Chương 3: Một ngày không được gặp My
Sáng nay, mình dậy khá muộn. Thời tiết hôm nay khá đẹp, vẫn lạnh, không mưa, nhưng đầy gió. Gió đông mơn man thổi, lá vàng từng chiếc nhẹ nhẹ rơi khẽ xuống bay lất phất, từng đôi nhân tình trên phố bên nhau đi dưới hàng cây cổ thụ mà ngẫm lại thấy buồn cho bản thân, ghen tỵ có, buồn có, lòng chẳng thấy vui vẻ chút nào khi nghĩ lại chuyện tối qua không được cái gì với My cả.
Những việc làm và thói quen hàng ngày, cũng chẳng có gì đặc biệt nó cũng giống như mọi hôm, mở bung cửa sổ ngắm Hà. Nhưng…
Hà hôm nay hình như dậy sớm đi học thì phải, đã đang buồn thì chớ, lại còn không được ngắm người đẹp, chỉ cho nỗi sầu lại càng thêm sầu. Nhớ ra món quà hôm qua Hà gửi cho mình. Mình từ từ mở ra xem bên trong có gì? Một chiếc hộp màu hồng nhỏ vuông vức, được gói hết sức cẩn thận tỉ mỉ, thắt một chiếc nơ màu đỏ, bên trong là hai thỏi socola kitkat, và chiếc thiệp được tự tay Hà làm rất dễ thương , viết bằng màu mực đỏ.
“ Anh Trung à, em cảm ơn anh nhiều nhé, hôm nay may có anh ý, lần sau em sẽ cẩn thận hơn, bên trong có hai thỏi socola mà loại này em thích ăn đấy anh ăn đi ngon lắm ý ..
À quên cái tên đần kia, lần sau chăm sóc bản thân mình hơn rõ chưa, đi đâu không chịu đội mũ nón, mưa vậy mà để đầu trần đi mưa là không được rồi. Nhớ kỹ nha, nghe lời em rõ chưa? Cho em xin sđt a nhé, số em là 01*********** ”
Cuối thiệp Hà còn viết tặng mình cái trái tim to đùng nữa, chữ Hà đẹp, đúng là người đẹp, cái gì cũng đẹp hết. Sáng mới dậy, đang đói, mình chén luôn hai thỏi socola của Hà trong chưa đầy 30 giây. Đang cô đơn tự dưng có người đến quan tâm đến mình thấy vui vui, mỉm cười cái cho nhẹ lòng, cũng để lấy tinh thần mặc chíp superman xua đi cái lạnh, chuẩn bị sách vở đến trường.
10h trưa, xe cộ đi lại trên đường cũng thưa hẳn, điều làm mình ngạc nhiên khi Hà đã đứng trước cửa nhà. Vừa nhìn thấy mình Hà lại tặng free cho mình một nụ cười duyên nữa, Hà kéo tay mình lại gần hơn.
– Mình đi học chung nha, như hôm qua nhé.
-Ơ.. em đợi anh lâu chưa?
-Hôm nay em cũng học muộn mà, vừa nãy ngó sang phòng anh, thấy anh chuẩn bị đi học, mà cũng cùng giờ với em luôn, nên em đợi anh rồi mình đi cùng.
-Ừ, vậy mình đi cùng nha.
Hà là một cô bé khá teen, rất biết cách ăn mặc. Chiếc quần jean đen bó sát tôn lên dáng vóc nuột nà, đôi hài đen nhỏ xinh, áo len màu đỏ, làn tóc mượt ngắn ngang vai ôm sát lấy khuôn mặt thật xinh. Hà nổi bật nhất giữa phố đông người.
– Đồ biếи ŧɦái. Anh soi gì thế? (Hà véo tai mình mạnh một cái rõ đau)
– Anh ngắm em thôi mà. (mặt tỉnh bơ , cũng hơi đỏ lên chút vì ngượng)
– Véo thêm cái nữa, anh mở quà em chưa? (đau quá)
– Á….rồi. hi hi (mặt mình cười toe toét. Tuy vẫn đau)
– Thế sao không nhắn tin em cho em xin số điện thoại hả?
– Anh….
– Đưa điện thoại đây, em lấy số.
Hà giật đt mình, tay bấm bấm.
– Tối nhắn tin sau nha, giờ đi học đã. Hà kéo tay mình rồi cùng đi ra bến xe bus.
Tầm này xe 60 ấy cũng đã thưa người. Mình được ngồi cạnh Hà đến điểm trường Hà luôn.
Mình vẫn chưa kịp định thần lại, thì cứ sau hết bất ngờ này đến bất ngờ khác mà Hà tạo ra, Hà luôn tạo cho mình những bất ngờ mà thực tình mình cũng không thể nào đoán trước được. Tính cách Hà khá đặc biệt, cuộc sống, luôn có bao điều bất ngờ, xã hội phức tạp, là hàng xóm chơi với Hà từ nhỏ, mà cho đến bây giờ mình cũng chưa hiểu được nhiều về Hà lắm.
Lại nhắc đến My, hôm nay không có lịch tập, nên ngày hôm nay chỉ có thể ôm nỗi nhớ My để chìm vào giấc ngủ thôi. Một ngày đau buồn cho con tim vì không được gặp My, là một ngày dài dằng dặc.
Cũng còn 30 phút nữa mình mới vào tiết học, bước thật chậm rãi đến trường cảm nhận không khí ngày đông lạnh. Tạt ngang vào quán nước ven đường làm ngụm trà nóng. Và cũng tình cờ lúc này em gặp lại Linh.
Linh là người mà mình thầm thương trộm nhớ hai năm cấp ba từ năm lớp 11 đến lúc mình vào đại học. Hồi xưa vụng lắm, thích người ta mà không nói.
Có một thời gian thật đẹp trải qua hồi đó, thuở đầu bị cả lớp gán ghép mình với Linh, từ hồi năm lớp 10. Lúc ấy thật ghét chúng nó, nhất là thằng Bình, ngày nào cũng chọc. Hơi tý lại Linh nó đang ngồi nói chuyện tình cảm với thằng nào kìa, sao không ra giữ em ấy lại, mày không ghen à, hơi tý lại đẩy mình vào Linh . Đầu tiên cũng ko thích bị gán ghép kiểu đó, thậm chí còn quay sang ghét Linh nữa. Nhưng một lần mấy anh em gọi mình đi vệ sinh tập thể, hồi xưa mấy anh em cứ đi đâu cũng gọi nhau đi cùng, thậm chí nhiều buổi trốn học đi cày game nữa. Lúc ấy cũng vì thành thói quen nên chưa sớm nhận ra âm mưu nham hiểm của chúng nó. Cũng vì hai cái nhà vệ sinh nam và nữ ở cạnh nhau, nên mình bị chúng nó “cưỡиɠ ɧϊếp” đẩy vào nhà vệ sinh nữ và lúc đó Linh đang ở trong.
Đó là thời điểm cuối năm lớp 10 rồi.
– aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. Trung biếи ŧɦái… Rồi Linh chạy nhanh ra ngoài.
Lúc đó mình chết lặng. Trò đùa gì đây? Chẳng biết nói một câu gì luôn. Cứng họng rồi còn nói gì được nữa. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mình vô nhầm cái nhà vệ sinh nữ, và cũng biết cái nhà vệ sinh nữ như thế nào.
Vô lớp, nghe mọi người to nhỏ? Và nhìn thấy mình chúng nó ôm bụng cười làm mình ấm ức khó thể tả nổi. Chỉ muốn đập cho mấy đứa hại mình một trận cho bõ tức. Giờ có chỗ nào chui vào được để cho hết nhục là mình chui vào luôn. Chứ cảm giác ngượng, ngại, khó chịu.
Và cũng vì thế ngại, ngượng mà dần dà mình thích Linh lúc nào không hay?
Khi biết mình thích Linh rồi, cũng vì chúng nó gán ghép nhiều quá, cho tới mãi về sau khi nghe Linh kể mình cũng mới biết là Linh cũng thích mình, nhưng cả hai đều không dám nói ra.
Nhớ nhất một lần, ăn sáng mẹ mua quả mít, sau khi ăn sáng xong, mình chén hết một phần tư quả, đến lớp thầy đang dạy vật lý bài gì đó, đến giờ cũng quên luôn hôm đó học bài gì rồi, vì không chịu được nổi nên làm liên hoàn pháo ba quả, làm không khí trong cả lớp tràn ngập mùi mít chen lẫn mùi khó chịu mà mình nổ ra. Lúc đó ngượng đỏ mặt như trái gấc chín. Đây là lần bao nhiêu mình phải chịu hoàn cảnh muốn chui vào một cái lỗ nào để trốn nữa, luôn làm trò hề cho cả lớp cười. Khổ nỗi Linh lại ngồi gần mình, nên sau tràng liên hoàn tượng pháo đấy, mình ngượng muốn chết và từ đó mình cũng từ bỏ luôn cái ý định tán tỉnh Linh luôn.
Hồi cấp ba nhiều kỉ niệm thật đáng nhớ, một thời áo trắng ngây dại cắp sách tới trường, một thời nhặt lá me xanh, chờ đợi nhau mỗi khi tan học.
Linh là hoa khôi lớp, cũng có nhiều bạn nam theo đuổi, có thể nói nếu so sánh Linh và My người hiện tại mà mình thích thì có thể nói một chín một mười, và tất nhiên trong mắt mình My là mười rồi.
Đã hai năm kể từ lần họp lớp cấp ba mình đã không gặp Linh, hôm nay chỉ là vô tình ngồi quán nước, nhìn Linh ngồi sau ôm người yêu, mà bao kỉ niệm chợt tràn về. Linh có quay sang nhìn mình, mắt to tròn tỏ vẻ ngạc nhiên, mình cũng chỉ đáp khẽ lại bằng một cái gật và một nụ cười nhẹ trên môi. Rồi như chợt nhận ra thêm một người quen nữa, người yêu của Linh, chính là Chiến, một người bạn cùng lớp đại học mình, tên này thì nổi tiếng trăng hoa. Trường mình năm nhất bắt buộc ở ký túc xá, và Chiến cũng chính là thằng bạn cùng phòng 305 với mình, hắn thì nổi tiếng ăn chơi, thành tích cưa cẩm con gái của nó thì không phải kể xiết, đẹp trai, con nhà giàu, lại rất khéo miệng. Và nó hại đời không biết bao người con gái nhẹ dạ cả tin ham vật chất, rồi phủi gót cất bước ra đi sau khi đạt được mục đích. Có lẽ Linh là mục tiêu tiếp theo của nó.
11h trưa, hít một hơi thuốc dài, mình vào lớp bắt đầu môn xử lí tín hiệu số, Chiến hôm nay học cùng mình, nó đến khá muộn, chắc bận đi với với Linh nên đến muộn, mình hẹn Chiến hết tiết ra xuống căng tin nói chuyện riêng.
Như một thói quen, mình gọi một chai sting đỏ.
– Mày vừa đi với Linh về phải không?
Chiến ngạc nhiên, giả vờ không hiểu chuyện gì?
– Ờ thì. Linh là gì của ông?
– Linh là bạn cấp ba với tao, mày làm gì thì làm, tao hiểu mày như thế nào, đừng có làm gì bạn tao, không đừng trách tao không coi mày là anh em.
Chiến tặng mình một nụ cười khinh bỉ. Rồi đứng dậy
Cái thằng này, tao nói chuyện tử tế với mày, mà mày tỏ cái thái độ gì vậy?
Mình túm lấy cố Chiến.
– Tao cảnh cáo mày trước rồi đấy, để Linh yên, không đừng trách tao vô tình
(Lúc đấy mình bạo miệng)
Đang là giờ nghỉ ăn trưa của sinh viên và giáo viên, nên căng tin cũng khá đông người, mình nhận ra, và buông tay khỏi người Chiến.
Một ngày dài, học chung với Chiến làm mình tức tối và khó chịu khi nhìn thấy bản mặt hắn, không hẳn là vì mình ghen tuông khi nhìn thấy Chiến quen Linh, hiện tại mình đang thích My nên với Linh và Chiến mình chỉ muốn bảo vệ Linh với tư cách là một người bạn.
Nếu giờ còn thời quân chủ chuyên chế, mình đã xin dâng hiến hai tay tên Chiến này cho hắn thiến cái cục nợ của hắn đi rồi tống hắn vào trong cung cho làm siêu công công luôn.
Đang bực tức trong lòng, thì Hà nhắn tin tới,
-Anh ơi. Bao giờ anh học xong thế, đi về cùng em nhé ?
– Anh 3h chiều học xong rồi.
-Hi, em cũng vậy nè. Em đợi anh qua rồi mình cùng đi nha.
Thật hay đùa chớ, chứ lịch học sao giống nhau đến vậy. Đúng là phụ nữ là chúa của những rắc rối, là cục nợ của cánh đàn ông. Mình thực sự không muốn nhưng đành phải đồng ý. Bảo tối mới nhắn tin, mà cứ làm phiền lải nhải hoài.
– Ừ. Đợi a rồi cùng đi về.
– Hihi. Em đợi anh đó.
Nhắn tin kiểu teen teen thấy cũng yêu phết, Giá như My cũng nhắn cho mình những tin nhắn kiểu này thì chắc mình có phải nhảy xuống biển lửa cũng cam lòng.
Đúng 3h15, mình có mặt tại cổng trường ngoại ngữ. Hà cũng đã đứng đó đợi mình.
– Anh ơi, vẫn sớm, mình đi đâu chơi đi. Hôm nay là sinh nhật em đấy.
Quen nhau cũng lâu rồi, hồi bé còn nhiều trò nghịch lắm, nhưng chưa bao giờ mình biết đến ngày sinh nhật H, hồi xưa trẻ trâu, bao nhiêu trò con nít, cũng có nhiều thứ để nhắc lại về quá khứ trẻ con, của mình và Hà.
– Anh có biết chỗ nào chơi đâu.
– À, hay là mình đi Royal city nha, chỗ nó mới mở, bạn em nói ở đó đẹp lắm.
Từ đại học ngoại ngữ, bắt xe 27 đến Royal city. Cả chiều hôm đó đi chơi cũng khá vui vẻ. Vì cả hai ham chơi nên về đến nhà cũng muộn. May hôm nay đi học cũng mang theo nhiều tiền hơn mọi khi, chứ bình thường đi học, chỉ mang theo vừa đủ, chỉ để ăn trưa, uống nước, nên cũng đủ để khao Hà ít đồ ăn, và vào vài chỗ chơi mấy trò chơi trong Royal.
9h tối, về đến cửa nhà, khi phố đã lên đèn, khung cảng đẹp, ánh sáng đèn đêm chiếu vàng khắp con đường, trút ánh sáng nhẹ phủ lên toàn bộ mọi thứ xung quanh. Nó giống như một bức tranh lung linh huyền ảo và Hà hiện lên trong bức tranh đấy, tô điểm, tạo sức sống. Hà xinh, dễ thương, vì vậy trong bức tranh này, khi ánh sáng chiếu lên Hà, làm Hà càng trở nên có sức hút, mờ ảo, thật hấp dẫn. Hà mở trong túi xách ra lấy một chiếc khăn len rồi quàng lên cổ mình.
– Em tặng anh, Hôm nay em vui lắm vì có anh bên cạnh em cả ngày, một sinh nhật ý nghĩa nhất của em từ trước tới giờ. Cái tên đần này, đã bảo là giữ gìn sức khỏe rồi, lo cho bản thân chút đi, ăn mặc thì phong phanh, đúng là đần không biết lạnh là gì? Khăn em đan cho anh đấy. Đẹp không?
Cảm giác của mình đang bay trên mây, ngất ngây, lần đầu tiên trong đời mình, có người tặng khăn mà do chính người ấy đan nữa. Tuy không phải là người mình thích nhưng cũng đủ làm mình thật vui rồi.
Như còn quyến luyến điều gì, Hà ngập ngừng không về.
– Em về đi, anh vào nhà đây.
– Nhưng…anh ơi..
Vừa quay mặt lại, Hà liền cưỡng thơm mình vào má, quỷ thần ơi, lần đầu tiên được con gái thơm má, hôm nay Hà làm mình bất ngờ quá nhiều rồi. Nhanh tay đút vào túi áo khoác mình một lá thư, Hà đi nhanh về nhà giống hệt cái điệu hôm trước.
Về nhà, việc đầu tiên là tắm rửa rũ bỏ bao chuyện trong một ngày ngày hôm nay.
Nhớ đến Chiến và Linh, mình lấy điện thoại, nhắn tin hỏi thăm Linh. Mình muốn cho Linh biết rõ Chiến là ai và thực sự mình cũng không thế người mà mình thích trước kia mù quáng sập vào bẫy tình của Chiến một gã lừa tình chuyên nghiệp được.
-Linh à, Dạo này khỏe không, hôm nay Trung có thấy Linh.
Đợi một lát rất lâu Linh mới nhắn tin lại, chắc Linh còn phải dành thời gian của mình với Chiến nên chắc giờ mới để ý đến tin nhắn.
– Linh đây, Linh vừa bận chút chuyện. Linh có thấy Trung mà. Linh vẫn khỏe như voi đó, còn Trung thế nào?
– Trung vẫn thế, lâu ngày không gặp Linh, dạo gần đây xinh thế, có anh người yêu mới đẹp trai thế ?
– Hi, Anh ấy học trường Trung đấy, anh ấy tốt với Linh lắm, Linh mới quen nhưng đã thấy yêu anh ấy, kiểu tiếng sét ái tình rồi ý.
Tốt cái gì mà tốt, Ai chơi với nó mới biết nó như thế nào thôi.
Ngẫm lại, giờ mình nói cái gì, chắc Linh không tin lời mình nói, nói ra sự thật thì Linh lại nghĩ mình muốn phá hạnh phúc của Linh, vì Linh đang yêu Chiến nên mình nói gì chắc cũng không lọt tai được câu nào. Cũng không nói gì thêm với Linh nữa.
Khi yêu, người con gái trở nên mù quáng, phụ nữ là thế luôn làm theo cảm tính, không như đàn ông con trai, lúc yêu lúc nào cũng cho người mình yêu là số một, mặc mọi người xung quanh nói khuyên can, chị em mặc kệ đúng hay sai. Giờ với Linh chỉ có cách lật tẩy bộ mặt thật của Chiến và để Linh chứng kiến thì Linh mới có thể hiểu ra được. Nghĩ là làm, mình sẽ ở đây đợi cơ hội đển, mong cứu được Linh trước khi mọi thứ đã quá muộn.
Màn đêm buông xuống. Hà nhắn tin.
– Chúc anh ngủ ngoan, anh đọc thư em chưa ?
– Em ngủ ngoan nha. Anh đọc rồi mà.
(mình nói dối giỏi thật, đã đọc đâu,để dành đấy mai đọc sau)
– Tên đần ngủ ngoan, mai mình đi học chung đấy nhé, em ngủ trước đây.
Hà thích mình, điều đấy rõ như vậy rồi, mình không thể không thừa nhận sự thật này, nhưng con tim mình, giờ thuộc về người khác. Đời là thế, khi đánh mất thứ gì đó mới biết quý trọng những gì trước kia mình từng có. Giống như hồi bé thích một con rô bốt, bằng mọi cách phải có được nó, nhưng khi đã có nó rồi, một thời gian lại thấy chán. Con người mà, ai cũng tham lam như ai, thứ mình chưa có, luôn phải theo đuổi, phải có bằng được nó. Đây là một thời trẻ tuổi của mình, suy nghĩ chưa được chín chắn.
Mai được gặp My, nên ngủ sớm cho thời gian qua nhanh, ngủ một giấc dài, rồi lại được gặp My.
———–
Hết chưa ad? Sao không up tiếp vậy?