La Mục Khải từ ngày tỉnh dậy liền trở nên phiền não, hắn đã từng dò tìm tung tích của Dương Uyển Chi rất nhiều lần nhưng mỗi lần như thế đều là con số không tròn trĩnh.
“Cô ấy đầu thai đi đâu, ngươi cũng không biết sao?” Hắn hỏi Bất Âm.
Cô ta liền cung kính cuối đầu nói:“Thưa ngài Quỷ Vương đại nhân, Dương Uyển Chi năm đó bị ả nữ quỷ kia cho uống thuốc dẫn rồi mượn xác hoàn hồn. Theo như sổ sinh tử lúc ấy thì cô ta vẫn còn sống, linh hồn lúc ấy bị đẩy ra ngoài cũng không biết đã đi đâu. Cái này nằm ngoài tầm kiểm soát của Địa Phủ chúng ta.”
La Mục Khải ảo não thở dài, nếu như hôm đó hắn gắng gượng hơn một chút thì có lẽ kết quả đã khác. Hắn còn nhớ ngày hôm đó cô đã gọi hắn đến cứu rất nhiều lần, tiếng gào thét của cô cứ văng vẳng bên tai hắn cho tới khi hắn ngất lịm…
Hắn đột nhiên nhìn Bất Âm, chú ý tới chiếc nhẫn ngọc mà cô ta đeo trên tay. Đó chẳng phải là thứ mà hắn đã tặng cho người con gái ấy hay sao, cớ vì sao mà nó lại ở chỗ Bất Âm?
“Bất Âm sao ngươi có cái nhẫn đó?”
Nghe hắn hỏi, cô ta lập tức kinh hãi nhìn xuống tay mình. Hôm nay cô thấy vui nên lấy ra đeo thử, và tưởng tượng cái cảnh mình được làm quỷ hậu, nhất thời quên tháo ra.
Cái nhẫn này là cô lấy trên người của Dương Bối Bối, cô cũng không rõ vì sao con bé ấy lại có cái nhẫn nữa.
“Một oan hồn mới đến đeo nó, tôi thấy vật này âm khí quá nặng nên mới lấy nó từ cô ta.”
“Oan hồn mới đến? Ở đâu?”
Hắn lập tức đứng phắc dậy, vì hắn nghĩ đó là oan hồn của Dương Uyển Chi…
La Mục Khải vội đi xem oan hồn ấy tới mức không thèm giữ lại mặt mũi trước mặt Bất Âm, nói đi liền đi, vẻ mặt lạnh nhạt bình thường đã thay vào đó chút màu sắc khác, chính mà ánh mắt mong chờ.
Hắn đi tới tầng giam thứ tám, gặp được cô gái quen mắt. Nếu trí nhớ của hắn không sai thì cô ta chính là em gái của Dương Uyển Chi.
“Sao tới giờ cô ta mới bị bắt xuống đây?” Gia tộc nhà họ Dương đã diệt vong một trăm năm rồi.
“Cô ta lẫn trốn trong Dương phủ bị bỏ hoang bấy lâu, giờ mới bắt được thưa ngài.”
Hắn nhìn cô gái đang bị nhốt vào ngục tối, co ro cúm rúm, trong lòng liền đặt một dấu chấm hỏi lớn. Dương Uyển Chi của hắn, ở đâu?
“Thưa ngài Quỷ Vương, ở dưới trần thế đang có một vụ kết hôn với oan hồn, ngài có muốn đi xem không?”
“Chuyện hoang đường vậy mà cũng làm được, ngươi lo mà đi bắt hết mấy oan hồn đang làm loạn ấy đi.”
Hắn nói xong trong trạng thái tức giận biến mất!
*
“Mỹ nữ, cô so với con bé kia càng xinh hơn.”
“Đồ quỷ ghê tởm kia, đừng có lại đây.”
Dương Uyển Chi thụt lùi ra sau né tránh một tên quỷ đang tiến lại gần.
Gã có đôi mắt trắng dã không có con ngươi, đôi môi tím tái và một gương mặt cực kì bậm trợn. Trên người gã mặc một bộ đồ sang trọng, lại sạch sẽ nhưng cả cơ thể lại toát ra nồng nặc mùi thối rửa của xác chết. Lúc gã cười, cái miệng chưa một đống giòi bọ lúc nhúc bâu trên cái lưỡi của gã.
Nhìn thấy cảnh này cô cực kì buồn nôn!
“Nào nào để anh nếm thử tư vị của mỹ nhân nào…”
Gã xoa xoa bàn tay, vẻ mặt biếи ŧɦái vô cùng.
Cô thò tay vào túi quần dự định tìm nắm muối gạo vứt vào gã, lúc thò tay vào cô giật mình tá hoả.
Không có?
Tại sao lại không có cái gì hết, cô chợt nhớ lại hôm qua đã sử dụng hết cho cái oan hồn nhảy lầu kia rồi.
Dương Uyển Chi bây giờ mới cảm thấy sợ hãi, cô lùi về sau đề phòng.
“Á… Buông ra, gớm quá!!!”
Cô bị gã túm lấy đè lên cái giường lớn gần đó, gã thè cái lưỡi đầy giòi bọ ra muốn hôn cô. Cảm giác buồn nôn, cùng mùi hôi thối xộc lên đại não.
Cô rất muốn nôn tại đây, tay chân cố gắng vùng vẫy nhưng không có cách nào làm lại một con quỷ hung tàn như gã.
“Mẹ ơi, mẹ ơi cứu con với.”
Gã đặt một ngón tay lên môi, làm một thanh âm “suỵt” như bảo cô hãy im lặng. Rồi gã cười quỷ dị, cổ họng của cô cũng cứng đờ không thể phát ra bất cứ một thanh âm nào nữa.
Gã đang khống chế cô?
Nước mắt trong hốc mắt của cô ứa ra, trái tim cũng bất giác đập nhanh hơn bình thường. Bỗng, lúc này trong lòng cô lại nhớ tới cái tên “La Mục Khải”
Cô nhớ mỗi lần cô gái kia có nguy hiểm, cô ta luôn gọi tên của hắn.
Dương Uyển Chi nhắm mắt, niệm thầm tên hắn.
Gã đang dùng cái lưỡi kinh tởm ấy liếʍ láp khắp cần cổ của cô, giây phút này còn kinh khủng hơn là chết!
“Aaa…”
Gã gào lên một thanh âm rất thảm thiết khiến cho cô bừng tỉnh mở to mắt, trước mặt cô là một tên quỷ với một tia sáng giữa cơ thể gã, nói cách dễ hiểu hơn là gã nứt đôi ra xong rồi tan biến.
Cô lồm cồm bò dậy, xuất hiện trước mặt cô là một người đàn ông, rất đẹp trai nhưng đôi mắt hắn đỏ như màu.
Hắn là La Mục Khải, người thường xuất hiện trong giấc mơ của cô.
“Dương Uyển Chi là em thật sao?”
Hắn kinh ngạc, sau đó liền đi tới túm lấy cô ôm vào lòng, như thoả mãn sự nhớ nhung suốt hơn một trăm năm của hắn.