Chương 43: Uyển Chi làm Quỷ Hậu của tôi đi được không? (H)

Địa Phủ là chốn lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao khi cùng La Mục Khải xuống nơi này cô lại có cảm giác thân quen và dễ chịu như vậy.

Dương Uyển Chi đi từ con đường lớn mọc đầy hoa Bỉ Ngạn, đến cái cầu nhỏ, cả hang động xích hàng ngàn con chó dữ…

Mỗi thứ đều khiến cô rùng mình, sợ hãi. Cô biết mỗi người chết đi đều phải trải qua những thứ này, trong sách vở cũng có nói qua rất nhiều nhưng khi chứng kiến tận mắt trái tim vô thức đập nhanh hơn bình thường rất nhiều lần.

La Mục Khải choàng tay qua eo cô, hắn ôm cô dựa vào sát người hắn, tông giọng của hắn xưa nay vốn lạnh lẽo nhưng giờ phút này, có hắn bên cạnh sự lạnh lẽo ấy cô lại nghe ra được một chút ấm áp.

Hắn nói:“Đừng sợ, chủ nhân ở đây bọn chúng không dám cắn bậy đâu.”

“Mỗi người chết đi đều phải tới nơi này sao?”

Dương Uyển Chi hỏi hắn, vì trong giấc mơ đó cô cũng đã từng tới Địa Phủ, nhưng chưa từng tới những nơi đáng sợ như thế này.

“Có thể, nhưng nếu làm Quỷ Hậu thì không cần đâu.”

Cô thúc khủy tay vào hông hắn, lúc nào hắn cũng không đứng đắn được.

Hắn nói âm hồn tên Lan mà cô muốn gặp ở tầng thứ mười. Tầng này dành cho những người lúc còn sống chuyên gϊếŧ hại súc vật, lấy đó làm niềm vui. Xuống đây sẽ bị trâu, bò giẫm đạp, phanh thây cực kì thê thảm.

Cô nghe hắn nói mà đôi vai bất giác run rẩy, nhớ tới nghề nghiệp của nhà âm hồn tên Lan kia. Nhà cô ấy bán thịt heo ngoài chợ, thường xuyên gϊếŧ heo là thật.

Đi tới nơi, nhìn thấy những âm hồn chịu sự dày vò mà gào thét, khiến cô sợ hãi càng nép sát vào người hắn hơn.

“Quỷ Vương đại nhân.”

Bất Âm hiện ra từ vách đá, cung kính hành lễ với hắn. Cô lén quan sát cô gái vừa đến, quả nhiên là ở dưới Địa Phủ cũng có tuyệt sắc mỹ nhân.



Cô gái này trong giấc mơ của cô cũng đã từng xuất hiện, đã hơn một trăm năm trôi qua cô ấy vẫn chưa già đi dù chỉ một chút, da dẻ vẫn mịn màn đến ghen tị.

“Ừm, ngươi gọi âm hồn ấy ra đây cho ta.”

“Vâng ạ.”

Bất Âm đi vào ngục tối, chẳng có chút gì là sợ hãi khung cảnh hỗn độn xảy ra trước mắt. Theo nhận định của cô, đấy là một người phụ nữ gan dạ.

Thoáng chốc, cô ấy đã trở ra với âm hồn của cô Lan. Bất Âm tháo còng sắt trên tay cổ ra, ngay lập tức thần trí của cổ được phục hồi. Thấy Dương Uyển Chi cổ liền nhào tới khóc lóc.

“Em ơi, em ơi cứu chị với, cứu chị với Uyển Chi.”

Cô cũng nắm bàn tay lạnh ngắt của chị Lan, dò hỏi:“Chị, là ai đã gϊếŧ chị thế?”

Cô ấy siết chặt tay cô, rồi vén mái tóc đen dài rũ rượi ra phía sau. Chỗ ngực trái trống rỗng có thể nhìn xuyên qua thấy được Bất Âm đang đứng phía sau, rất kinh dị.

Cổ mấp mấy đôi môi:“Gã đàn ông ấy giống như bị điên vậy, gã bắt rất nhiều cô gái để khoét tim. Trong khu chúng ta, các cô gái mất tích đều ở đó.”

“Ở đâu ạ?”

“Chị… Chị không biết, nhưng mà đó là một ngôi biệt thự rất lớn. Chị bị bắt tới đó xong gã lấy dao moi tim của chị ra… Em… Em cứu chị với Uyển Chi.”

Sau lời kêu cứu cuối cùng đấy, Bất Âm dùng còng khoá vào tay âm hồn ấy. Rồi thần trí của cô ấy cũng không còn nữa, cảnh tượng giống như một cái hồn không có thần trí mà đi theo Bất Âm vào ngục tối một lần nữa.

Cô vốn muốn đuổi theo nhưng lại bị La Mục Khải kéo lại, hắn cuối đầu nhìn cô:“Người đã chết rồi, em không nên lưu luyến mà đi theo.”

“Nhưng mà cổ chết oan mà, anh thả người đi. Nhà cổ có cha mẹ già… Khổ lắm.”



Dương Uyển Chi thừa nhận là mình cảm thấy rất tội nghiệp cô gái ấy, vì cô ấy còn trẻ lắm, chỉ bằng tuổi cô thôi.

“Cô ta tận số mới xuống đây, cái oan mà các âm hồn thường đề cập đến chỉ là do chấp niệm mà ra thôi.”

Dương Uyển Chi bị hắn ôm biến về một gian phòng, không còn sự la hét thê thảm, mà thay vào đó là khung cảnh Địa Phủ thông qua cửa sổ cực kì ma mị và huyền ảo.

La Mục Khải ôm cô từ phía sau, cả hai đứng bên khung cửa sổ im lặng ngắm nhìn.

“Uyển Chi làm Quỷ Hậu của tôi đi được không?”

Hắn nói xong gặm cắn vành tai tinh xảo của thiếu nữ, giọng hắn vừa trầm vừa khàn nghe qua rất rất quyến rũ.

Bàn tay to lớn của người đàn ông luồng vào trong áo của người phụ nữ, những ngón tay lạnh lẽo chu du khắp vùng bụng nhẵn nhụi mềm mại của cô.

Dương Uyển Chi không biết, sự lạnh lẽo có thể nhóm lửa!

La Mục Khải vùi đầu vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương của con gái. Hắn thè lưỡi liếʍ láp sự thơm tho ấy như đang tận hưởng một món khoái khẩu…

“Âm khí, thoải mái quá, cho ta thêm nữa đi…”

Giọng nói ấy lại văng vẳng bên tai, có thứ gì đó chi phối não bộ cô.

La Mục Khải kéo cô quay lại đối mặt với hắn, ánh mắt hai bọn họ giao nhau. Rồi không chờ thêm được một giây phút nào nữa, cô ôm lấy cổ hắn nhón chân ngậm lấy bờ môi cương nghị, lạnh như băng…

Tiếng va chạm môi lưỡi khiến người khác đỏ mặt, tía tai. La Mục Khải dùng răng cạy mở khoang miệng ướŧ áŧ của cô, đưa cái lưỡi ấm nóng vào trong quấn quít lấy cái lưỡi thơm tho của Dương Uyển Chi.

Bàn tay nhỏ xinh mơn trớn phần gáy của hắn, sau đó không ngần ngại luồng vào trong áo sơ mi màu đen mà sờ soạng phần ngực đàn ông cứng rắn.