Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khế Ước Với Dã Quỷ

Chương 5 Trong Rừng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 5

Sau đó, hắn bị thương không nhẹ và mất hết sức mạnh. Cùng với sự truy sát của các quỷ săn và pháp nhân, hắn không ngừng chạy trốn. Hắn bắt đầu tu luyện trở lại, nhưng sức mạnh bị phong ấn và sức mạnh tu luyện được cũng gần như hòa làm một. Hắn nội thương nghiêm trọng và cố gắng sống sót qua một trăm năm.

Cho đến một ngày, hắn ở trong một khu rừng dưỡng thương thì nghe thấy tiếng khóc.

Đó là tiếng khóc của một cô bé, nhưng hắn chẳng màn để tâm đến, con người đối với hắn chính là một loại kẻ thù không đội trời chung.

Bao nhiêu năm qua hắn, bị con người truy sát đến nổi không có chổ dung thân, một mình lưu lạc khắp nơi. Nay chẳng qua chỉ là một tiếng khóc cũng chẳng thể khiến hắn động tâm.

Một lúc sau chẳng còn nghe thấy tiếng khóc nữa, cùng với đó là tiếng hổ đến. Dã quỷ mở mắt và ngẫm nghĩ.

Cuối cùng hắn quyết định đi xem, Dã quỷ ẩn nấp trên cành cây, hắn vô cảm nhìn về phía xa trước mặt.

Một con hổ đã đói lâu ngày đang gặm nhấm chiếc áo nhỏ, nó không ngừng cắn xé tìm chút thịt ngọt, vẫn chẳng có gì nó đành lặng lẽ bỏ đi.

Dã quỷ đi đến, có vẻ đây là chiếc áo của một bé gái, bị con hổ kia ăn thịt rồi chăng? Kỳ thực vừa rồi hắn cũng không có ý định giúp.

Hắn nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy chút máu người, thật ra với hắn điều đó cũng chẳng quan trọng. Vì thế, hắn quay đầu bỏ đi.

Chợt lại có tiếng động từ dưới vách đá, Dã quỷ nhíu mày cảnh giác, hắn có chút đề phòng bước đến. Là bọn quỷ săn?

Khi hắn đưa mắt xuống nhìn, một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt sáng long lanh ngước lên nhìn hắn. Khi thấy hắn, cô bé như nhìn thấy được vị cứu tinh của mình đến, trong mắt tràn đầy niềm vui nở một nụ cười.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt sáng đến thế, cũng chưa từng có ai nhìn hắn cười như vậy. Bớt giác hắn có chút mềm lòng.

Cô bé dưới vách đá cố gắng nắm chặt cạnh đá to, cô bé sợ con hổ nên đã trốn dưới này. Nhìn thấy Dã quỷ, dù hắn u ám một màu đen, cô bé cũng không hề sợ hãi, so với con hổ kia thì chẳng đáng sợ lắm.

Tiểu Tương nhìn hắn, muốn hắn giúp cô bé lên: “Chú ơi, đến đây giúp cháu với ạ.”

Dã quỷ chần chừ một lúc, vẫn quyết định giúp cô bé, hắn dùng tay một lực kéo Tiểu Tương lên. Cô bé theo quán tính nhào về phía hắn, sau đó liền cô lấy cổ hắn ngó nghiêng ngó dọc xem hổ đã đi chưa.

Thực là buồn cười, Dã quỷ ngồi đây không sợ lại đi sợ con hổ. Cô bé chẳng chút đề phòng nào với hắn, khi quan sát không thấy hổ nữa, cô bé mới thở phào ra.

“Chú, vừa rồi con hổ rất đáng sợ, nếu cháu không nhảy xuống đó thì đã bị nó ăn mất rồi.”

Dã quỷ ngồi đó để cô bé ôm lấy cổ hắn không ngừng luyên huyên. Hắn lại hỏi cô: “Không sợ?”

“Sợ chứ ạ, con hổ rất to và sẽ ăn thịt người đó.”

Thật ra hắn muốn hỏi cô bé rằng không sợ hắn sao, nhưng Tiểu Tương không hiểu. Ngẫm lại không cần hỏi thì cũng biết, cô bé còn ôm cổ hắn thì sao có thể sợ hắn được.

Dã quỷ lơ đãng ngửi thấy mùi máu tươi, hắn nhìn thấy trên tay cô có một vết thương nhỏ, có vài giọt máu rơi xuống.

Hắn quả thật không ăn thịt người, máu người cũng chưa từng đυ.ng đến. Ngửi thấy mùi máu lại khiến bản năng hoang dã của hắn trỗi dậy, cảm thấy có chút đói khát.

Hắn cầm tay Tiểu Tương lên, bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm thơm mùi sữa. Hắn đưa bàn tay bị thương của cô bé đến trước mặt, nhẹ nhàng liếʍ từng giọt máu.
« Chương TrướcChương Tiếp »