“Này này này, đâu phải chỉ hai người các cậu là quán quân, không thể chờ về nhà hãy hôn à!” Giọng nói trêu chọc của Lâm Dương vang lên bên cạnh.
Trác Dật Nhiên ngước đầu nhìn đồng đội đều đã đi đến, bấy giờ mới thấy ngượng, vội nhảy khỏi người Lục Sâm.
“Do vui quá đó mà!” Chung Hàn dang tay ôm hai người vào hai bên: “Chúng ta được quán quân rồi!”
Lâm Dương và Hướng Gia cũng cười hì hì chen đến, sau đó là các thành viên thay thế, thành viên hậu cần của đội cầm ống bắn pháo giấy trong tay, trên không trung bỗng chốc bay đầy những mảnh giấy và kim tuyến đủ màu sắc.
“Sao các cậu không nghiêm trang chút nào vậy.” Lâm Dương lại nhao nhao: “Những lúc thế này nên tung đội trưởng lên trời chứ!”
Mọi người đều nhìn Lục Sâm, trong mắt có hơi rục rịch, nhưng không ai đủ gan làm vậy.
Lục Sâm nhìn Trác Dật Nhiên: “Cậu ấy đại diện tôi là được.”
“Sao anh…” Trác Dật Nhiên lập tức phản bác, chưa dứt lời, hai chân đã bị người khác nâng lên: “Mẹ nó! Các cậu nhẹ nhẹ thôi!”
“Dù sao chị dâu cũng là người ghi điểm nhiều nhất trong chúng ta.” Hướng Gia cười ha hả: “Tung cậu cũng đúng.”
“Từ sau khi chị dâu gia nhập, cả đội chúng ta như được phù hộ vậy.” Chung Hàn nói: “Nên cậu chính là linh vật của đội chúng ta.”
“Cậu ấy có tướng vượng phu!” Giọng của Lâm Dương vang lên phía sau, nhưng Trác Dật Nhiên đã không kịp mắng cậu ta nữa, bởi cậu đã bị tung thẳng lên trời.
Bên tai là tiếng hoan hô ầm ĩ, những mảnh giấy và kim tuyến đủ màu sắc bám lên người cậu, đèn trên trần nhà thi đấu cũng dần nhòa đi, hóa thành những vòng sáng mờ ảo, Trác Dật Nhiên bỗng cảm thấy mình như đang bay vậy.
Liên tiếp vài lần, mọi người chơi đủ rồi mới chịu tha cho cậu, lúc chạm đất, hai chân Trác Dật Nhiên như rã rời, Lục Sâm đứng phía sau vịn hờ eo cậu.
“Vì gánh nặng thần tượng của anh.” Trác Dật Nhiên nhìn anh, lòng còn sợ hãi: “Mà anh dứt khoát hy sinh em.”
Lục Sâm không đáp, chỉ nhếch môi, anh nâng tay lấy mảnh giấy dài trên tóc cậu xuống.
Trác Dật Nhiên sửng sốt, vừa định lên tiếng, hàng ghế khán giả lại vang lên những tiếng thét động trời.
Bấy giờ cậu mới để ý đến tiếng hò hét không ngừng nghỉ bên ngoài, chú ý thấy tầm mắt cậu nhìn sang, khu vực fanclub của Học viện Quản trị Kinh doanh lập tức giơ lên dải băng rôn xinh đẹp to lớn lên, phía trên in ảnh Trác Dật Nhiên hôn Lục Sâm trong trận đấu vòng loại, bên cạnh còn thêm chữ “Lục Trách – cặp đôi trời sinh”.
Tấm băng rôn tiếp ứng này cần một hàng người nâng, vừa hay thế nào lại ở ngay giữa nhà thi đấu, bấy giờ họ giơ lên như thế đừng nói người đi ngang, dù là các thầy cô Ban Giám hiệu nhà trường ngồi trong khu vực VIP cũng nhìn thấy rõ ràng.
Nghĩ thế, dù là Trác Dật Nhiên luôn hay khoe khoang cũng bất giác đỏ bừng mặt.
Cậu vô thức quay đầu nhìn Lục Sâm, tất nhiên Lục Sâm cũng trông thấy tấm băng rôn đó, bấy giờ cũng đang nhìn cậu.
Tức thì có nhiều khán giả giơ điện thoại lên, có lẽ muốn ghi lại khoảnh khắc nhìn nhau tuyệt đẹp này.
Cách đó không xa, một cô gái đeo thẻ phóng viên huơ tay với họ: “Quán quân, chụp ảnh chung nào!”
Trác Dật Nhiên vâng lời nhìn vào ống kính của cô, vươn tay tạo chữ “V” trên đầu Lục Sâm.
“Đổi tư thế khác đi.” Cô gái phóng viên nói: “Hoạt bát lên!”
Trác Dật Nhiên nghĩ bụng như vậy chưa đủ hoạt bát sao, cậu vốn không giỏi tạo dáng chụp ảnh, bỗng nghĩ không ra tư thế nào tốt hơn nữa, bèn nghiêng đầu nhìn Lục Sâm, trong đầu chợt hiện lên tấm ảnh in trên băng rôn ban nãy, và ma xui quỷ khiến, cậu rướn người hôn lên má Lục Sâm.
Tiếng thét ở hàng ghế khán giả càng to hơn, đi cùng với nó là những tiếng chụp tanh tách, Lục Sâm bất đắc dĩ khẽ giọng: “Em còn nghiện à?”
“Đúng đó, do đang trong sân thôi, nếu chỗ này không có người,” Trác Dật Nhiên chớp mắt với anh, kề sát tai anh, rằng, “em hôn anh chết luôn.”
Lục Sâm nhìn cậu: “Tốt nhất em nên nói được làm được.”
Trác Dật Nhiên lại cười tít mắt, thật ra cậu chỉ mạnh miệng thế thôi, hứng chí nhất thời nên chỉ cần vui vẻ lúc này, không quan tâm sau đó thế nào.
Thành viên đội cổ vũ mặc váy thể thao trắng, nhảy những điệu cổ động vui tươi, ngoài sân có rất nhiều người cũng mặc đồng phục chơi bóng màu trắng như họ, huơ mấy cây gậy cổ vũ trong tay.
Trác Dật Nhiên vô tình nhìn quanh, chợt phát hiện một điều, cậu trợn tròn mắt: “Này, tại sao họ lại mặc áo số 69?”
Thấy Lục Sâm quay đầu nhìn mình, cậu lại bổ sung: “Ghép số của chúng ta lại với nhau, chuyện này em biết, nhưng tại sao không phải 96? Thông thường chẳng phải nên là…”
“E hèm, à ừm.” Trác Dật Nhiên rời mắt đi, có hơi thẹn thùng: “Chẳng phải nên là anh ở phía trước à.”
Lục Sâm vẫn nhìn cậu, anh nhướng mày thật khẽ, nhìn cậu như mang ý trêu ghẹo, còn có thêm cái gì đó phức tạp khó hiểu.
Thấy ánh mắt này, Trác Dật Nhiên gần như có thể chắc chắn phía sau con số có thêm ẩn ý nào đó nữa, vả lại Lục Sâm cũng biết rõ nó là gì.
Thấy đối phương vẫn mang vẻ mặt trêu đùa, Trác Dật Nhiên càng tò mò hơn, đang định gặng hỏi, nhân viên trong ban tổ chức giải đấu đã đến gọi họ, thông báo sắp bắt đầu lễ trao giải rồi.
Hai người theo nhân viên về khu vực hậu trường, sân đấu nhanh chóng trở nên yên tĩnh, ban lãnh đạo đi đến bục ở giữa, theo sát là trọng tài đọc kết quả trận đấu.
“… Đội giành quán quân Cúp tân sinh viên khóa này là: Học viện Quản trị Kinh doanh!”
Bài hát đặc biệt khi nhận thưởng vang lên, tất cả thành viên của đội đi phía sau Lục Sâm vào giữa, khu vực ghế khán giả lần nữa vang lên những tràng pháo tay kéo dài.
Trác Dật Nhiên được đeo huy chương lên cổ, trong tay là một bó hoa, hình như đây là phần thưởng đầu tiên của cậu về mảng bóng rổ kể từ sau khi vào đại học, chợt thấy hơi hoảng hốt.
Nghĩ đến việc mình còn nhân tiện đổi giới tính trong lúc thi đấu, cậu bỗng hơi buồn cười, sau đó niềm tự hào ẩn sâu trong lòng dâng lên, đều vì hai thân phận khác biệt của mình.
Những ký ức khi vừa vào đội bóng rổ cho đến hôm nay ùa về, tất cả mọi thứ, từ đầu đến cuối đều là ở cạnh Lục Sâm.
Cậu bất giác quay đầu nhìn người bên cạnh, thấy Lục Sâm cầm chiếc cúp vàng chói trong tay, chưa chờ Trác Dật Nhiên mở miệng, trong loa lại vang lên giọng nói kích động của trọng tài.
“Cầu thủ xuất sắc nhất của Cúp tân sinh viên khóa này: Tuyển thủ số 9 Học viện Quản trị Kinh doanh, Lục Sâm!”
Khác với tiếng vỗ tay như sấm ban nãy, lần này còn có thêm tiếng thét chói tai của khán giả ngoài sân.
Lục Sâm bước một bước lên trước, gương mặt bình tĩnh và khiêm tốn.
Nếu chỉ nhìn ngoại hình, có lẽ sẽ chẳng ai ngờ rằng chàng trai anh tuấn nhã nhặn này lại là vị vua quyết đoán không bao giờ nhường ai trong sân, anh đã dùng thực lực lãnh đạo tuyệt đỉnh của mình để đưa toàn đội đến với vinh quang.
Trác Dật Nhiên nhìn anh, tận sâu đáy lòng là sự khâm phục và yêu thích.
Vừa nghĩ đến việc người này bây giờ là của mình, cậu lại dâng lên niềm kiêu hãnh riêng.
Khách mời trao giải đeo huy chương MVP cho Lục Sâm, tiếng thét của khán giả đã trở thành tiếng hô hò, người trong nhà thi đấu đều gọi đi gọi lại lên anh.
“Danh tiếng của MVP nổi bật ghê.” Trác Dật Nhiên ngước mắt nhìn Lục Sâm, vờ tỏ ra ganh tỵ, trêu: “Nhiều fan nam fan nữ thế kia.”
“MVP là của em.” Lục Sâm khẽ giọng nói bên tai cậu.
“Hửm?” Trác Dật Nhiên không hiểu ý anh.
“MVP.” Lục Sâm vươn tay chỉ vào mình, nhìn Trác Dật Nhiên: “Là của em.”
Trác Dật Nhiên bị nghẹn, không nhịn được phì cười.
Lúc xuống bục nhận giải, Lục Sâm lần nữa nắm cổ tay cậu, đúng vào vị trí của vòng tay.
Tầm mắt của hàng nghìn khán giả đang tập trung trên người họ, động tác này chẳng hề kín đáo chút nào, khiến những tiếng hò hét lại vang lên, Trác Dật Nhiên không nhịn được nhìn sang Lục Sâm.
Ấy vậy mà Lục Sâm lại như chẳng nghe gì, vẫn nghiêm túc rằng: “So với MVP, anh tự hào về vua ghi điểm hơn.”
“Đó là nhờ đội trưởng cho nhiều cơ hội.” Trác Dật Nhiên rất rõ điều này, bèn cười nói.
“Không phải ai cũng bắt được cơ hội.” Lục Sâm nói: “Nếu không có em, đã không được giải quán quân này.”
“Cả đội này thiếu đi ai chúng ta cũng không giành được quán quân, nhất là đội trưởng.” Trác Dật Nhiên nói: “Em nhận ra từ sau kỳ nôn nóng, anh như đổi thành người khác vậy?”
“Chẳng phải em chê anh thường ‘nói sốc’ em à?” Lục Sâm rũ mắt nhìn cậu.
“Em bị sốc quen rồi.” Trác Dật Nhiên nhướng mày: “Bây giờ anh như vậy làm em cảm thấy anh đang dùng cách khen ngợi để em sa đọa vậy.”
“… Không biết điều.” Cuối cùng thì hàng mày Lục Sâm đã toát lên vẻ bất đắc dĩ. “Ôi.” Trác Dật Nhiên cười thật vô tư: “Thoải mái rồi.”