Chương 2
Nhậm Tương mơ màng không còn phân rõ thật hư, dường như chỉ hướng theo tiếng gọi kia mà đi. Dù ông bà Nhậm có cố gắng thế nào cũng không thể bắt lấy được cô trong bóng tối.
Nhậm Tương chầm chậm tiến về phía hắn, giọng nói kia vẫn không ngừng truyền đến bên tai. “Bé con đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em…..mau đến đây nào.”
Thời điểm Nhậm Tương đến bên cạnh hắn, cô cũng đã ngã vào vòng tay của hắn, âm thanh truyền đến loáng thoáng chỉ còn là tiếng khóc của mẹ cô.
Trở về hiện tại, Nhậm Tương như bừng tỉnh trong giấc mơ, rồi lại bước vào nơi tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết.
Nhậm Tương không biết mình đang ở đâu, cô nằm trên một chiếc giường, xung quanh không có nhiều đồ vật, căn phòng được thắp sáng bằng ngọn nến mờ ảo, những cây nến cháy lên ngọn lửa màu xanh, huyền ảo đến kì diệu.
Nhậm Tương chìm trong không gian hư ảo, nghĩ về những chuyện vừa diễn ra. Những chuyện này là như thế nào? Ba mẹ cô nói những lời đó là sao? Và cả người đàn ông kia là ai? Tại sao hắn lại giống với người đàn ông luôn xuất hiện mỗi khi cô gặp nạn đến vậy?
Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ khiến cô quên mất bản thân nên cảm thấy sợ hãi. Đến khi người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện, hắn ở phía sau lưng cô dựa vào thành giường, lặng lẽ ngắm nhìn cô đang loay hoay tìm câu trả lời, đôi mắt hờ hửng.
Hắn biết mình u ám đến mức nào, lạnh lẽo ra sao. Hắn đi đến đâu cũng khiến người khác sợ hãi, xung quanh tỏa ra sự hắc ám vô tận. Nhưng Nhậm Tương lại không cảm nhận được, không phải cô ngốc mà là cơ thể của cô miễn nhiễm với hắn. Và hắn cũng đã biết điều đó.
Nhậm Tương mang một dòng máu thuần túy, điều này quả là hiếm có. Ba mẹ của cô không mang cùng một dòng máu. Họ từ hai nơi khác nhau, gặp nhau, yêu nhau rồi kết hôn sinh con. Nhậm Tương được sinh ra trong sự bảo bọc của cha mẹ, họ vẫn luôn chăm lo cho sức khỏe của cô. Dù thế họ vẫn không hề biết được việc này.
Dòng máu thuần túy đối với con người cũng chỉ là một loại máu đặc biệt, khác biệt hơn loại khác mà thôi, cho dù có phát hiện ra hay không thì cũng chẳng quan trọng. Nhưng đối với hắn, nó chính là phương thuốc cuối cùng để cứu sống mạng của hắn.
Hắn nhìn ngắm Nhậm Tương, trong lòng có chút kí©h thí©ɧ. Quỷ dữ lại thích sự thuần thiết đến vậy sao, không hẳn, có thể là một loại khao khát muốn có được.
Tất nhiên phải có được, hắn chưa bao giờ có ý định sẽ đi tìm người có dòng máu thuần túy, càng không nghĩ rằng sẽ tồn tại người này. Vậy nên, khi cô xuất hiện trước mặt hắn thì chính là của hắn.
Nghĩ vậy, hắn cũng không vội vàng. Người đã ở đây, có chạy đằng trời cũng không thoát, hơn nữa Nhậm Tương còn là người trần mắt thịt, sao có thể dễ dàng thoát khỏi hắn.
Ngày trăng tròn chính là thời điểm thích hợp. đến lúc đó cô chính thức sẽ là nương tử của Dã quỷ.
Nhậm Tương vẫn nghĩ bản thân đang nghĩ bản thân đang ở trong căn phòng một mình, cô vò đầu bức tai không ngừng.
Dã quỷ nhìn cô, mặc cho cô muốn nghĩ gì cũng được, hắn lặng lẽ biến mất khỏi màn đêm.