Chương 38: Mời biến dùm đi

Nhà bà thấy bói Huệ bỗng trở nên đông đúc, từ già trẻ, lớn, bé đều tụ lại nhờ bà giúp đỡ. Dương ma ma nghe bọn họ kể lại, ngay cả bà còn nổi hết cả da gà thì huống hồ chi là bọn họ.

Tuy sợ, nhưng bà vẫn điềm tĩnh. Bằng chất giọng cao vυ"t, bà ấy vỗ ngực nói:“Yên tâm, tôi có cách giúp các người đuổi con ma ấy đi.”

Dương Uyển Chi vừa đi về đã nghe thấy mẹ mình nói như vậy. Cô liếc mắt, nhìn thấy cái bóng đen đang nhập vào thân xác của bà lão. Thậm chí còn đang mỉm cười nhìn mẹ của cô.

Dương như cảm nhận được ánh mắt của Dương Uyển Chi, cái bóng ấy quay đầu về phía cô rồi nở một nụ cười méo mó đến kinh dị.

“La Mục Khải!!!” Cô hét lên tên của hắn, đây là lần đầu tiên cô thấy oan hồn nhập vào xác người ta đó, thật sự cô cảm giác được sự sợ hãi.

“Này Uyển Chi, con hét cái gì thế? Làm mẹ giật cả mình.” Mẹ của cô càm ràm.

Bà lão từ trong đám đông đứng dậy, đi hướng về phía cô. Dương Uyển Chi thò tay vào túi quần, tìm đống muối gạo rồi vứt lên người bà lão. Nhưng nó vô tác dụng, cũng có thể là do con quỷ ấy nhập xác người nên chẳng sợ những thứ này.

Cô càng lùi về sau hơn, bà lão ấy vươn bàn tay gầy guộc ra, cười nói:“Con gái, con thật là xinh xắn, cho bà sờ tay cái nào.”

“Ba đời nhà anh La Mục Khải, anh còn không hiện ra!!!”

Cô gào lên rồi lùi về sau thêm mấy bước. Đúng lúc này hắn hiện ra trong trạng thái đang để trần nửa thân trên, thân dưới chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm màu đen.

Hắn đang tắm!

Con quỷ ấy nhìn thấy hắn liền xuất hồn ra khỏi xác của bà lão rồi bỏ chạy ngay lập tức, nhưng cũng không chạy thoát lưỡi dao của hắn.



Khi không còn ai chiếm đoạt thân xác, bà lão khụy xuống sàn. Cơ thể vốn đang bình thường đột nhiên chuyển thành một đám thịt bầy nhầy trước mặt mọi người. Nó giống hệt cái xác, bị thối rửa trong nhiều ngày.

Dương Uyển Chi nhìn thấy cảnh này liền che miệng chạy lên phòng, mùi hôi thối này cô không chịu nổi.

La Mục Khải nghe ồn ào dưới nhà, rồi nghe có tiếng còi cảnh sát. Lúc cô nôn xong thì cũng bị cảnh sát mời lên đồn lấy lời khai, hắn cũng không có cơ hội nói chuyện. Cô ngồi ở ghế chờ trên đồn, hắn cùng ngồi bên cạnh với một cái khăn mỏng manh không tả nổi.

Thấy vậy, Dương Uyển Chi mới nói:“Anh về tắm tiếp đi, hết chuyện rồi.”

“Em cũng hay thật, gọi đến rồi đuổi về rất vô lương tâm.” Hắn nhớ lại lần đầu tiên mà cô gọi, hắn vẫn còn đang xả xà phòng trên tóc.

Lần thứ hai cô gọi hắn còn chưa kịp mặc quần áo đã phải biến tới đây. Giờ cô nói về là về, có phải phũ phàng quá không?

“Chuyện này là nhiệm vụ của anh mà, phải không?” Cô nhướn mày hỏi.

“Không phải, cái này là em gọi tôi đến cứu em.” Hắn quyết định phải nói cho ra lẽ chuyện này, xưa nay La Mục Khải chưa từng bị người ta hất hủi như vậy, cảm thấy không cam tâm chút nào.

Dương Uyển Chi không đáp, hắn cũng không nói nữa.

Cô tưởng đâu là hắn bỏ cuộc, sau khi lấy lời khai xong cô được thả về nhà. Còn La Mục Khải hắn cứ như là âm hồn bất tán tò te đi theo sau cô, hắn cũng không buồn mặc lại quần áo, cứ để phong phanh như thế đó.

Dương Uyển Chi lên phòng, hắn cũng định đi vào thì bị cô chặn ở cửa, cô nói:“Phòng là nơi riêng tư, anh không được phép đi vào chung.”

“Vậy hả?”

Hắn nói xong, không cho cô phản ứng mà ôm hôn cô. Dương Uyển Chi trợn mắt nhìn hắn. La Mục Khải còn không biết ngại, hắn đẩy cô vào phòng, đóng cửa rồi tiếp tục nụ hôn ướŧ áŧ.



“Buông… Ưm… Buông ra… Ưm…”

Cô đánh vào vai hắn, đẩy hắn ra nhưng cho dù cố gắng thế nào thì hắn cũng như một pho tượng không thể lay chuyển. Bị hắn bá đạo hôn môi, không thể từ chối cho nên cô chỉ có thể nắm chặt cái khăn tắm ở thắt lưng hắn mà kiềm nén.

Làm ơn, đừng rơi xuống!

Nụ hôn của cả hai mỗi một lúc càng thêm mãnh liệt, hắn đè cô sát vào vách tường bế thốc cô lên bắt cô phải vòng chân quấn lấy hông hắn để bám víu. Dưới lớp khăn tắm, cho dù cô có không muốn cảm nhận cũng cảm nhận được rất rõ ràng.

Rất cộm, cực kì cộm.

Hôn một lúc, tới khi cô không còn hơi nữa mới đánh vào vai hắn kiến nghị. La Mục Khải miễn cưỡng rời khỏi đôi môi cô, hắn cũng thở hổn hển. Đôi mắt hắn mờ đυ.c, đỏ ngầu nhìn cô.

“Anh bị biếи ŧɦái hả?” Cô đánh vào ngực hắn, vừa thở vừa mắng.

“Tôi nhớ em, rất nhớ em đấy Dương Uyển Chi.”

Nghe hắn nói câu này, trái tim của cô vô thức đập nhanh hơn bình thường. Cô mới lúng túng đẩy hắn ra, nhìn đi chỗ khác nói:“Tôi không phải Dương Uyển Chi trong trí nhớ của anh. Tôi nói rồi, chúng ta không quen biết.”

“Bây giờ làm quen lại, được không?”

“Tôi không có ý kết giao với Quỷ đâu, mời biến đi dùm.”

La Mục Khải:"!!!" Rõ ràng là gọi hắn tới, giờ lại kêu hắn biến đi?