Chương 2: Chuyện bất ngờ trên một chuyến xe bus
Vẫn là tiếng kêu báo thức như thường lệ đánh thức mình dậy vào một sớm mai.
Sáng nay dường như có vẻ lạnh hơn, chợt nhớ tối qua nghe thông tin gió mùa đông bắc đợt mới lại tràn về. lạnh tê tái, cái thân lại không ngóc đầu dậy như mọi hôm buổi sáng khác. Vẫn thế, lười quá, muốn đập đầu vào gối ngủ tiếp quên hết sự đời, chẳng lẽ mai mốt vào định cư ở với bác ruột trong Sài Gòn tránh cái rét của mùa đông lạnh này mất.
Mọi người trong nhà đã dậy hết từ lâu rồi. đứa em thì đang học cấp ba, nên dậy sớm. Nghĩ lại hồi cấp ba mình cũng chăm chỉ, giờ thấy lớn rồi học đại học rồi lười đi từ lúc nào.
Mặc thêm chiếc áo khoác, cho ấm người. Bung cửa sổ thì… Ôi mẹ ơi! Em gái hàng xóm đang thay đồ, trời ơi. Cô này ở dãy nhà đối diện, xinh gái, đang học ở ngoại ngữ thì phải, chẳng phải cố ý để mình biết hay không? Nói chung là vô duyên, lần nào thay đồ cũng mở toang cửa số, lần nào cũng mặc cái đồ lót đen sẹc si ấy làm mình điêu đứng, chẳng cần biết có người bên ngoài nào nhìn thấy không, mà sao mấy năm qua để mình chứng kiến nhiều lắm rồi. .
Em hàng xóm tên Hà kém mình hai tuổi, đang học năm nhất. Ngày nào cũng canh đúng giờ, mở cửa số, ngắm một tý, không ngắm là đêm đến lại thấy bắt đầu khó chịu.
Đã lạnh còn mưa, thay nhanh bộ quần áo khác, ăn sáng mẹ phần dưới nhà,rồi vội vàng đi học. Chẳng là nhà mình cũng gần bến xe bus, từ hồi cấp ba đến giờ luôn giữ được cái thói quen đi xe bus đấy. Thật ra mình có con wawe đỏ mẹ cho nhưng không đi, mùa đông cũng lạnh, phóng xe đi cóng mình không thích, đi xe bus vừa ấm, đi lại cũng tiện. Tuy đang mưa nhưng đây là giờ cao điểm, nên bến xe bus khá đông, nhà chờ xe bus chật người nên mình đành phải đứng ngoài chịu cơn mưa phùn lạnh cứ thế nhỏ xuống người tê tái đợi xe bus tới . Cũng tại mình, đi đâu cũng không chịu đội mũ nón, chuẩn bị ô dù áo mưa gì cả nên đội mưa nó dường như cũng thành thói quen mất rồi. Mình cũng thích mưa, tâm hồn khá mộng mơ, dưới mưa cảm nhận được nhiều thứ, ưu tư buồn phiền, khi nhắc đến mưa người ta nhắc đến một chữ sầu.
Hình như chưa phải hết mưa, đường phố vẫn in từng vết mưa nhỏ mà, chiếc ô nhỏ hồng, che trên đâu mình là của ai? Đôi bàn tay lạnh đặt lên má mình là của ai vậy?
– Anh Trung à, sao không mang theo ô hả, cái tên đần này (một giọng nói ngọt ngào, dễ thương)
– Ôi Hà,( tưởng ai, hóa ra là Hà, ngày nào cũng gặp, H chíp đen)
– Lâu không gặp, anh Trung vẫn thế, chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả? Đồ điên. Trời thì mưa, đã thế còn lạnh, nhìn xem này, tay em lạnh chưa? Tay anh thâm tím vào rồi mà vẫn còn đày mưa làm gì?
Nhìn kỹ, giờ đây Hà xinh hơn xưa khá nhiều. Mỗi lần ngắm em ý qua ô cửa sổ ở xa xa nên mình cũng không để ý rõ mặt lắm, cho đến hôm nay mới có cơ hội gần Hà đến như vậy. Dù biết đang thích người khác. Nhưng được cô con gái quan tâm ngọt lịm thế này mình cũng thấy thích, lòng vui vui.
– (Ngập ngừng) à, anh quên mang theo ô, cảm ơn em nha.
– Hâm, cảm ơn khỉ? Anh tới trường học à, em cũng thế đây. Hôm nay học hết cả buổi sáng , chiều lại học luôn tiết đầu mệt quá.
Cách nói chuyện đáng yêu của em nó làm mình cũng thấy vui vui.
– Anh cũng thế, mệt nhỉ? (mình nói chuyện khách sáo)
– Anh đi xe bao nhiêu thế, oh chết. Em còn chưa biết anh học trường gì?
– À, anh học ở học viện kỹ thuật quân sự.
– Anh em mình đi cùng xe đấy. Để em che ngớt mưa rồi mình đợi xe cùng đi nha, em học ở đại học ngoại ngữ.
Đợi thêm tầm năm phút thì xe bus đến, giờ cao điểm nên đông kinh khủng, 7h sáng, con xe 60 chật ních người, chen mãi mới leo lên được con xe siêu thần thoại ấy. Loay hoay một lúc mới yên vị kiếm được một chỗ đứng, cảm giác thoải mái hẳn giống như phật đã được ngự trên đài sen.
Do kinh nghiệm đi xe bus lâu năm, và đặc biệt là những con xe đông như vậy nên mình rất đề phòng và cẩn thận, vì xe bus nhiều tên biếи ŧɦái và tệ nạn không đếm xuể.
Cái gì vậy? Cái khu vực nguy hiểm của Hà mà mình luôn ngắm mỗi ngày đang bị một thằng khác sờ soạng ngay trước mặt mình. Cảm giác bực tức.
– Thằng kia, mày làm trò gì trên xe đấy hả? (mình túm lấy cổ áo hắn)
Tên đó, một người gầy gầy xấu trai vậy mà da^ʍ dê xề ố quá, nhưng mình cao tay hơn, khi mọi con mắt trên xe bus đều đổ dồn về phía mình, mình hiểu mình đã thắng hắn.
Hắn xanh mặt im bặt ko nói gì.
– Tên bệnh hoạn này. Tránh xa người yêu tao ra!
Rồi mình buông hắn ra, hắn xuống xe sau đó một bến, chắc vì sợ và cũng muốn trốn thoát nhanh khỏi chuyện tồi tệ vừa sảy ra lúc nãy.
Lúc đấy mình không biết tại sao lại nói như vậy, đúng kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, đúng kiểu đại ca chim điêu cứu tiểu long nữ. Mà cũng bực Hà, bị như vậy cũng mà cũng để yên. Thực sự với Hà, mình chẳng có tình cảm gì cả, nhưng cũng rất mến. Lại nói thêm về Hà, Hà là một người xinh xắn, da không trắng bằng cô gái ở lớp võ chút, chiều cao cũng tầm tầm 1m60, thấp hơn mình một cái đầu, dáng em ý cũng khá chuẩn, bố mẹ làm công chức, còn học giỏi nữa, nhất là môn tiếng anh chắc có lẽ vì vậy mà Hà theo học đại học ngoại ngữ và theo đuổi nghiệp sư phạm ngoại ngữ.
Trường Hà thì xuống xe trước mình 1 điểm, mình xuống điểm sau rồi quay ngược lại đi bộ để đến trường. Hôm nay mới mở mắt ra đã dính đến con gái, tinh thần ga lăng nổi lên, mình chọn xuống cùng bến với Hà, dẫn Hà vào đến cửa lớp học rồi mới yên tâm đi bộ đến trường, trường mình cách đại ngoại ngữ cũng không xa lắm, nên đi bộ một tý cũng không đến nỗi nào.
– Anh à. Đi cùng 1 chiếc ô dưới mưa lãng mạn anh nhỉ, em thích mưa lắm, lần đầu tiên trong đời có người đi cùng em dưới mưa thế này đó, cứ như chúng mình là mình đôi ấy.
– Ừ, lần sau đi xe bus cẩn thận hơn đấy nhé, mới học năm nhất đi xe bus chưa có kinh nghiệm, có gì hỏi anh, anh thâm niên đi xe bus rồi này. (mình vỗ ngực sĩ gái)
– Dạ em nhớ rồi ạ, cảm ơn anh chuyện vừa rồi ở trên xe bus nhé. hì hi (Hà vui cười híp mí)
Trời mưa to hơn, đã lạnh thì chớ, ông trời muốn cho cái thân của tôi đóng băng hay sao mà càng ngày càng mưa to hơn. Vừa vào đến cửa lớp, như còn quyến luyến hay sực nhớ điều gì, khi mình vừa quay gót bước đi Hà gọi mình lại.
– Anh ơi. Mưa to lắm, anh cầm ô của em dùng đi, đến chiều tối tạnh mưa rồi, em về được. Mà vừa nãy ai cho anh nói em là người yêu anh đấy. Cái tên này láo thật. Ghét !!!!!!
Em đưa ô cho mình rồi tặng mình một nụ cười rất tươi khi bước vào lớp.
Mình chúa ghét cầm ô con gái, đã thế còn màu hồng, nữ tính. Nhưng thôi có còn hơn không, mưa thì to, thời tiết thì lạnh vậy chẳng lẽ đầu đội trần đi mưa thì cũng không đáng.
Ngày học trôi qua cũng bình thường như bao ngày khác. Có thêm một chút thông tin mới là sắp phải làm đồ án môn vi xử lý asembly nên cũng biết mình sẽ phải chật vật làm đồ án với lũ bạn vậy thôi.
12h trưa, kết thúc kíp học buổi sáng, mưa cũng đã tạnh, nắng cũng đã lên, tuy trời vẫn còn khá lạnh, gió lùa rét thấu da. Cây lá thì hoang tàn sau 1 trận mưa lớn. Người nào không học kíp chiều thì đi về, mấy anh em còn học cả chiếu nữa thì ở lại hẹn nhau đến căng tin trường ăn nghỉ lát rồi học tiếp.
Anh em ăn uống xong, lại chém gió, như ông cụ non bàn luận sự đời rồi hẹn nhau chơi game sau khi tan học, thêm chút ít về đồ án sắp tới làm rồi cũng lên lớp.
Buổi chiều học đường lối, ngồi chống cằm nghe thầy thuyết trình một tràng dài kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Mà công nhận mấy môn kiểu này nhiều người thấy chán, nhưng mình có cảm giác thích nghe thầy nói đến lạ.
Tan học, vội vàng bắt xe về nhà, leo lên con xe đạp, con chiến mã của mình, phóng nhanh đến võ đường. Trong lòng háo hức, mong gặp cô bé thiên thần ấy từng phút từng giây. Cảm giác yêu đời đến lạ vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nhạc.
Hôm nay cô gái ấy đến võ đường rất sớm, chắc là võ sinh mới, nên cũng ham học hỏi. Vừa nhìn thấy nàng mình đã xao xuyến. Nhưng lúc đó mình nhát quá, chẳng hiểu sao mình nhát vậy, với Hà mình không có tình cảm gì nên không thấy ngại, còn với em ấy thì khác, cảm giác thật khác. Giờ ở lớp võ có mỗi mình và người ấy, nín thở bắt đầu hỏi han được vài câu xã giao nhẹ nhàng như bữa trước, nói thẳng là thích lắm ra rồi, nhưng vẫn cố nén, chẳng lẽ lại sấn sổ vào ngay, hỏng hết.
– Hôm nay em đến sớm thế ?
– Em đi học về rồi qua đây luôn anh ạ, anh cũng đến sớm thế.
– Anh cũng đi học về rồi qua đây luôn.
– Vậy à? (lạnh lùng)
– Em sinh viên năm mấy rồi ?
– Em á, em năm… ơ không có…
– Ơ, chẳng nhẽ em bỏ học à?
– Không! (em ý cười tủm tỉm, đáng yêu)
Người đâu mà đẹp dữ, chắc ngoài mình ra chắc nụ cười ấy cũng làm bao người điêu đứng. Ngày xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mình không thừa nhận mình là anh hùng gì cả, nhưng cái ải này thật thấm đâm sâu quá rồi, chắc mình không qua nổi.
– Là sao chứ em, anh không hiểu rõ lắm.
-(em vẫn cười) em đang học cấp 3 mà anh. Em tên My, đang học lớp 11, anh tên Trung đang học năm ba đúng không ?
Chết thật. ngộ rồi, đến cái tên em ấy không nói ra chắc mình cũng không biết nữa. Cuộc nói chuyện đang tốt đẹp thì tên Khánh đến, Khánh là sư huynh của mình. Hắn cũng thường đến rất sớm, hôm nay cũng như mọi hôm khác, hắn đến sớm, mình không thấy gì làm lạ. Chỉ thấy ghét hắn là đang nói chuyện vui vẻ thì hắn đến. Tại sao lại gọi là phá, vì nhìn thấy mình hắn đã sai mình đi chuẩn bị ít đồ đạc để tập luyện. Ấm ức, bỏ cuộc nói chuyện còn đang dang dở, đi làm việc của mình trước.
Trong buổi tập mình hôm nay không được vị trí thuận lợi là được gần em ấy, nhìn thấy tên Khánh lại gần em ấy, nói chuyện quan tâm em ấy mà cảm giác khó chịu trong lòng. Cả buổi không được câu nào, đành ngậm bồ hòn làm ngọt hậm hực chấp nhận trắng tay ra về trong lần thứ hai gặp mặt. Dù sao cũng biết được thêm chút thông tin về My rồi.
Về đến nhà, đã thấy Hà đứng đợi trước cửa nhà, đang bực bội vì chẳng làm ăn được gì ở lớp võ thì chớ, còn đâu tâm trạng để tiếp Hà chứ.
– Em ở đây làm gì thế ?
– Em đợi anh mà ?
Đợi làm cáỉ gì thế không biết, đang bực mình đợi cái khỉ gì? Đùa vậy thôi chứ mình mạnh miệng nhưng trong lòng thì nhát lắm.
– Sáng nay anh có bị mưa ướt không? Anh đi tập về lạnh không ?
Chợt nhớ ra, sáng nay mình có đi cùng Hà, chỉ vì đầu óc toàn để ý My nên cũng chợt quên bãng đi luôn, mình cũng không ngờ rằng Hà chíp đen lại quan tâm đến mình vậy.
– Đợi anh tý nhé, đợi anh lên phòng lấy ô rồi xuống trả em liền nha.
– Dạ vâng anh.
Cất xe, một lát sau mình xuống, tay cầm ô đưa cho Hà, rồi cũng không quên nói cảm ơn Hà vì đã cho mình mượn ô để tránh mưa.
– Anh, đợi đã.
– Sao em?
– Dạ..
Hà nhanh tay đưa cho mình hộp nhỏ rồi ôm mặt kiểu cute e thẹn rồi quay đi, chạy một mạch về nhà, đến cửa nhà Hà mới ngó lại nhìn mình, tặng cho mình một nụ cười duyên. Chỉ biết lúc nó mình đứng hình, chẳng hiều chuyện gì sảy ra cả.
Ăn xong ba bát cơm, mình sớm lên phòng, vì tâm trạng không tốt. Quăng hộp của Hà vào góc bàn học, nằm vật trên giường. Trong đầu lại mường tưởng đến My, với hình ảnh thật đẹp.
Lát sau vào phòng, tắm rửa vệ sinh xong rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với bản nhạc nhẹ như mọi lần, đi ngủ chấm dứt một ngày thật mệt mỏi…
———–
Hết chưa ad? Sao không up tiếp vậy?