Editor: Million Roses
Tả Mạc nhếch miệng, cánh tay hắn thuận tiện ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, mỹ nhân nằm gọn trong lòng, hắn đang vô cùng đắc ý thì cảm thấy ở vùng nào đó trên người truyền đến cảm giác lạnh thấu xương. Là vị trí quan trọng nhất của hắn nha. Hắn lập tức kinh hãi đẩy cô ra.
Hắn nhìn xuống quần mình, nơi có nhiều viên đá lạnh rơi xuống, ướt một mảng lớn. Sắc mặt hắn trầm xuống, run rẩy, hất những viên đá xuống. Nơi nào đó bị rượu và nước đá ngấm qua, cảm giác lạnh như băng, lạnh như băng.
" Tả thiếu, xin lỗi ngài." Bởi vì uống rượu, sắc mặt Tống Khinh Ca đã phiến hồng, giọng của cô nói nhè nhẹ: " Là tôi sơ ý trượt tay, làm đổ rượu và khay đựng đá."
Tả Mạc vốn sắp nổi điên, nhưng lại thấy lời xin lỗi của cô có quá nhiều thành ý, không biết có phải vì thế mà khiến hắn xúc động hay không, tức giận trong lòng từ từ biến mất, " Không sao." Thế nhưng, có nhiều sao là đằng khác. Chỗ kín kia, lạnh thấu xương, từ từ mất cảm giác, giống như ướt lạnh vậy.
Những người phục vụ thấy một màn như thế, lập tức chạy đến dọn dẹp, Tả Mạc đi thay quần áo.
Khuôn mặt Tống Khinh Ca vốn căng thẳng giờ phút này thả lỏng được một chút. Nhưng ở phòng này thực sự là quá khó chịu. Cô lấy cớ đi rửa tay, lao nhanh ra khỏi phòng bar.
Tống Khinh Ca ở trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Hình như cô bị nôn thế này không bình thường lắm. Cô vốc nước lên cúi đầu súc miệng.
Rượu Vodka, cô đã từng uống rồi. Nhưng rượu kia thực sự quá cay. Chắc chắn có vấn đề. Vì vậy, cô mới thừa lúc cánh tay Tả Mạc khoác tới, đem rượu cùng với khay đá đổ lên người hắn.
Cô muốn lợi dụng lúc không ai để ý để chuồn đi, nhưng tin tức của mấy người châu phi kia.. Cô đành vào trong nhà vệ sinh nữ, ngồi trên nắp bồn cầu, suy nghĩ lát nữa gặp lại Tả Mạc thì phải ứng phó thế nào.
" Tả Mạc quần bị ướt ở đũng, chẳng lẽ không thể kiềm chế được du͙© vọиɠ sao?" Giọng nói và tiếng giày cao gót cùng lúc truyền đến.
" Cô biết lại còn hỏi làm gì?" Giọng nói khoe khoang, cợt nhả của một người phụ nữ " Ha, sao cô không thừa dịp hắn đi thay đồ mà leo lên.."
" Cô đi xuống địa ngục đi, tôi như thế nào mà phải gấp như thế, tôi cũng không phải chưa từng "qua đêm" với hắn."
" Có gì đặc biệt hơn người chứ? Nơi này phụ nữ nào có sắc đẹp mà chẳng từng qua tay hắn? Chẳng qua, tối nay tôi không nghĩ người tìm đến hắn lại là cô gái đó."
" Ơ, tôi thấy cô gái ấy và chúng ta hình như không giống nhau, người ta là thiên kim đại tiểu thư, không có tùy tiện như chúng ta."
" Thiên kim đại tiểu thư à thì sao? Uống rượu đặc chế Vodka của Tả thiếu, cũng sẽ trở lên điên cuồng, sẽ phải "chó vẫy đuôi mừng chủ", cầu xin Tả thiếu.."
Tiếng cười vô cùng cợt nhả " Cô không nhớ sao.. " Đã đến phòng bar của Tả thiếu, phụ nữ nào thoát được?"
Tống Khinh Ca nghe xong kinh hoàng, thật may là cô đã nôn hết những gì trong bụng ra. Bây giờ nghĩ nghĩ lại, sợ quá đi.
Người khôn thì phải biết giữ mình, cô hiểu câu này.
Cô không thể trở lại phòng đó nữa, suy nghĩ bây giờ là phải lập tức rời đi.
Nghĩ đến tin tức của mấy người châu phi, một thoáng trong nháy mắt cô hiện lên tia chần chừ. Quên đi, cô sẽ tìm biện pháp khác. Hoặc sẽ tìm người nào đó đi cùng rồi đến gặp Tả Mạc sau.
Nghĩ đến đó, cô vội rời đi.
Khi cô vừa bước ra khỏi phòng rửa tay, thì đã thấy Tả Mạc đứng ở ngoài cửa phòng từ bao giờ, hắn cười như không cười, diện mạo dữ dằn nhìn cô. Bộ dạng giống như đã phải chờ rất lâu " trong phòng bar không phải có phòng rửa tay sao?" Nói chưa dứt lời, đã đưa tay ra ôm ở hông cô.
Tống Khinh Ca khuỵu chân, nghiêng sang một bên, ngã xuống: " Ngại quá, chân tôi bị đau."
Tả Mạc nhìn là biết cô cố ý. Sắc mặt không che dấu nổi sự độc ác, mi nhíu lại: Tống tiểu thư, có phải đang muốn tránh tôi không? Sao thế? Hay là chê trên người tôi có mùi hôi nách?"
" Tả thiếu, ngài nói đùa rồi." Tống Khinh Ca trong lòng lo sợ nói. Đột nhiên, cô cảm giác choáng váng trong đầu, cả người nóng lên. Cô rõ ràng đã nôn hết ra rồi cơ mà.
" Cô không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Tả Mạc trong miệng ngậm một điếu xì gà " vào trong thôi." Hắn lại duỗi tay ra, ôm lấy hông cô.
Hỏng bét.
Tống Khinh Ca thầm kêu lên hỏng bét rồi, cô không còn chút sức lực nào, rõ ràng muốn đẩy hắn ra nhưng không thể nào chỉ đạo được chân tay. Đáy lòng vô cùng hoảng sợ thật bất ngờ nhìn thấy La Thế Sâm.
" Tại sao cô lại đến đây?" Lại cùng tên xấu xa Tả Mạc ở cùng một chỗ? La Thế Sâm vô cùng kinh ngạc, hắn cho rằng Tống Khinh Ca là một cô gái vô cùng ngoan ngoãn, vì sao lại đến ngân hà cửu thiên. Khi hắn nhìn thấy Tả Mạc đang ôm vai cô, trong lòng hắn tự nhiên nảy một loại ghen tuông.
" Tống tiểu thư đến tìm tôi." Tả Mạc ngậm xì gà, không thèm để ý nói " Sâm thiếu, không nghĩ cậu lại quan tâm đến vị hôn thê cũ như vậy?"
" Tống Khinh Ca." La Thế Sâm nhìn chằm chằm Tống Khinh Ca, Tả Mạc háo sắc ngập trời, cô tìm đến hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, là dê tìm đến miệng cọp, Lòng hắn bỗng dấy lên nỗi căm hận, bất bình. Người phụ nữ này hắn còn không được "qua đêm" cùng, tại sao có thể để tên hạ lưu này ngủ cùng chứ? " Chỗ này không phải chỗ cô nên đến."
" Thế Sâm.." Dù cho Tống Khinh Ca đối với La Thế Sâm có bao nhiêu oán hận, nhưng trong lúc này, không thể nghi ngờ rằng hắn chính là vị cứu tinh của cô. Như chết đuối vớ được cọc. Cô muốn hắn đưa cô ra khỏi chỗ này. Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng cô lại chẳng thể nói ra. Hơn nữa, cô còn phát hiện thân thể mình đang ngày càng nóng lên.
" Thế Sâm.." cánh tay xinh đẹp giơ lên, Đổng Tùng San
kéo lấy La Thế Sâm làm nũng " Ông chủ Hầu đang chờ chúng ta trong phòng bar, anh quên tối nay chúng ta gặp ngài ấy để ký hợp đồng à?"
La Thế Sâm cau mày.
" Sâm thiếu, cậu có người đẹp Đổng Tùng San chăm sóc, thật là có phúc nha." Tả Mạc cười ha hả, hắn muốn nhanh chóng đưa Tống Khinh Ca vào trong, không muốn miếng mồi đến miệng còn chạy thoát " Tối nay cứ chơi vui vẻ, tất cả chi phí ghi cho tôi."
Lúc này, cách đó không xa, cửa một phòng bar mở ra, một người đàn ông béo ú nói " Sâm thiếu, cậu tới chậm, phải phạt, phải phạt."
" Ông chủ Hầu đang gọi mình kìa." Đổng Tùng San đầy yêu kiều, lôi kéo Thế Sâm đi, đi qua Tống Khinh Ca thấy sắc mặt cô đã phiến hồng, hiểu ngay mọi chuyện, nói nhỏ " Tống tiểu thư, chúc cô đêm nay có nhiều điều thú vị."
Đi tới của phòng bar, La Thế Sâm ngoái đầu lại, thấy Tả Mạc ôm Tống Khinh Ca vào một phòng bar khác, lúc này Đổng Tùng San nhón chân lên, nhìn theo hướng hắn đang nhìn " Tả thiếu đang theo đuổi Tống tiểu thư, chúng ta không nên quấy rầy. Hơn nữa, anh cũng biết Tả thiếu là loại người gì mà? Chúng ta không nên chọc vào. Với lại, bây giờ chúng ta đang ở trong bar của hắn." Cô ta cắn cắn lên môi hắn " Anh muốn chơi gì nào? Người ta sẽ cùng anh chơi cái đó."
La Thế Sâm không nhịn được liền đẩy cô ta ra.
" Anh cùng cô ta hủy hôn rồi, còn muốn cô ta sao?" Đổng Tùng San làm nũng "
Vừa rồi anh không nghe rõ sao, cô ta là người đã chủ động tìm tới Tả thiếu.. em nghe những người bên cạnh Tả thiếu nói, hình như tối qua bọn họ đã lên giường với nhau."
" Lên cái gì mà giường?" Ông chủ Hầu cười ha hả " Sâm thiếu, sớm như vậy đã muốn đi ngủ hả?"