La Mục Khải rời khỏi người cô, hắn cũng không tính sẽ đè Dương Uyển Chi cũng tại vì cô cứ ồn ào nên hắn mới phải dùng vũ lực.
Hắn làm động tác phủi lại trang phục của mình, thái độ rõ ràng là ghét bỏ.
Dương Uyển Chi nhìn hành động này của hắn, gương mặt sợ hãi cùng đôi mắt ậc nước bây giờ đã đan xen một chút trách móc. Ai bảo hắn đè cô, đè cho đã xong lại làm ra bộ dạng chê bai thế kia.
"Nói đi, tại sao cô có thể nhìn thấy được ta?" Hắn không nhanh không chậm hỏi, nhưng mà giọng hắn trầm, cực kì trầm.
Cô lại rùng mình, da gà sởn hết cả lên.
Dương Uyển Chi mấp mấy đôi môi, cô chỉ vào chiếc vòng ngọc trên tay nói:"Có một người đã tặng cho tôi cái này, sau đó không gỡ xuống được nữa. Kể từ đó tôi có thể nhìn thấy người âm."
La Mục Khải muốn chạm lên tay cô nhưng cô lại nhanh chóng rụt tay lại giấu chúng ra sau lưng, giọng cô run run:"Ông định làm gì?"
"Đưa cho ta xem." Hắn yêu cầu.
Dương Uyển Chi lắc đầu ngay lập tức, cô nói:"Đây là đồ của tôi, ông muốn nó thì tôi có điều kiện."
"Cô dám nói điều kiện với ta?" Hắn đanh mặt, đôi mắt của hắn càng đỏ hơn.
Mặc dù Dương Uyển Nhi rất sợ, nhưng cô vẫn cố hết sức để bình tĩnh trước mặt hắn. Đây là cơ hội cho cô cứu lấy bản thân mình cho nên cô phải làm bộ như không hề sợ hãi hắn mới được.
Cô nhìn hắn nói:"Năm sau ông chỉ cần nói với cha tôi là ông không nhận vật tế thì tôi sẽ đưa cho ông cái vòng này luôn."
"Vật tế?" Hắn nhíu mi tâm hỏi lại, kẻ trước mặt hắn đang nói nhăn nói cuội cái gì hắn hoàn toàn không hiểu.
Hắn là Quỷ Vương mới nhậm chức, cũng chưa từng nghe Quỷ Vương cũ bàn giao lại là có vật tế mỗi năm từ dương gian. Mà chuyện ấy không thể xảy ra được, âm giới là âm giới còn dương giới là dương giới làm gì có chuyện gởi tế phẩm cho nhau?
Cô kể cho hắn nghe về "Khế Ước Máu" rồi nghi thức lễ "Tế Quỷ" mỗi năm, nghe xong hắn liền nói không hề có chuyện đó. Hắn còn nói:
"Địa Phủ của ta chưa từng có khế ước gì với Dương gia các người cả. Cô đừng có ăn nói hồ đồ sẽ tính vào nghiệp miệng rồi sau này khi cô chết đi sẽ bị đày vào con đường ngạ quỷ đau khổ cùng cực."
(Ngạ Quỷ: loài ngạ quỷ là loài quỷ đói thấy thức ăn mà ăn không được bởi nghiệp tham lam, ích kỷ, bỏn xẻn chiêu cảm.)
Dương Uyển Chi che miệng sợ hãi nhìn hắn, cô đâu có muốn nói tại hắn hỏi chứ bộ.
La Mục Khải vươn cánh tay ra, hắn nói:"Đưa chiếc vòng ấy cho ta, cô là con người không nên tò mò chuyện âm giới. Mỗi người đều có phần số của mình, đừng để tâm của mình rơi vào tà đạo."
Dương Uyển Chi giữ chặt tay ở phía sau lưng, cô đề phòng hắn. Cô không tin lời hắn nói, hắn nói không có khế ước máu là vì hắn muốn năm sau lại nhận vật tế, cô chắc chắn là vậy. Bây giờ thứ hắn muốn là cái vòng này, cô không thể cho không hắn được.
Cô nhảy xuống giường lao ra khỏi phòng như tên bắn, rồi la hét ầm ầm lên nói "có quỷ" náo loạn cả Dương gia.
Sắc mặt La Mục Khải đen như đáy nồi, con người đúng là không đáng tin tưởng...
"Quỷ Vương đại nhân ngài phải về Địa Phủ rồi đấy ạ. Dưới đó có sổ sách cần ngài phê duyệt."
Bất Âm hiện ra dịu dàng nói, cô là người hầu cũng là cánh tay đắt lực của La Mục Khải. Cô đã ở bên cạnh hắn suốt 1000 năm nay rồi, kể từ khi hắn còn đang học đạo để trở thành một Quỷ Vương quyền lực nhất Địa Phủ...
Dương Uyển Chi náo loạn nửa đêm nên liền bị mắng, cho dù là bị mắng còn đỡ hơn là đối diện với Quỷ Vương ấy. Hắn vừa lạnh nhạt lại hung dữ, không cẩn thận hắn ăn cô luôn cùng không biết được đó.
Lúc cô quay lại phòng đã không còn thấy hắn đâu nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc hắn sợ người ta phát hiện nên hắn đi rồi, lần tới nếu hắn còn dám đến đây cô sẽ tạc máu chó vào người hắn.
(Lời truyền trong nhân gian: Tạc máu chó để đuổi quỷ đi.)
Giữa trưa cô đang nằm ở trên giường đọc sách thì Quỷ Vương hắn lại đến, nhìn thấy hắn cô liền sợ hãi lấy ra dưới gối ra một lá bùa.
Tờ giấy màu vàng có vẽ mấy nét mực này là do thầy pháp của Dương gia cho cô, ông ấy nói khi nào gặp ma quỷ cứ đưa ra chúng sẽ sợ hãi không dám lại gần.
Dương Uyển Chi đưa lá bùa ra, hắn liền cầm lấy rồi lật ra xem. Hai mắt cô mở to nhìn hành động của hắn, cái gì mà sợ hãi không dám tới gần chứ, lừa gạt con nít!!!
"Có quỷ... Mẹ ơi... Có quỷ..."
Cô lại bỏ chạy ra khỏi phòng rồi la lối hệt như đêm qua, người hầu cùng mẹ của cô chạy lại. Dương Uyển Chi khóc lóc chỉ vào hắn kêu là có quỷ, nhưng chẳng ai nhìn thấy hắn cả.
La Mục Khải đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn cô đang gào thét, cô gái này đúng là phiền phức lại còn to mồm to miệng nữa.
"Con đấy, bớt nói đến từ đấy đi. Cha mà nghe được sẽ đánh chết biết chưa?"
"Ông Quỷ Vương đang đứng ở đó kìa mẹ, hôm trước cũng là ông ta đưa chị Mai đi đấy." Cô chỉ vào bức tường khóc lóc run rẩy nói.
"Đưa tiểu thư về phòng ngủ đi, đúng là điên cả rồi."
Mẹ của cô bực dọc nói rồi bỏ đi. Người hầu trong nhà cũng không tin cô, còn lườm cô bằng ánh mắt chán ghét nữa chứ.
Dương Uyển Chi chạy lên lầu, cô phải đi lên phòng thờ Phật. Đúng rồi hắn sẽ không dám vào chỗ đó đâu!
Cô lại sai rồi, hắn vào rồi còn ngồi bên cạnh nghe cô đọc kinh.
"Ông... Ông không nhứt đầu sao?" Cô vừa khóc lóc khổ sở vừa hỏi.
La Mục Khải chống cằm nhìn cô, thong thả đáp:"Ta có đọc qua vài quyển, nói về mười tám tầng địa ngục cũng rất đúng."
Dương Uyển Chi trừng mắt nhìn hắn, hắn có phải là quỷ không vậy?
La Mục Khải lại làm động tác vươn tay ra, hắn nói:"Đưa chiếc vòng đây cho ta."
"Ông làm Quỷ Vương mà đi đòi đồ của người khác là sao, tôi nói rồi chỉ cần ông năm sau không lấy vật tế thì tôi sẽ đưa nó cho ông." Cô càng khóc lớn hơn, dù cô có cố gắng không sợ hắn.
Nhưng không thể nào làm được!
"Ta đã nói là không có khế ước nào cả, cô đừng có u mê trong hư ảo nữa." Hắn lạnh nhạt nói.
Cái gì mà không có, hắn gạt con nít.
"Tôi sống mười bảy năm rồi, chứng kiến bấy nhiêu lần Tế Quỷ vậy mà ông ăn có nói không. Tôi sẽ không đời nào đưa chiếc vòng này cho ông đâu."
Cô nói xong lại chạy mất, dù gì năm sau cô cũng phải chết. Nếu như hắn muốn lấy mạng cô thì bây giờ hay vài tháng nữa cũng không có khác nhau là mấy đâu. Nhưng nếu hắn chịu thoả hiệp, biết đâu cô sẽ được sống.
Mẹ cô nói số mệnh không thể cãi, nhưng cô cứ cãi đấy thì làm sao?