Chương 1
Nếu cuộc đời như một giấc mơ thì cuộc đời của Nhậm Tương chính là cơn ác mộng. Một phút thoáng qua cũng chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có những chuyện như vậy, lại không ngờ rằng nó lại xảy đến với cô.
Ngày hôm trước cô vẫn còn vui vẻ hớn hở chuẩn bị cho sinh nhật tuổi 18, đó là độ tuổi mới chớm nở, ôm biết bao là hoài bão, cũng là độ tuổi bắt đầu bước vào đời, bắt đầu tự bước đi trên đôi chân của mình.
Mỗi năm cô đều đón sinh nhật cùng ba mẹ, năm nay lại đặc biệt hơn vì có cả bạn bè của cô đến dự. Ba mẹ chu đáo chuẩn bị nhiều thứ cho cô, nhưng tâm trạng của họ kì thật không vui vẻ. Cô đã hỏi họ nhiều lần, họ đều lắc đầu bảo rằng việc công ty không được tốt.
Những năm gần đây, công ty của ông Nhậm kinh doanh khá phát triển, công danh sự nghiệp phải nói là thắng lợi rất lớn. Dù công việc có suôn sẻ đi chăng nữa thì trong đôi mắt của ông vẫn chất chứa một nổi buồn khó nói. Ông nhìn còn gái mà chỉ mong mỏi rằng chuyện kia sẽ không xảy đến.
Nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi, ngay trong ngày sinh nhật tuổi 18 của cô con gái. Khế ước năm xưa lại lần nữa xuất hiện.
Hôm đó buổi tiệc diễn ra vẫn rất tốt đẹp, mọi người đều gửi lời chúc cùng những món quà tới Nhậm Tương.
Nhậm Tương tận hưởng niềm vui trong bữa tiệc đặc biệt của riêng mình. Cô không hề biết rằng ở trong góc tối nào đó, có một thân ảnh âm thầm nhìn ngắm cô, chờ đợi thời gian đến.
Phút chốc buổi tiệc cũng kết thúc, mọi người đều về hết, từ lúc ấy mẹ vẫn luôn bên cạnh cô như sợ cô sẽ biến mất vậy. Nhậm Tương đã thật sự cảm thấy điều kì lạ, giống như cách ba mẹ lặng lẽ nhìn cô và mang theo sự sợ hãi, giống như trong người cô bắt đầu xuất hiện một cảm giác đặc biệt, loại cảm giác mà mỗi khi người ấy xuất hiện.
Ông bà Nhậm cũng cảm nhận được điều đó, có lẽ chỉ họ mới biết rõ mọi chuyện hoặc chính bản thân họ cũng không biết chuyện gì, mọi thứ chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Họ bị cuốn vào mà chẳng thể tránh được, cứ như định mệnh đã sắp đặt. Không ai khác chính là con gái của họ.
Bà Nhậm không nhịn được mà khóc và ôm chầm lấy con gái.
“Tiểu Tương à, chúng ta đều không muốn chuyện này xảy ra, năm đó cả mẹ và ba con đều không có lựa chọn nào khác.”
“Mẹ à, đã xảy ra chuyện gì.” Nhậm Tương không hiểu, dù bản thân có chút nghi hoặc nhưng lại không thể đoán ra được gì. Trong lòng có chút khó khăn.
Bà Nhậm nhìn cô đẫm nước mắt, ông Nhậm ở phía sau cũng không nói nên lời. Nếu nói ra thì thật là hoang đường, bọn họ đã giao ước với quỷ.
Hôm nay không khí se lạnh, thời tiết về đêm lại càng buốt, gió thổi vi vu mang theo chút ớn lạnh, cảm giác u ám nặng nề.
Bất chợt mọi thứ chìm trong bóng tối, một chút ánh sáng cũng không có. Ông bà Nhậm hoảng loạn cố gắng giữ chặt lấy con gái. Nhưng mọi thứ gần như là vô ích, một làn gió lướt qua nhanh. Trong màn đêm u tối xuất hiện một thân ảnh mà chẳng ai nhìn thấy được hắn.
Đứng trước mặt họ, đôi mắt tối sầm ngước lên, trong con ngươi u ám của hắn là hình ảnh của Nhậm Tương, cô gái có một đôi mắt long lanh không bị vấy bẩn bởi bất kỳ điều gì, dường như hắn chỉ để mắt đến một mình cô.
“Là tôi đây, các người vẫn còn nhớ khế ước chứ.”
Trong bóng tối mờ ảo không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, Nhậm Tương cảm nhận được giọng nói và cảm giác quen thuộc.
“Anh là ai?”Nhậm Tương mờ mịt, cố gắng từ trong góc tối tìm thấy được điều gì đó.
“Nương tử của tôi, đã đến lúc phải đi cùng tôi rồi.” Hắn vẫn quan sát nhất cử nhất động của cô, nở một nụ cười, bé con của hắn đúng là rất hay tò mò.
Ông Nhậm lúc này đứng ra, mong muốn có thể thay đổi cục diện dù là chẳng cho khả năng: “Chúng tôi chỉ là người phàm, không hề muốn đắc tội với ai cả, nếu ngươi muốn gì chúng tôi có thể đáp ứng, xin đừng bắt con gái của chúng tôi.
Hơn nữa, khế ước kia thật sự chúng tôi không muốn chấp nhận, là ngươi ép chúng tôi. Hà cớ gì phải là Tiểu Tương của chúng tôi.
Bao nhiêu năm qua, tôi và vợ đã không ngừng dằn vặt bản thân, nếu có thể xin đừng bắt con bé đi, không thì hãy lấy mạng của tôi.”
“Ba mẹ, anh ta là ai?” Nhậm Tương càng nghe càng mờ mịt, cô nghĩ về điều gì đó. Giọng nói kia dù u ám nhưng lại giống với một người mà cô quen biết.
“Kia, dù là thế nào thì vẫn là khế ước, các người đã lập khế ước với tôi thì phải chấp nhận. Tôi chính là không muốn đôi co, càng không muốn lấy mạng các người, chỉ cần giao nương tử của tôi ra đây, khế ước xem như hoàn thành.”
Hắn vừa nói xong, một tia chớp xẹt qua mang theo chút ánh sáng ít ỏi, đồng thời cũng là lúc Nhậm Tương nhìn thấy được đôi mắt u ám kia.
Hắn nhìn cô, dùng một chút thôi miên và cảm âm, truyền giọng nói quen thuộc kia đến bên tai của Nhậm Tương. “Bé con, đến đây nào!”
Nhậm Tương mơ màng không còn phân rõ thật hư, dường như chỉ hướng theo tiếng gọi kia mà đi. Dù ông bà Nhậm có cố gắng thế nào cũng không thể bắt lấy được cô trong bóng tối.
Nhậm Tương chầm chậm tiến về phía hắn, giọng nói kia vẫn không ngừng truyền đến bên tai. “Bé con đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em…..mau đến đây nào.”
Thời điểm Nhậm Tương đến bên cạnh hắn, cô cũng đã ngã vào vòng tay của hắn, âm thanh truyền đến loáng thoáng chỉ còn là tiếng khóc của mẹ cô.