Chương 4
Sau khi Dã quỷ rời đi, dây leo và lá che mắt cũng dần dần biến mất.
Nhậm Tương hoảng loạn ngồi vào một góc giường, cô không biết phải trốn đi đâu. Cô bắt đầu sợ Dã quỷ, cũng sợ hãi với nơi này. Cảm xúc dường như không thể kìm nén được nữa.
Dã quỷ đã rời khỏi tòa lâu đài. Đây là nơi hắn tự dựng lên, một chỗ an toàn và kín đáo. Cho dù là quỷ săn hay pháp nhân cũng không thể tìm ra, nếu tìm ra thì cũng không thể đột nhập vào.
Ngày trước, hắn vẫn là nay đây mai đó không có nơi ẩn náu. Cho dù bị pháp nhân truy đuổi không ngừng, hắn cũng chẳng có ý định xây dựng lâu đài.
Bởi vì tạo nên một lâu đài kín đáo và bất khả xâm phạm thì phải mất rất nhiều công sức. Mà hắn thì đã bị phong ấn từ lâu, chỉ còn lại chút sức lực cuối cùng. Nếu dựng lâu đài thì thật sự chẳng còn gì nữa.
Nhưng từ khi Nhậm Tương xuất hiện, mang dòng máu thuần túy có thể giúp hắn phá giải phong ấn. Thì hắn đã tận dụng những năng lượng cuối cùng của mình.
Dã quỷ đã tính toán kỹ lưỡng, hắn chuẩn bị mọi thứ từ trước. Chỉ cần đợi đến ngày phong ấn được phá, hắn sẽ có lại tất cả những gì hắn đã mất trước đây.
Còn Nhậm Tương lại chính là bảo bối mà tự tay hắn đã nâng niu, bảo vệ từ nhỏ. Vì thế hắn càng không muốn để xảy ra nguy hiểm gì đối với cô.
Dã quỷ trở về lại ngôi nhà của cô. Sau ngày hôm đó, hắn đã dùng thuật làm mất đi kí ức của họ về Nhậm Tương. Âm thầm đem những món đồ của cô về lâu đài.
Với khả năng hiện tại của hắn, thật sự là một phế nhân. Ngoài việc biến hóa đi lại ra, hắn chẳng thể dùng phép thuật được nữa. Năng lực của hắn toàn bộ đều đã sử dụng cho lâu đài và đưa Nhậm Tương đi.
Dã quỷ lâm vào cảnh như ngày hôm nay, thật sự là điều khó có thể tưởng tượng. Hắn đã từng là một ác ma khiến nhiều kẻ phải khϊếp sợ, cũng từng được các quỷ săn sùng bái muốn tôn lên làm ma đế. Lòng dạ hiểm ác khó lường, nhưng dù có hiểm ác đến đâu cũng không thể so được với lòng dạ con người.
Quỷ săn sẽ chuyên làm việc cho các pháp nhân. Những kẻ lấy danh nghĩa chém yêu diệt ma thay trời hành đạo. Các pháp nhân chỉ dựa vào một phần công lực, làm sao có thể thay trời hành đạo như họ nói được.
Từ xa xưa, các pháp nhân kia mượn danh nghĩa thay trời hành đạo, thực chất chỉ muốn diệt trừ bọn yêu ma nhằm gia tăng sức mạnh.
Vì ma giới quá mạnh, họ không thể đấu lại. Vì thế đã chuyển mục tiêu, hợp tác cùng các quỷ săn cùng tìm kiếm và tiêu diệt những con hồ ly đã tu luyện nhiều năm.
Bằng cách đó, sau khi hợp sức tiêu diệt hồ ly và cướp linh đan. Pháp nhân và quỷ săn sẽ thỏa thuận chia đôi công lực kia. Một mũi tên trúng nhiều đích, dùng ma giới tiêu diệt ma giới. Bọn họ có thể diệt yêu trừ yêu ma, vừa có thể gia tăng công lực.
Ngay khi Dã quỷ xuất hiện, một ác ma đã tu luyện nhiều năm, hắn không dùng sức mạnh cướp được mà tự tu luyện nên. Công lực so với quỷ săn và các loại yêu tinh kia là cao hơn gấp vạn lần.
Pháp nhân nhắm đến hắn muốn cùng hợp tác. Dã quỷ lại chẳng để tâm, một mình tự tu luyện. Các pháp nhân kia không cam lòng, cùng những quỷ săn bày mưu gϊếŧ Dã quỷ. Bọn quỷ săn nổi lòng bèn đồng ý truy gϊếŧ Dã quỷ.
Dã quỷ một mình chống chọi, hắn sơ sót rơi vào bẫy của các pháp nhân. Nguồn sức mạnh quá lớn không thể tiêu diệt được, các pháp nhân cùng bọn quỷ săn chỉ có thể hợp sức phong ấn đi sức mạnh của hắn. Sau đó gϊếŧ hắn.
Cuối cùng Dã quỷ dùng sức mạnh cuối cùng đả thương bọn họ rồi chạy thoát.