Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khế Ước Với Dã Quỷ

Chương 6 Tìm Thấy Tiểu Tương

« Chương Trước
Tiểu Tương ngây thơ nhìn hắn, mặc dù nhìn thấy máu chảy từ tay mình nhưng sự sợ hãi đối với con hổ còn lớn hơn nên cô bé chẳng cảm nhận được đau đớn gì cả. Tiểu Tương chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ chú kia muốn giúp cô bé lau đi vết máu.

Dã quỷ sau khi nếm thử mùi vị của máu tươi, mùi hương kì lạ xuyên qua mũi đến đại não, nó bắt đầu len lỏi qua từng mạnh máu của hắn, dường như trở thành một sợi dây leo không ngừng sinh sôi nảy nở trong người hắn, đem toàn bộ vết thương trong người xoa dịu đi từng chút một.

Lòng ngực hắn phập phòng, hơi thở gấp gáp, như nhận được một loại thuốc đặc trị dành riêng cho hắn. Dã quỷ cảm thấy hắn như được tái sinh lần nữa, trong phút trong muốn hút cạn máu của Tiểu Tương.

Tiểu Tương bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu, cô bé vùng vẫy. Dã quỷ dừng hành động, hắn ngước lên, đầu lưỡi liếʍ nhẹ nhàng vành môi của mình, không muốn lãng phí.

“Chú ơi, tay ở đây vẫn còn đau”. Tiểu Tương cảm thấy đau rát, cô bé rưng rưng mong đợi chú kia sẽ giúp mình.

Dã quỷ ý thức được rằng máu của cô bé này có thể giúp hắn trị thương, lòng riêng nổi lên muốn đem cô bé đi cùng.

Hắn vương tay ngắt lấy một chiếc lá đắp lên với thương một cách tạm bợ cho Tiểu Tương, Tiểu Tương dùng ngón tay chạm vào chiếc lá hỏi hắn.

“Chú ơi, nó là gì?”

Hắn không nhanh không chậm lẩm bẩm đáp: “Mủ của nó giúp giảm đau”.

Tiểu Tương khó hiểu, chú chỉ đặt chiếc lá lên tay cô bé, như vậy thì mủ ở đâu ra, cứ vậy là chăm chăm nhìn nó. Còn Dã quỷ chẳng buồn quan tâm đến cô, đơn giản để đấy nó sẽ tự chảy mủ xuống tay thôi.

Hắn ôm lấy Tiểu Tương, bế cô bé đến một nơi an toàn rồi dặn cô ngồi ở đấy đợi hắn. Sau đó liền đi lấy một ít nước ở con suối gần đó.

Cách đó không xa, ba mẹ Nhậm đang không ngừng tìm kiếm con gái.

Tiểu Nhậm năm nay vừa tròn 5 tuổi, hôm nay đi cùng ba mẹ Nhậm đến thăm ông bà.

Khi họ đang trò chuyện rôm rả thì Tiểu Nhậm chơi đùa trong sân. Cô bé sống ở thành thị xa hoa, ít khi được tiếp xúc với những thứ gần gũi như vậy nên rất hiếu kỳ với mọi thứ.

Cô bé ngắm nhìn những cành hoa đầy màu sắc, đuổi theo bắt những chú bướm tung tăng bay lượn. Cứ như vậy đã đi sâu vào rừng.

Khi Tiểu Nhậm nghe thấy tiếng ba mẹ, cô bé đứng dậy nhìn xung quanh. Cất tiếng gọi: "Ba mẹ ơi, con ở đây.”

Ba mẹ Nhậm đi theo tiếng con gái tìm thấy được cô. Họ xúc động ôm chầm lấy cô bé, cũng không nán lại lâu vì trong rừng đầy nguy hiểm. Họ ôm Tiểu Tương và rời khỏi khu rừng.

Tiểu Tương ngẩng đầu nhìn lại phía xa xa, chú kia quay lại sẽ không thấy cô bé thì có phải sẽ lo lắng không.

Trong một góc tối, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía họ, hiện lên ý cười và quay người rời đi.
« Chương Trước