Chương 61: Đến lúc đồng ý lời cầu hôn của anh ấy rồi

Editor: Million Roses

Hải Luân đang thay quần áo, nhìn thấy Khinh Ca đi vào, không một chút nào tránh né, cởϊ áσ thể thao ra, để lộ ra vóc người. Cô có chút gầy, không phải kiểu trước sau lồi lõm nhưng lại giống như người phương tây, gầy nhưng vô cùng cân xứng, gợi cảm.

Tống Khinh Ca mở tủ cá nhân của mình ra, vô ý nhìn Hải Luân phản chiếu qua hốc tủ. Cô ta không mặc áσ ɭóŧ, cứ thế khoác lên người một chiếc áo lông màu đỏ, phía dưới mặc một chiếc quần không thể ngắn hơn, nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống.

Cô hơi giật mình, bỗng nhiên qua hốc tủ, thấy Hải Luân cũng đang nhìn mình, vội vàng dời mắt đi.

Tống Khinh Ca cầm đồ chuẩn bị đi ra, không ngờ Hải Luân đã thay xong y phục, cô ta tựa người vào tủ, hay tay khoanh trước ngực, hứng thú quan sát cô.

" Hi!." Hải Luân không trang điểm, nhưng nhìn vô cùng xinh đẹp: " Còn nhớ tôi không? Tôi là Hải Luân."

Tống Khinh Ca nhàn nhạt nhướn mày, gật đầu. Nhìn Hải Luân, lại nhớ tới tối hôm đó, lòng có chút se lại.

" Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Khuôn mặt của Hải Luân xinh đẹp, bộ dạng không hề có độc.

" Xin lỗi, tôi có việc." Nhìn cô ta chủ động nói chuyện với mình, Tống Khinh Ca da đầu hơi tê dại, lúng túng không được tự nhiên. Chẳng lẽ.. hôm qua trong biệt thự, cô ta thấy được gì, muốn chất vấn cô sao?

" Chỉ nói chuyện phiếm vài câu thôi." Hải Luân cười, tròng mắt cô màu lam, vô cùng đẹp: " Không mất nhiều thời gian của chị đâu."

Tống Khinh Ca: " Nói đi."

Hải Luân nhìn cô, gương mặt chợt nghiêm túc: " Chị là người giúp việc của anh Phong Thành, chị có thấy có người phụ nữ nào bên cạnh anh ấy không?" Dứt lời, lại nói thêm một câu: " Tôi ở tận bên Úc, cách xa. Có một số việc anh không nói, tôi sẽ không biết."

Ách! Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen, cảm giác xấu hổ lan tỏa, hơi ngượng ngùng trả lời: " Chuyện riêng của Cố tổng, tôi không rõ lắm."

" Vậy chị có thấy anh ấy đưa người phụ nữ nào về biệt thự không?" Hải Luân hỏi: " Chị cũng biết, anh ấy soái như vậy chắc chắn không ít phụ nữ chủ động đưa tới cửa.. Có vài phụ nữ rất là đê tiện, biết rõ anh có bạn gái, vậy mà dính lấy không thôi."

Tống Khinh Ca giống như là bị chọc đúng vào xương cột sống. Hải Luân nhìn cô, khiến cho cô lúng túng, không biết phải nói gì.

" Chị thật không nhìn thấy anh ấy đưa người phụ nữ nào về biệt thự?" Hải Luân tiếp tục hỏi.

Khinh Ca lắc đầu, khó chịu sắp khóc rồi. Cảm giác làm tiểu tam khiến cho cô như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Nếu như, một ngày nào đó mà Hải Luân phát hiện ra bọn họ.. chuyện kia...

Hải Luân thở phào nhẹ nhõm: " Không có là tốt rồi." Cô tràn đầy tự tin: " Tối hôm qua tôi xới tung biệt thự lên, đúng là không có đồ dùng nào của phụ nữ." Cô cười, hạnh phúc tràn đầy ra khóe môi: " Anh ấy cũng đã mấy lần cầu hôn tôi, muốn tôi gả cho anh. Tôi còn đang do dự, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại cũng nên đồng ý lời cầu hôn của anh ấy rồi."

Tống Khinh Ca đáy lòng co rút, cực kỳ khổ sở: Bọn họ muốn kết hôn sao?

Hải Luân đứng lên, vỗ nhẹ vai Khinh Ca. Đi được vài bước, quay đầu lại, khẽ cười: " Để cảm ơn chị đã chăm sóc cho Phong Thành và thẳng thắn đối với tôi, khi nào chúng tôi kết hôn, sẽ mời chị đến dự." Dứt lời, bước ra khỏi phòng thay quần áo.

Tống Khinh Ca cười khổ.

Tiếp đó, Tống Khinh Ca nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói vui mừng của Hải Luân: " Phong Thành, đợi em có lâu không?"

" Đi thôi." Giọng nói trầm thấp từ tính của Đại Boss nhắc nhở.

Trong nháy mắt, tim Tống Khinh Ca như bị thứ gì hung hăng chọc vào, đau đớn đến khó có thể hô hấp, cô thậm chí còn tưởng tượng, sau cánh cửa kia, là cảnh tượng hai người đó ôm nhau rời đi.

--

Tống Khinh Ca thất hồn lạc phách từ phòng thay quần áo đi ra thì thấy La Thế Sâm đứng đợi, hắn cau mày: " Em làm gì mà lâu thế hả?" Hắn nhìn phía sau lưng cô, thấy trong phòng thay đồ có một người phụ nữ khác thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi đi qua sảnh lớn của phòng golf, không tránh khỏi gặp phải Đại Boss. Hải Luân lúc này đang ngồi cạnh anh, không biết anh nói gì mà Hải Luân cười đến sạng lạn.

" Thế Sâm, tôi mệt rồi." Tống Khinh Ca dời ánh mắt đi: " Đi về thôi."

" Được." La Thế Sâm khoác vai cô.

Khi lái xe, La Thế Sâm mở nhạc, chọn một ca khúc ngọt ngào. Nghe những ca từ này, nghĩ đến Đại Boss cùng Hải Luân, Tống Khinh Ca cảm giác rất châm chọc, trong lòng hơi đau, cô cau mày tắt nhạc.

" Sao vậy?" La Thế Sâm hỏi: " Bình thường không phải em thích nhạc này sao?"

" Tối hôm qua ngủ không ngon." Cô nói.

La Thế Sâm cười, đưa tay muốn sờ sờ vào đầu cô, nhưng cô lại tránh, tay hắn rơi vào khoảng không, nhưng không hề tức giận: " Cố tổng ZK, em quen sao?"

Sắc mặt Tống Khinh Ca tái nhợt, lắc đầu.

" Anh ta có bạn gái là người mang hai dòng máu." La Thế Sâm nói: " Tương đối mê người."

Tống Khinh Ca không lên tiếng.

" Không ngờ Cố tổng bề ngoài lạnh lùng vậy mà lại có một mặt vô cùng dịu dàng." La Thế Sâm cười nói: " Anh ta đối với bạn gái chăm sóc, lấy nước uống rồi lại đưa khăn lông, rất là chu đáo nha."

Tống Khinh Ca cảm thấy trong lòng ê ẩm, cả người chợt lạnh đi, hai tay đặt trên đùi run run: " Sao lại nói chuyện của người khác? Chúng ta có quen đâu."

La Thế Sâm cười ha ha một tiếng, tay nắm tay cô: " Vậy nói một chút chuyện của chúng ta."

Tống Khinh Ca tránh tay của hắn.

La Thế Sâm vẫn không tức giận, tiếp tục nói: " Khinh Ca, hôm nay hình như em có điều gì không yên lòng, em đang nghĩ gì thế?" Giọng nói hắn có chút đáng thương: " Em cứ bài xích anh như vậy, anh đau lòng quá đi." Sau đó, hắn lại nói: " Chẳng lẽ, em đã yêu người khác rồi?"

" Anh suy nghĩ nhiều quá." Tống Khinh Ca nói: " Xế chiều hôm nay, vì cùng anh đi chơi golf, An Ny đem lịch trình buổi chiều của tôi đẩy lại.. Tôi nghĩ có lẽ phải làm thêm giờ."

Đột nhiên, điện thoại di động của La Thế Sâm vang lên: " Cha.. Con đang ở cùng với Khinh Ca... Vâng....." Hắn nhìn sang bên ghế phụ Khinh Ca đang ngồi, sau đó nói: " Vâng, chúng con sẽ đến ngay."

" Cha nói, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm." La Thế Sâm tiếp tục lái xe: " Bàn một chút về buổi lễ đính hôn, mẹ anh sẽ đi đón dì."

Tống Khinh Ca cau mày, xem ra khó mà từ chối: " Anh tự tiện phát tin đính hôn, ba anh không phản đối à?"

La Thế Sâm cười nói: " Vì sao lại phản đối?" Hắn cũng đang khó hiểu, khi Tống thị tràn ngập nguy cơ phá sản, La Quốc Dân sống chết bắt hắn giải trừ hôn ước với Tống Khinh Ca. Nhưng gần đây, thái độ của ông lại thay đổi 180 độ, lúc nhắc đến cô còn khen ngợi, hôm nay hắn đăng tin đính hôn, lại còn ngầm thừa nhận: " Ba anh rất quý em."

--

Bữa tối ăn tại Đào Nhiên Cư, nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Z.

Khi Tống Khinh Ca và hắn đến thì đã thấy La Quốc Dân và Hứa Hoa Mai ở đó rồi.

“ Bác trai, bác gái, chào hai bác."

Thái độ của La Quốc Dân đã không còn hờ hững như trước, ông khẽ cười, gật đầu. Hứa Hoa Mai vốn rất quý Khinh Ca, liền lôi kéo tay cô, rất là phấn chấn: " Khinh Ca, nhìn thấy hai con lại hoà thuận như lúc ban đầu, bác rất vui."

Nói thật, cô vô cùng lúng túng, không biết giải thích thế nào.

Không lâu sau, tài xế trở Tống Nhã Như tới. Bà ngồi trên xe lăn, được người cẩn thận đỡ xuống, đẩy vào trong phòng ăn. Hứa Hoa Mai nhìn thấy, liền thân thiết cùng bà trò chuyện.

Trong lúc ăn, La Quốc Dân lơ đãng nói: " Nghe nói Tống thị dạo gần đây kinh doanh không tệ, Khinh Ca, con làm cho bác phải nhìn con với cặp mắt khác xưa đó."

Tống Khinh Ca im lặng.

Hứa Hoa Mai nói tiếp: " Nhìn Khinh Ca có vẻ mệt mỏi, lại gầy đi nhiều. Theo bác, chờ tới khi Khinh Ca kết hôn với Thế Sâm, để cho Thế Sâm giúp con việc kinh doanh của Tống thị. Khinh Ca, con với bác cùng học qua một chút nấu ăn nhé."

Tống Nhã Như cười nhạt: " Đến lúc đó xem ý của Khinh Ca thế nào."

“ Người trẻ tuổi bây giờ có mấy người thích ở nhà nhàn rỗi?" La Quốc Dân không vui nói nhìn vợ, nói: " Khinh Ca thích hợp với công việc hơn."

“ Gia đình chúng ta như vậy, còn cần con dâu phải đi làm sao?" Hứa Hoa Mai bất mãn nói: " Huống chi, sau khi kết hôn, quan trọng nhất là việc sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường..”

Ách! Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen, nhìn bộ dạng vui vẻ của La Thế Sâm, cảm thấy rất buồn cười. Bề ngoài, mặc dù cô và hắn đính hôn, nhưng thực tế.. cô không đồng ý. Đồng ý diễn với hắn, chỉ vì băn khoăn cho sức khoẻ của dì.. Nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ đến, đồng ý diễn trò này, lại phải ứng phó với rất nhiều vấn đề.

Cô nhìn sang Tống Nhã Như, cô chỉ hi vọng sức khoẻ của dì mau hồi phục lại, cô cũng sớm hạ màn với hắn.

La Quốc Dân nhíu mày, gắt lên với vợ: " Đàn bà thì biết cái gì?"

Thấy chồng mình ở trước mặt mọi người nói như thế, Hứa Hoa Mai vô cùng tức giận nhưng cố nhịn. Bà không muốn gia đình kiểu mẫu mà bà đã cố gắng nhẫn nhịn, dùng biết bao nhiêu công sức để xây dựng lại bể tan tành trước mắt người ngoài.

“ Kết hôn vẫn có thể đi làm bình thường, nhưng nếu sợ quá vất vả." La Quốc Dân nói: " Nhã Như, chờ khi Khinh Ca và Thế Sâm kết hôn, tôi sẽ giúp Tống thị kinh doanh."

Tống Nhã Như sắc mặt thản nhiên: " Tình hình bây giờ của Tống thị, tôi sợ sẽ liên luỵ đến anh." Đúng là một lão hồ ly, muốn mượn chuyện cưới xin để nuốt Tống thị. Cho dù hiện tại Tống thị vô cùng khốn đốn, nhưng lạc đà gầy dù sao vẫn còn to hơn ngựa, vẫn còn có nền tảng. Bà không muốn đem tâm huyết cả đời của mình biếu không cho kẻ khác: " Huống chi, Khinh Ca còn trẻ, để cho cháu nó học hỏi kinh nghiệm, không có gì là xấu cả."

La Quốc Dân cười ha ha: " Đều là người một nhà, nói gì mà liên luỵ? Dù sao sau này La thị và Tống thị cũng là của đôi vợ chồng son, đúng như Hoa Mai nói, Khinh Ca còn phải phụ trách việc giúp nhà chúng ta nối dõi tông đường, làm sao để cháu ấy chịu vất vả được? Sau khi cưới. Khinh Ca sẽ đến La thị, tôi sẽ đem toàn bộ mảng đối ngoại của tập đoàn giao hết cho cháu

."

Mảng đối ngoại? Lão Chung già hồ ly này, tính toán cái gì vậy? Tống Nhã Như cười nhạt: " Bây giờ bàn những chuyện này còn quá sớm, chờ đến khi cưới xong rồi hãy nói. Huống chi, Tống thị bây giờ có nhiều khó khăn, còn thiếu của ngân hàng 10 triệu."

“ Vẫn chưa tìm ra mấy kẻ lừa đảo à?" Hứa Hoa Mai hỏi.

Tống Nhã Như lắc đầu.

Hứa Hoa Mai nhìn chồng, không nói gì thêm nữa. Sắc mặt có phần không còn thân thiện như trước.

“ Nhã Như, chị đem gánh nặng đè lên vai Khinh Ca, cháu nó chắc là rất oải." La Quốc Dân nói: " Chị có nghĩ nên bán Tống thị đi không?"

“ Đợi sau này rồi nói." Tống Nhã Như nói, Tống thị là công sức của bà, làm sao lại bán đi? Mặc dù đang mắc nợ, nhưng chỉ cần kinh doanh tốt, Tống thị vẫn còn vài mảnh đất, vài xưởng may và thực phẩm chức năng cho trẻ em. Muốn xoay chuyển, cũng không phải là không thể.