Ra khỏi nhà thi đấu, sắc trời đã tối hẳn.
Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến Trác Dật Nhiên chẳng tài nào ứng phó xuể, cậu đi trên đường về phòng, bấy giờ vẫn như hồn lìa khỏi xác.
Đến khi xốc lại tinh thần mới nhận ra, cậu đã bất giác đi vào sân bóng rổ của Học viện Quản trị Kinh doanh.
Cậu vừa bị đánh dấu, trên người là mùi hương pheromone của cậu trộn lẫn với của Lục Sâm, ngửi vào giống hệt như ly mojito anh đào của Meet You.
Trên đường về ký túc xá phải đi ngang qua dãy phòng của Omega, giờ này có rất nhiều người qua lại, nhỡ kí©h thí©ɧ phải Omega nhạy cảm nào đó thì e là hậu quả sẽ khó lường lắm.
Lo nghĩ cho việc này, Trác Dật Nhiên dứt khoát đi vào sân bóng rổ để tắm, dù ít hay nhiều gì cũng xua bớt được mùi hương trên người.
Trong phòng thay đồ có một tấm gương đứng soi toàn thân, từng là một Beta thẳng đuột, Trác Dật Nhiên chẳng hề có sở thích tạo dáng ngầu trước gương, nhưng hôm nay lúc mặc đồ, cậu bỗng chú ý đến vết cắn trên gáy mình.
Vết thương ở tuyến thể có sức hồi phục đáng ngạc nhiên, bấy giờ nơi ấy chỉ còn lại dấu răng nhỏ màu đỏ, trông như dấu hôn mờ ám vậy.
Khác hẳn với dáng vẻ nhỏ nhắn yếu ớt như không xương trong phim, chàng trai trong gương có bờ lưng thẳng gầy và đường cong cơ thể cân đối, chẳng giống Omega chút nào cả.
Nhưng trên báo cáo kiểm tra lại hiển thị rằng, bên trong những múi cơ bụng chỉnh tề xinh đẹp này là khoang sinh sản đã phát triển hoàn toàn, bất kỳ lúc nào nó cũng có thể chấp nhận sự xâm lấn của Alpha, thậm chí còn có thể mang thai một sinh mệnh mới…
Gương mặt của Lục Sâm lần nữa xuất hiện trong đầu, sự xấu hổ khó nói thành lời khiến Trác Dật Nhiên nảy ra suy nghĩ kỳ lạ hơn.
Cậu nhanh chóng mặc quần áo, ra khỏi phòng tắm, trong sân bóng vắng tanh không một bóng người. Cậu dọn dẹp đồ đạc ra cửa, tắt đèn bên trong, ánh đèn hiu hắt trên đỉnh đầu hắt lên bóng dáng một người ở phía cuối hành lang.
Tầm mắt người nọ chạm trúng tầm mắt của Trác Dật Nhiên, biết mình đã bị phát hiện nên không che giấu nữa, mà đi thẳng đến chỗ cậu.
Khi nhìn rõ mặt người nọ, Trác Dật Nhiên thầm ngạc nhiên, không ngờ là Đàm Phi.
“Tôi cứ tưởng sau khi kết thúc trận đấu, cậu sẽ đến tìm tôi.” Đàm Phi cười với cậu: “Chẳng lẽ cậu không tò mò vì sao tôi biết chuyện à?”
Trác Dật Nhiên liếc cậu ta với ánh mắt lạnh lùng, chẳng thèm bố thí sắc mặt dễ chịu.
“Nói với cậu vậy, trong lúc nghỉ giữa giờ, gặp cậu ở cửa phòng vệ sinh, tôi vừa thấy đã ngờ ngợ.” Đàm Phi nhìn cậu, giọng trầm hẳn đi: “Không ngờ lúc chơi bóng mạnh mẽ đến thế, mà dáng vẻ khi phát tình lại quyến rũ như vậy, tôi không ngửi được mùi pheromone của cậu, nhưng chỉ dáng vẻ đó của cậu thôi đã đủ khiến tôi cương rồi.”
Hành vi của tên này trong sân đã đủ buồn nôn, không ngờ bên ngoài lại còn mang dáng vẻ hèn hạ như vậy, Trác Dật Nhiên chưa từng bị ai khıêυ khí©h bằng những lời tục tĩu như vậy, cậu cắn chặt răng.
Nếu là trước đây, cậu đã xông thẳng đến đánh nhau một trận, nhưng vì tình trạng cơ thể hôm nay, cậu lười dây dưa thêm với Đàm Phi, bèn cố nén cơn giận, không thèm để ý đến cậu ta.
“Dáng vẻ cậu phản bác tôi hôm nay thật đáng yêu, giống một bé mèo hoang chỉ biết cắn người vậy.” Đàm Phi lại chẳng chịu thôi, còn tự lẩm bẩm: “Khiến tôi nhớ đến bé Omega nhà chúng tôi.”
Nhớ đến bạn đời Omega đã bị Đàm Phi đánh dấu cả đời, bấy giờ cậu ta lại đứng đây nói những lời cợt nhả như thế mà chẳng cảm thấy tội lỗi gì, khiến Trác Dật Nhiên càng buồn nôn và ghê tởm hơn.
“Tiếc là Omega trong kỳ phát tình đều quá hèn mọn, cứ như không có Alpha sẽ chết vậy.” Nói đoạn, Đàm Phi cố ý nhìn dấu vết sau gáy Trác Dật Nhiên, sau đó cười trêu: “Ở ngoài cậu hung dữ đến mấy, trước mặt Lục Sâm cũng phải vẫy đuôi van xin cậu ta ** thôi nhỉ?”
Lời này quá mức chối tai, nhưng lại kí©h thí©ɧ dây thần kinh nhạy cảm nhất của Trác Dật Nhiên, cậu xoay phắt người lại chưa kịp mở miệng, Đàm Phi đã nhướng mày với cậu, được nước lấn tới: “Cậu rên thế nào trên giường Lục Sâm vậy, có thể rên cho tôi nghe không?”
Trác Dật Nhiên vươn tay bóp cổ cậu ta: “Không cần miệng nữa thì cắt bỏ đi.”
Nào ngờ Đàm Phi lại chẳng hề né tránh, cũng không phản kháng, nụ cười trên mặt càng mang vẻ khıêυ khí©h.
Ngay sau đó, một mùi hương nồng nặc quanh quẩn nơi chóp mũi, bàn tay đang bóp chặt của Trác Dật Nhiên chợt nhũn ra.
… Mẹ nó, tên khốn nạn này.
Trác Dật Nhiên vẫn chưa thích ứng với giới tính mới của mình, bấy giờ cậu còn giữ thói quen dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề mà quên béng rằng, Alpha có thể dùng pheromone để chèn ép Omega.
Nhân cơ hội này, Đàm Phi bẻ hai tay cậu ra sau người, đè cậu lên cửa sân bóng rổ.
Trác Dật Nhiên giật nảy mình, đang định vùng vẫy thì một tay khác của Đàm Phi đã đặt lên vị trí nhạy cảm nhất sau gáy cậu.
Cậu sượng cứng người, bỗng mất sức phản kháng.
“Vạch trần tôi trước mặt mọi người có gì tốt lành chứ? Bây giờ cả thế giới đều biết tôi quấy rối tìиɧ ɖu͙© cậu.” Đàm Phi cố ý gằn mạnh bốn chữ nọ: “Hại tôi về bị học viện cấm thi đấu.”
“Mày mẹ nó đáng đời.” Trác Dật Nhiên đá thẳng ra sau, trúng ngay xương chân của Đàm Phi, cậu ta bị đau rụt về sau, nhưng bàn tay đang túm lấy gáy của Trác Dật Nhiên càng siết chặt hơn.
“Dù sao tôi cũng mang tiếng xấu rồi, nếu đã mong mọi người biết tôi quấy rối cậu,” Đàm Phi chẳng những không tức giận, còn bật cười, “thì chi bằng để tôi thực hành luôn tội danh này nhé?”
Trác Dật Nhiên trợn to mắt, vừa định phản kháng, pheromone của Alpha trong không khí lại nồng hơn, khiến cậu không thở nổi.
“Quả nhiên vợ của Lục Sâm cũng mạnh mẽ lắm, khác hẳn với Omega bình thường.” Đàm Phi tiến đến gần, ngửi thật sâu nơi tuyến thể cậu: “Trông hoang dại như vậy mà mùi hương lại mềm mại thật, thảo nào cậu ta si mê cậu đến thế.”
Cảm giác hơi thở của cậu ta ngày càng gần, Trác Dật Nhiên rợn tóc gáy, lông tơ toàn thân dựng đứng, chợt nghe cậu ta nói tiếp: “Nhưng không ngờ cậu ta lại không nỡ đánh dấu cậu hoàn toàn.”
Nói đoạn, tay Đàm Phi trượt qua bên hông, nâng cằm cậu lên: “Cậu nói xem, nếu Omega của cậu ta bị người khác đánh dấu hoàn toàn trước, thì cậu ta có phát điên lên không…”
Mất đi sự kí©h thí©ɧ mãnh liệt từ tuyến thể, Trác Dật Nhiên bỗng xoay người đấm thẳng vào cổ Đàm Phi nhân lúc cậu ta chưa kịp phản ứng. Vị trí của hai người bỗng chốc đảo ngược, cậu dứt khoát vung thêm một nắm đấm vào mặt Đàm Phi.
Dù bị pheromone chèn ép, nhưng Trác Dật Nhiên cũng không phải hạng xoàng, lực đấm này của cậu chẳng nhẹ nhàng gì, thêm việc chưa kịp dề phòng, đầu của Đàm Phi bị đánh nghiêng hẳn sang một bên.
Nhưng Đàm Phi cũng phản ứng cực nhanh, cậu ta vươn tay bóp cổ cậu, hai người giáp lá cà với nhau.
Song, xét về đánh nhau, Trác Dật Nhiên vốn không phải đối thủ của một Alpha cường tráng, thêm tác dụng của pheromone nên chẳng mấy chốc, cậu đã bị Đàm Phi đè lên tường lần nữa.
Má trái của Đàm Phi bị cậu đánh đỏ chót, dường như đã sưng lên, nụ cười khıêυ khí©h trên mặt cũng bị thay thế bởi vẻ hung ác dữ tợn, cậu ta siết chặt cằm Trác Dật Nhiên: “Vốn định dịu dàng với cậu một chút, cậu mẹ nó cứ phải gây hấn với tôi, Omega, có phải cậu đang muốn bị ** không?”
Hai tay Trác Dật Nhiên vẫn bấu chặt lấy cổ tay cậu ta, nhưng pheromone trong không khí lại ngày càng nồng hơn, cậu bị ép cho đứng còn chẳng vững, tay cũng nhũn ra, kiệt sức hoàn toàn.
“Lục Sâm thì có gì hay? Đi đâu cũng chèn ép tôi.” Đàm Phi nghiến răng, trong mắt toát vẻ đố kỵ: “Hôm nay ông đây mẹ nó sẽ cắm sừng cậu ta.”
Vừa dứt lời, tay của cậu ta lập tức vươn thẳng đến chỗ nửa người dưới của Trác Dật Nhiên.
Ban nãy lúc đánh nhau, dù đang ở thế yếu nhưng Trác Dật Nhiên không hề sợ hãi, nhưng động tác hiện giờ của Đàm Phi khiến cậu trợn to mắt, trái tim vang lên những hồi chuông báo động nguy hiểm không tài nào nguôi xuống được.
Cậu không sợ bị đánh, nhưng dù là ai chăng nữa cũng không thể chấp nhận chuyện nhục nhã thế này.
Thấy bàn tay ấy sắp chạm vào dây nịt của cậu, bỗng hương rượu thanh nồng xuất hiện trong không khí, mùi hương này còn mạnh hơn cả pheromone của Đàm Phi, tức thì khiến mùi của cậu ta vơi đi nhiều.
Đàm Phi khựng lại theo bản năng, cậu ta chưa kịp phản ứng, đã bị người khác kéo cổ áo khiến toàn thân ngả thẳng ra sau.
Ban nãy Trác Dật Nhiên gần như bị cậu ta chèn ép đến mức không thở được, bấy giờ bỗng bị bao phủ bởi mùi pheromone quen thuộc, cậu tức thì lấy lại được đôi phần sức lực, sau đó phản ứng cực nhanh, cậu xông đến đá một cú lên bụng Đàm Phi.
Dù sức của cậu chưa hồi phục hẳn, nhưng cũng đủ khiến Đàm Phi không chịu nổi, cậu ta bị đau rụt người lại, nào ngờ còn bị người sau lưng quẳng lên tường.
Chắc cảm thấy cú đá ban nãy chưa đủ hả giận, Lục Sâm đấm thêm một cú lên bên mặt còn lại của Đàm Phi, khiến hai má cậu ta trở nên cân xứng hẳn.
“Mẹ mày…” Đàm Phi buột miệng trong vô thức, song Lục Sâm không để cậu ta mắng xong, gập gối lên thúc thêm một cú vào bụng cậu ta.
Sức mạnh của cú thúc này vượt cú ban nãy không biết bao nhiêu lần, Đàm Phi tức thì quỳ sấp xuống đất.
Miệng cậu ta vẫn đang mắng nhiếc, nhưng Lục Sâm lại chẳng nói lời nào, ra tay độc ác, trên mặt cũng lười bố thí biểu cảm.
Trong ấn tượng của Trác Dật Nhiên, Lục Sâm luôn là một người lịch sự nhưng khó gần, anh chững chạc và tao nhã, khác hẳn với những Alpha thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lục Sâm đánh người khác như vậy, ấy thế mà động tác vẫn liền mạch dứt khoát, cuối cùng những xúc động và táo bạo đã ăn sâu vào xương máu của một Alpha đã có chỗ trút.
Lục Sâm luôn không hé môi, nhà thi đấu trống trải chỉ còn lại tiếng mắng chửi điên cuồng của Đàm Phi. Khi cậu ta bị đá cho lật người lại, Lục Sâm cũng lười dùng nắm đấm, chỉ nâng chân giẫm thẳng lên người cậu ta.
Những nơi anh giẫm không phải chỗ quan trọng, sẽ không gây ra vết thương nghiêm trọng gì, nhưng lực chân lại chẳng tầm thường, cứ thế từng cú một đáp mạnh lên người Đàm Phi.
“Lục Sâm, mày mẹ nó tưởng mình giỏi lắm à.” Đàm Phi nằm sõng soài trên đất rên đau, nhưng những câu mắng nhiếc trong miệng vẫn chẳng dừng: “Cả vợ mình mà cũng không bảo vệ được, mày có biết ban nãy cậu ta suýt đã bị tao đυ.…”
Lục Sâm giẫm thẳng lên miệng cậu ta, Đàm Phi hét một tiếng, không nói thêm được lời nào nữa.
Tiếng hét thảm và chói tai dường như đã gây chú ý, ánh đèn pin chói mắt lóe lên từ phía cửa nhà thi đấu.
“Mấy em kia, các em đang làm gì vậy?”