ anh nổi nóng hay tức giận với ai . . .. . .chỉ là thảm họa năm đó đã cướp đi Luhan ngày nào của cậu , trả lại Baekhyun một Luhan vô cảm sắt đá như hiện tại.

Baekhyun chính từ lúc đó đã được ba mẹ cho ở chung với Luhan. Cùng theo anh vào giới hắc đạo trong khi chỉ mới tám tuổi , tiếp nhận lãnh đạo Blood đứng đầu trong giới hắc đạo của ba Luhan để lại. Thật khó tin có phải không nhưng đó là sự thật!!! Thế lực của Luhan quả thật rất lớn , ba anh vốn là một ông trùm đứng đầu hắc đạo. Năm 7 tuổi , Luhan và Baekhyun được bảy ông trùm thâu tóm các lĩnh vực khác nhau nhận làm con nuôi. Họ đều là người trong giới hắc đạo nhưng lại làm ăn ở bạch đạo. Tất cả bọn họ đều là bạn của ba anh thông qua việc làm ăn . Biết được tin Xi gia xảy ra chuyện như vậy quả thật các ông rất đau lòng cho hoàn cảnh của Luhan. Nhưng có thể sự thương tiếc của các ông lại dường như không cần thiết. Cái mà các ông nhận ra rõ nhất trong thời gian đó là sự kiên cường của đứa trẻ ấy. Một đứa trẻ chỉ mới chừng ấy tuổi phải một mình gánh vác tất cả mọi thứ. Kiên cường tiếp tục lãnh đạo tập đoàn và Blood ,ôm trong mình một mối hận quyết trả thù. Năm Luhan 12 tuổi cũng là lúc anh trả được thù ,23 người tham gia vào vụ việc ấy không may bị anh bắt gặp bao vây gϊếŧ chết tại Anh quốc. Và sau 4 năm, mọi thứ đã được dàn xếp ổn thõa nên anh quyết định quay trở về nơi đây , đất nước Hàn Quốc.

*******→TẠI TRƯỜNG SM. . .

Trong trường hiện tại đang có một hiện tượng phim hành động rượt đuổi giữa hai mỹ nam đứng đầu trường. Tại khu A đang rần rần rộ rộ , một chàng trai dáng người cao ráo đang chạy thục mạng khiến mái tóc đỏ của anh bay lên rối bù . Phía xa xa là một chàng trai cũng cao không kém mái tóc vàng bạch kim cũng bay lên như chàng trai kia - anh đang đuổi theo người đằng trước. Tất cả học sinh có mặt trên hành lang điều nép sát vào hai bên nhường đường cho họ:

- Sehun , tha cho tao đi mệt quá!!! Tao. . . không phá xe mày nữa , tha cho tao. - Chàng trai tóc đỏ vừa chạy vừa ngoảnh đầu ra sau nói với người tên Sehun kia.

-. . . . .!!!

Chàng trai tên Sehun kìa không trả lời càng tăng tốc chạy nhanh hơn. Đến khúc cua quẹo chàng trai tóc đỏ kia chưa kịp chạy đã bị tóm gọn bởi Sehun. Anh ta ngã nhào xuống đất thở hổn hển.

-*hộc hộc* tha tao đi , trời ơi mệt quá!!!

- Tha???- Khuôn mặt sở hữu các góc cạnh hoàn mỹ tỏ vẻ suy ngẫm buông ra 1 chữ ngắn gọn.

- Ừ tha , tha cho tao đi *hộc hộc* - Gật đầu lia lịa miệng cầu xin tha.

-THA!!! - Quăng cho một chữ rồi thẳng tay đánh vào đầu chàng trai tóc đỏ một cái "BỐP" rõ đau rồi quay đi.

- Yahhh~~~ tha vậy đó hả??? Thằng móm này.

- Sao!!! - Quay lại trừng mắt.

- À , Park Chanyeol tao móm không phải Oh Sehun.- Anh ta đứng dậy xoa xoa cái đầu.

-Đi!!! - Quăng cho một chữ rồi tiếp tục bước đi.

- Ê Sehun tối tới Overdose chơi không??? - Chanyeol vuốt vuốt mái tóc chạy lại chỗ Sehun.

- Ừ!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~~~~~~~~→END CHAPTER 1 ←~~~~~~~~~~~~

*Note: Trong truyện khi đến đoạn của Baekhyun đối với Luhan thì sẽ được xưng hô là cậu - anh. Cậu ở đây là chỉ Baekhyun và Anh là chỉ Luhan.

Còn ở trường hợp khác thì Cậu sẽ là í chỉ Luhan :)