Dung Thành dẫn cô về nhà, nhìn thấy vết thương trên tay cô, anh lo lắng hỏi nguyên nhân.
Dương Uyển Chi kể cho anh nghe chuyện nhà nọ có người phụ nữ bị chồng đánh chết, cô đã gặp được nữ quỷ. Nhưng cô không kể cho anh nghe mình được Quỷ Vương cứu giúp, cô nghĩ cho dù có kể anh cũng sẽ không tin cô đâu.
Lúc nảy anh đã chạy xuyên qua người La Mục Khải còn gì?
"Để tôi báo cảnh sát, cô đấy... Hắn là kẻ gϊếŧ người mà cô còn dám lại gần. Ăn gan trời rồi đấy hả!"
"Tại tôi bị ép buộc mà."
Cô dằm dằm chén cơm bí xị nói, nếu như có thể cô chẳng thà làm người vô tình chứ không hề muốn dính vào mấy chuyện này.
Dung Thành xoa đầu cô, anh dịu dàng nói:"Tôi không phải trách cô, tôi chỉ lo cô gặp nguy hiểm. Tiếc là tôi không có mắt âm dương như cô, không thể thấy được nguy hiểm cận kề xung quanh để bảo vệ cô."
Dương Uyển Chi cảm động sắp khóc, lần đầu tiên có một người đàn ông đối với cô chân thành như vậy. Ngay lúc cô sắp khóc rồi, đột nhiên La Mục Khải lại xuất hiện bất thình lình, hắn ngồi bên cạnh cô nghe bọn cô nói chuyện.
Cảm xúc của cô từ 100 trở về con số 0 ngay lập tức, hắn đúng là biết phá đám quá.
"Người chồng này cô nhặt ở đâu ra thế?" Hắn nhìn Dung Thành hỏi.
Cô không trả lời hắn, nếu cô trả lời cô mới đúng là kẻ điên đây.
Cô cười với anh, cực kì ngốc nghếch đáp:"Cám ơn anh nha, anh ăn nhiều vào chút."
Cô ăn thật nhanh sau đó chui tọt vào trong phòng. La Mục Khải cũng đi theo cô, hắn khoanh tay trước ngực, dùng đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn cô.
Trước đây cô còn sợ chứ hình như bây giờ cô cũng quen dần với dáng vẻ của hắn rồi, cũng không còn thấy sợ nữa.
"Ông tìm tôi có chuyện gì hả?" Cô tròn mắt hỏi.
"Ừ, ta muốn nói cho cô biết xung quanh đây ta cảm nhận được tà khí rất nặng. Cô tốt nhất đừng có ở đây nữa, nếu không thứ cô gặp không phải là ma quỷ đâu mà là thứ còn đáng sợ hơn."
La Mục Khải đã đi khảo sát một vòng rồi, chỗ này có một cái gì đó rất nặng nề. Hắn luôn cảm giác là có rất nhiều vong hồn đang lẩn trốn quanh đây, nhưng khi hắn dùng pháp lực để truy tìm thì chẳng thấy gì cả. Chỗ mày âm khí rất nặng, không hề bình thường.
"Thứ đáng sợ hơn ma quỷ là thứ gì?" Cô chưa hiểu lắm nên tròn mắt hỏi lại hắn.
"Cô có nghe qua mượn xác hoàn hồn chưa?"
Mặt của Dương Uyển Chi xanh lè, cái đó cô đương nhiên là nghe rồi. Trên tivi, báo chí, phim ảnh đầy ra mà.
"Nên nói đó, đi sớm sẽ tốt hơn. Ta bận việc phải về Địa Phủ một chuyến."
Nói xong hắn biến mất như một cơn gió, nói đi là đi liền như thế, cô lầm bẩm mắng hắn.
Mà cái gì là mượn xác hoàn hồn, nghe kinh dị quá!
...Cộc Cộc...
"Uyển Chi ơi bà An tới tìm cô nè."
Tiếng gõ cửa của Dung Thành làm cô giật cả mình, cũng tại La Mục Khải doạ cô sợ.
"Ơ, tôi biết rồi."
Cô xuống giường chạy ra ngoài, mặc kệ đi chuyện rời đi từ từ rồi tính. Chứ giờ bảo cô rời đi, cô cũng không biết là nên đi đâu.
Ra phòng khách, người bà hiền hậu đã ngồi đợi sẵn. Dương Uyển Chi mỉm cười đi lại, cô cười nói với bà An. Cả hai lúc nào cũng cười nói vui vẻ như thế, rất hợp nhau.
Bà An đột nhiên nói tới chuyện ngày mai là ngày mười sáu âm lịch, làm cho cô cũng sởn da gà lên. Cô biết chứ ngày này là ngày cô hồn dã quỷ tìm về mạnh nhất. Ở Dương gia, mẹ cô có dặn những ngày này cô không được ra ngoài vào ban đêm.
"Mười sáu âm lịch trăng rất là tròn đó Uyển Chi, ngày mai còn cùng ba ra ngoài bờ sông ngắm trăng không?" Bà An cười hiền hậu.
Cô nhìn bà, định từ chối nhưng bà An lại nói tiếp:"Bà gần đất xa trời rồi, cũng không biết còn ngắm được bao nhiêu mùa trăng nữa."
Nghe thấy lời thê lương của bà, cô cũng không có cách nào mở miệng từ chối được. Cô sờ cái nhẫn ngọc trên tay mình, cô cứ đi trước, nhỡ có cái gì đó không hay thì cầu cứu hắn, mà chắc sẽ không có gì đâu.
Nghĩ vậy cô gật đầu đồng ý.
Rủ được cô đi ngắm trăng bà cụ An rất vui, rồi nói là buồn ngủ rồi nên phải trở về nhà.
Cô cũng vui lòng tiễn bà ra cửa rồi khoá chốt.
Dung Thành đã đi tu luyện rồi, nên cô cũng vào phòng. Vừa vào đã giật bắn mình vì La Mục Khải hắn vẫn còn đứng thù lù ở đó, hắn nói hắn đi về Địa Phủ cơ mà?
"Ông còn chưa đi nửa hả?"
La Mục Khải lườm cô, hắn vốn là đi rồi mà đột nhiên nhớ tới ngày mai là ngày âm khí nặng nên mới quay lại dặn dò cô vài chuyện. Vậy mà cô bài xích hắn hệt như hắn cực kì phiền cô vậy, đúng là loài người không hiểu phải quấy, hắn chẳng thèm chấp.
"Ngày mai đừng ra ngoài."
"Tại sao?" Ngày mai cô lỡ hẹn với bà An rồi còn gì, sao lúc nảy hắn không nói luôn đi.
"Không nghe lời thì tự đi tìm đường chết, lúc đó chúng ta gặp nhau dưới Địa Phủ."
Nói xong La Mục Khải biến mất, hắn nghĩ mình có pháp lực thì hay lắm chắc. Muốn tới thì tới, đi thì đi, hừm!