Chương 77: Gả cho người chết

Nụ hôn mãnh liệt, cao trào.

Môi lưỡi hai người dây dưa quấn quít, Dương Uyển Chi bắt chước người phụ nữ trong phim cấm mυ"ŧ mạnh cái lưỡi của hắn. La Mục Khai siết chặt eo của cô, trong cuống họng phát ra thanh âm rêи ɾỉ nhẹ nhẹ rất quyến rũ.

Bên dưới mông cô là một vật cứng, cô có thể tưởng tượng được kích thước khủng bố của vật ấy...

...Rầm...

"Mẹ về rồi này Uyển Chi."

Cánh cửa mở ra, mẹ Dương nhìn thấy con gái đang ngủ trên sofa, không chăn, không gối. Bà mới đi tới lay gọi, Dương Uyển Chi mới chạng vạng mở mắt, nhìn thấy mẹ mình cô càng hốt hoảng ngay lập tức nhìn xuống quần áo.

Vẫn còn nguyên vẹn, vậy thì ra là cô nằm mơ sao?

"Sao không vô phòng ngủ hả con?"

"Con ngủ quên. Mà sao mẹ về sớm vậy, còn về lúc nửa đêm?" Cô thắc mắc hỏi, vì trời bên ngoài còn chưa sáng.

"Thì có xe về sớm nên mẹ về luôn. Thôi đi ngủ đi!"

Dương Uyển Chi đóng cửa phòng ngủ, trong lòng vẫn rất thắc mắc. Thật sự chỉ là năm mơ thôi ư, cảm giác nó chân thật vô cùng.

Nằm một lúc, cô cũng dần chìm sâu vào cơn mộng mị...



La Mục Khải ở Địa Phủ tắm nước lạnh, dòng nước xối lên da thịt khiến hắn cảm nhận được cái lạnh thấu xương, chỉ có như thế mới áp chế được cơn du͙© vọиɠ của hắn. Nhắm mắt hắn chạm tay vào vật đàn ông của mình, nhớ tới dáng vẻ cô mê mụi, đắm chìm trong nụ hôn của hắn. Động tác "tuốt" lên xuống vẫn đều đặng, trong suy nghĩ của hắn chỉ còn thiếu chút nữa là hắn được "ăn mặn" cũng tại vì mẹ của cô về giữa chừng!

Hắn đành phải đánh ngất rồi biến mất, tránh gây phiền toái cho cô...

*

Sáng sớm tinh mơ, mẹ cô đã thức dậy nấu nướng. Cô cố ý đi ra sau tìm La Mục Khải nhưng chẳng thấy hắn đâu, sao mà hắn thức sớm quá vậy?

"Con cũng làm liều quá rồi đó, không có chứng minh thư mà cho người ta thuê phòng." Mẹ cô lầm bầm chửi, cứ liên tục như thế suốt từ sáng sớm.

"Trông ảnh đáng tin lắm, lát nữa mẹ nhìn xem."

Mẹ Dương đem thức ăn dọn lên bàn không hề quan tâm tới lời giải thích của cô. Hôm nay mẹ nấu nhiều thịt, đặc biệt kì lạ, bình thường mẹ cô keo kiệt lắm nấu rất ít đồ ăn. Dương Uyển Chi ngồi ăn cơm, lặng lẽ quan sát bà vì bà cứ ngập ngừng suốt từ sáng tới giờ rồi.

Bất quá cô mới nói:"Mẹ có chuyện gì cần nói với con ạ?"

"Chi à, ông ngoại thật ra không bị té gãy chân." Bà nói thật, trong đôi mắt chất chứa nổi buồn bã không thể diễn tả thành lời.

"Vậy... Sao mẹ gạt con?" Trong lòng cô cũng rối bời, dự cảm có chuyện gì không may sắp đến.

Mẹ Dương nắm tay cô, và ấy khóc thút thít có vẻ rất khổ sở nói:"Ông ngoại đánh bạc nợ tiền của bọn xã hội đen nên bị người ta đánh gãy chân con ạ."

"Sao... Mẹ nói thật ạ?" Ngay cả cô còn cảm thấy có khó tin, trong trí nhớ của cô thì ông ngoại là người rất hiền lành và nhân hậu.



Hồi đó lúc cô còn nhỏ thường hay nghịch ngợm phá phách, có lần còn lấy đá chọi bể kính nhà hàng xóm, cũng là ông đứng ra giúp cô xin lỗi. Hình như chưa bao giờ ông lớn tiếng quát nạt cô cả, ông cũng chẳng nghiện bài bạc bao giờ.

Mẹ Dương lại nói:"Giờ người ta nói nếu không trả nợ thì người ta đánh chết ông, nhưng ông nợ cả tỷ đồng đấy con ạ."

"Giờ... Tính thế nào hả mẹ. Hay chúng ta bán khu nhà này đi?" Nếu như phải về quê sống cô cũng không ngại, chỉ mong ông ngoại sẽ không sao.

Mẹ cô dường như không có ý định này, bà ấy đi vòng qua rồi ngồi bên cạnh cô. Bà ôm cô vào lòng rồi thủ thỉ:"Chi à, mẹ biết là nếu như nói ra những lời này con sẽ cho là mẹ ích kỷ, không thương con. Nhưng mà con nhìn đi, dãy nhà này là kế sinh nhai của mẹ con mình hơn nữa còn là phương pháp duy nhất để nuôi miệng ăn của ông bà dưới quê. Không thể nào nói bán là bán được đâu con ạ."

"Vậy phải làm sao hả mẹ, ông ngoại sẽ bị người ta đánh chết thật đó." Cô mếu máo, tài sản tất cả chỉ là vật ngoài thân thôi nên bán thì phải bán.

Ông ngoại vẫn là quan trọng hơn.

Mẹ Dương nói:"Dưới quê ta có một nhà giàu có, mỗi năm đều mua con gái để xung hỉ con trai họ. Con trai họ bị khờ nên họ sợ nó cô đơn, Uyển Chi con giúp ông được không con?"

Dương Uyển Chi ngay lập tức tái mét mặt mày, ý mẹ của cô là bảo cô lấy một người không tỉnh táo. Ràng buộc cả đời với người đàn ông ấy sao, cô không muốn!

"Chi, ông ngoại thương con mà. Con không thương ông sao?"

"Nhưng mà mẹ ơi, người đó không tỉnh táo. Mẹ... Mẹ không thương con hả?" Cô bắt đầu khóc lóc.

Mẹ Dương liền tát cô một bạt tai, chỉ vào mặt nói cô là đồ bất hiếu rồi nhốt cô vào phòng. Mọi thứ đã được gia đình cô bàn bạc từ trước rồi, cô chỉ có việc là nghe và làm theo thôi. Nhìn thái độ cương quyết của mẹ Dương thì biết!

Dương Uyển Chi nằm dài ở trong phòng khóc lóc, ngay lúc này cô lại nghĩ tới La Mục Khải, hắn sao chưa trở về.