Cô hỏi ngược lại anh:
- Sao lại hỏi vậy?
Anh trả lời:
- Tuy ánh mắt của em đối với anh ta bình thường vô cùng. Nhưng cũng là một người đàn ông, anh cảm nhận được ánh mắt của Trương tổng khi nhìn em, chứa đầy sự vui mừng, nhưng cũng có chút gì đó gọi là nuối tiếc.
An Kỳ im lặng, không trả lời anh. Giang Hải nói tiếp:
- Sao vậy? Có chuyện gì không thể nói với anh sao?
Du An Kỳ nhắm hai mắt, cô cố hít một hơi thật sâu, sau đó mới có dũng khí để nói ra sự thật:
- Đúng vậy, em quen với anh ta. Không chỉ quen, anh ta còn là người mà em muốn quên nhất trong cuộc đời này, nhưng lại không thể.
An Kỳ vừa nói xong, giọng cô có chút buồn bã. Giang Hải kinh ngạc, ấp úng hỏi cho rõ:
- Chẳng lẽ...
Giọng nói và nét mặt An Kỳ vẫn bất biến, đáp đầy thẳng thắng:
- Đúng vậy, chính là hắn.
Cùng lúc ấy, vừa đến chung cư của Du An Kỳ. Giang Hải dừng xe, cô nói tiếp:
- Năm đó là em ngu muội, tin vào tình yêu của mình. Cuối cùng, suýt chút nữa mất đi An Khải và An Nhiên.
Nghe cô nói vậy, Giang Hải cảm thấy đau lòng, anh nắm lấy tay An Kỳ, rồi ôm lấy cô, tự trách:
- Anh xin lỗi, trong lúc em khó khăn như vậy, anh lại không thể ở bên cạnh dù là an ủi em, anh xin lỗi...
Giang Hải ôm An Kỳ làm cô có chút đứng hình. Nhưng ngay sau khi nghe anh tự trách, cô lại nhẹ nhàng đẩy anh ra, rồi mỉm cười nói:
- Anh đừng nói vậy, trong năm năm qua anh đã chăm sóc rất tốt cho mẹ con em. Em thật sự rất cảm kích vì điều này.
- An Kỳ, ngoài cảm kích anh ra, em chẳng còn tình cảm nào khác sao?
Du An Kỳ đột nhiên bất động khi nghe Giang Hải hỏi vậy. Từ sâu trong lòng An Kỳ, cô luôn xem anh là một người anh tốt. Cô cũng không hề vượt quá giới hạn của bản thân. Chỉ vì đám trẻ không có
" ba " nên mới gọi anh như vậy. Bây giờ Giang Hải lại hỏi An Kỳ ngoài cảm kích anh, cô còn tình cảm nào hay không, An Kỳ cũng dứt khoác trả lời:
- Em xin lỗi, trái tim em từ lâu chẳng thể tiếp nhận thêm bất kì ai nữa.
Cô biết rằng, khi nói ra điều này, tình cảm giữa cô và Giang Hải có thể sẽ rạn nứt đi một phần. Nhưng từ lâu nay, trong lòng cô vốn chẳng thể tiếp nhận thêm bất cứ người đàn ông nào cả. Có lẽ cô có ngày hôm nay đều là do Trương Thần
" ban tặng ". Trước khi rời khỏi xe, An Kỳ có báo một tin với Giang Hải:
- Em sẽ đi làm.
- Có cần anh giúp em tìm công ty phù hợp không?
- Cái đó thì không cần. Bởi vì chúng ta sẽ là đồng nghiệp.
Dứt lời, An Kỳ liền cười xòa lên rồi quay người bước xuống xe. Cô tạm biệt anh và quay người bước đi.
Giang Hải nhìn bóng lưng An Kỳ rời đi, anh lại vô dụng chẳng thể làm gì. Anh không thể chạy xuống xe và ôm chặt lấy cô, bởi anh biết khi làm vậy chỉ đẩy xa khoảng cách của hai người hơn. Giang Hải cũng biết An Kỳ là người luôn thẳng thắng và dứt khoát trong chuyện tình cảm. Thời gian ở gần cô, anh cảm nhận được cô chẳng thể quên được Trương Thần, nhưng lại luôn tỏ ra rất hận anh. Người như cô, quả đúng với câu vừa yêu vừa hận.
Mấy ngày sau, Giang Hải đi làm và chở theo Du An Kỳ đến phỏng vấn. Lúc trước cô biết được tin thư ký của cha Hà Hoa Tử vì lấy chồng nên phải nghỉ việc. Lập tức, An Kỳ muốn đi phỏng vấn để làm chức vụ này. Khi đến phòng chờ để phỏng vấn, cô được người thông báo, đích thân Hà tổng sẽ phỏng vấn cô. Nhưng không vì chuyện này mà An Kỳ cảm thấy lo lắng. Ngược lại, cô càng quyết tâm hơn để thành công ứng tuyển.
Sau khi Hà tổng hỏi An Kỳ một vài câu, cô trả lời đầy nhẹ nhàng nhưng lại khiến ông cảm thấy rất hài lòng. Câu hỏi cuối cùng, Hà tổng hỏi An Kỳ:
- Tôi cảm thấy làm thư ký của giám đốc là một công việc rất khổ cực, tại sao Du tiểu thư lại chọn nó? Với sự xuất sắc của cô, làm ở những bộ phận khác, tôi tin rằng cô sẽ nhanh chóng được thăng chức.
- Tôi cảm thấy, khổ cực lúc còn trẻ không tính là khổ cực, khổ cực khi về già mới thực là khổ cực. Hơn nữa, vì công việc mà bản thân yêu thích, vất vả đến đâu cũng đáng giá.
Nghe câu trả lời này, Hà tổng quyết định chọn An Kỳ làm thư ký.
- Cảm ơn cô hôm nay đã đến phỏng vấn. Không biết tôi nên gọi cô như thế nào?
- Hà tổng gọi tôi An Kỳ là được.
- An Kỳ, chúc mừng cô. Cô đã được nhận.
Du An Kỳ vui mừng, cô không quên cúi đầu cảm ơn ông. Trước khi An Kỳ rời đi, Hà tổng có hỏi một vài câu liên quan đến Hoa Tử:
- Hoa Tử, vẫn khỏe chứ?
Cô đáp:
- Chị ấy vẫn khỏe.
Ông hỏi tiếp:
- Con bé sống ở đó, không gặp khó khăn gì chứ?
- Cuộc sống của chị ấy luôn ngập tràn niềm vui.
Nghe An Kỳ báo vậy, Hà tổng thầm vui mừng. Ông thầm nghĩ:
" Vậy thì tốt. Vui vẻ một thời gian, sớm muộn gì cũng phải quay về. " Sau khi An Kỳ rời đi, Hà tổng quay trở về phòng làm việc của mình. Ông nhớ lại, trước khi phỏng vấn cô, ông đang bàn việc với Lý Đông Lượng. Mấy năm nay, cuộc sống của anh gặp nhiều khó khăn. Ngoài công việc, anh luôn cho người tìm kiếm tung tích của Hà Hoa Tử. Anh luôn ăn không ngon, ngủ không yên mỗi khi không tìm được cô. Vậy nên, sắc mặt anh cũng kém dần.
Quay trở lại với việc ông đang bàn bạc với Lý Đông Lượng thì bất chợt nhận được cuộc điện thoại. Là số lạ nên cũng không tiện nghe. Nhưng số điện thoại này cứ liên tục gọi làm Hà tổng cảm thấy rất phiền. Thấy vậy, Lý Đông Lượng nói với ông:
- Bác cứ nghe máy thử xem sao?
Nghe lời anh, Hà tổng liền nghe máy với tâm trạng bực tức. Ông nói với giọng đầy cọc cằn:
- Alo.
Bên kia liền nói đầy gấp gáp:
- Lão ba, là con. Lát nữa bạn của con đến xin việc, nhất định phải nhận việc cô ấy.
🎵
background music🎵Chiêu Diêu - Trần Sở Sinh, Hồ Sa Sa