" Không thể nào, chớ nói bừa." Vừa nhắc đến Tả Mạc, La Thế Sâm nổi cơn giận không dứt, thù này, sớm muộn hắn cũng phải báo. Bất kể Tống Khinh Ca có cùng Tả Mạc làm gì, thì hắn vẫn muốn cô.
Đổng Tùng San trong mắt rưng rưng, đáng thương vô cùng: " Anh thực muốn cùng cô ta đính hôn lại? Thế Sâm, anh không cần em nữa sao?"
Nhìn bộ dạng cô ta điềm đạm đáng yêu, La Thế Sâm có phần không nỡ, trấn an nói: " Sao có chuyện đó được? Anh cũng cô ấy đính hôn, nhưng vẫn cùng với em qua lại.. Bảo bối, em phải nhớ kỹ, nhất định phải khiêm nhường, đừng để cô ấy biết."
Đổng Tùng San đem tất cả hận thù chất đầy lên người Tống Khinh Ca, ánh mắt giả dối tràn đầy áy náy: " Thế Sâm, anh nói em có cần giải thích với Tống tiểu thư một chút, nói giữa chúng ta.. chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường?"
" Không cần!" Thế bộ dạng tủi thân của cô ta, La Thế Sâm mềm lòng, thấp giọng nói: " Em sau này chỉ cần ít xuất hiện trước mặt cô ấy là được."
" Ừ, em sẽ nghe lời anh." Đổng Tùng San mềm mại nói. Sau đó, vén chăn lên, chui xuống phía dưới..
--
Tống Khinh Ca vừa ra khỏi phòng bệnh, liền gặp Hứa Hoa Mai: " Khinh Ca, nhanh như vậy đã đi sao? Sao không ngồi nói chuyện lâu một chút?"
" Công ty cháu còn có chút việc."
Hứa Hoa Mai quan sát cô: " Cháu xem, cháu gầy đi nhiều rồi." Bà thở dài: " Công ty lớn như vậy, lại đè nặng lên vai cháu.. Khinh Ca, công việc là trọng yếu nhưng thân thể cũng cần chú ý, đừng để mình quá mệt."
" Cháu biết." Tống Khinh Ca cười yếu ớt.
Hứa Hoa Mai chỉ vào hộp ở trong tay người giúp việc đứng phía sau: " Ta làm canh, cháu ở lại dùng nhé."
" Bác gái, để lần khác." Tống Khinh Ca nói.
Hứa Hoa Mai không giữ lại nữa, chào tạm biệt xong liền cùng người giúp việc đi vào phòng bệnh.
Hai phút sau, Đổng Tùng San từ phòng bệnh chạy ra, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch, bộ dạng rất nhếch nhác.
Hứa Hoa Mai giận đùng đùng đuổi theo cô ta, mất đi dáng vẻ đoan trang cao quý hàng ngày, nổi giận cầm lấy bình giữ ấm từ tay người giúp việc đánh cô ta.
Đổng Tùng San tránh nhưng không kịp, bình giữ ấm nện xuống đùi cô ta, canh vãi tung tóe ra sàn, cô ta lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống.
" Gái điếm!" Hứa Hoa Mai đuổi theo, không khách khí cho thêm mấy đá.
Đổng Tùng San chưa kịp hoàn hồn, phẫn nộ, vênh mặt: " Tôi là gái điếm thì sao, con trai bà thích thế."
Bốp!
Hứa Hoa Mai cho cô ta một bạt tai.
" Bà có giỏi thì trông con bà kỹ vào." Đổng Tùng San không khách khí: " đừng để anh ta lúc nào cũng có suy nghĩ muốn leo lên giường với tôi."
" Mày.." Hứa Hoa Mai bực tức nói.
Đổng Tùng San xoay người bước đi.
--
" Con xem lại con đi, ra cái dạng gì rồi?" Về phòng bệnh, Hứa Hoa Mai chỉ vào thằng con láo toét mắng.
" Mẹ!" La Thế Sâm không nhịn được nói.
Hứa Hoa Mai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: " Làm sao con có thể ở trong phòng bệnh làm cái chuyện đó, con không chú ý đến liêm sỉ, thì cũng phải chú ý đến thân thể mình.."
" Chuyện của con, mẹ đừng xen vào." Hắn ta ảo não nói.
Hứa Hoa Mai giận trào: " May mà Khinh Ca không nhìn thấy, nếu không.. tao xem mày nói thế nào với nó."
" Mẹ.. đừng mắng con nữa." La Thế Sâm chán ghét nói. Hắn thích cùng Đổng Tùng San lên giường, hắn yêu Khinh Ca, hai vấn đề này không có dính dáng.
" Sau này mày bớt qua lại với loại phụ nữ đó." Hứa Hoa Mai cực tức giận, thường ngày nghe nói đến những Scandal của thằng con bà, bà chỉ cười trừ cho qua, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, không thể không lo lắng: " Nếu để bố mày biết.."
" Biết thì sao?" La Thế Sâm không kiềm chế nói: " Bố ở bên ngoài cũng có phụ nữ, mẹ còn làm bộ không biết sao? Cần gì phải để ý đến con?"
Một câu nói, xiên trúng vết thương của Hứa Hoa Mai, bà không kiềm được cơn giận: " Tốt tốt tốt, mày không muốn tao chăm sóc, tao mặc kệ, Khinh Ca nếu không để ý đến mày nữa, mày cũng đừng có tìm tao."
--
Tại bãi đỗ xe của bệnh viện.
" Tống tiểu thư?"
Tống Khinh Ca bỗng nhiên quay đầu lại, là Cao Tử Thụy?
" Thật đúng là cô sao?" Trong mắt Cao Tử Thụy có chút vui mừng, nhưng khi anh thấy Tống Khinh Ca mặc áo khoác trắng, bên trong mặc bộ váy lông màu đen cao cổ thì ánh mắt ngưng đọng: " Cô tới thăm bạn à?"
" Ừ." Tống Khinh Ca gật đầu, thấy anh ta liền nghĩ đến người kia, hơi xúc động liền hỏi: " Còn anh?"
Cao Tử Thụy nói: " Bạn tôi nằm viện, tôi đến thăm anh ấy." Sau đó, cố ý nói: " Cô cũng biết, đó là Đại Boss của tôi, Cố Phong Thành, lần trước đã cũng chúng ta chơi bóng đó."
" Oh." Cô nhịn lại ý nghĩ muốn hỏi mấy câu đang suy nghĩ.
" Cậu ấy uống rượu nhiều bị trúng độc, rất nghiêm trọng." Cao Tử Thụy sờ sờ mũi: " Rạng sáng nay, đưa đến đây đã hôn mê, bác sĩ nói, nếu đến muộn một chút nữa, chắc không còn gì để nói."
Tống Khinh Ca không hiểu từ đâu dâng lên nỗi hoảng hốt, chìa khóa trong tay rơi xuống mặt đất.
Cao Tử Thụy lặng lẽ nhìn sắc mặt cô, sau đó cúi xuống nhặt chìa khóa đưa cho cô: " chẳng ai biết tối hôm qua cậu ấy có chuyện gì, đêm hôm khuya khoắc kéo tôi đi uống rượu, nhìn dáng dấp hình như là thất tình." Anh rất thông minh, nhìn Tống Khinh Ca mặc bộ quần áo kia, lập tức nhớ ngay ra, đó là bộ quần áo anh mang tới.
" Vậy.. hiện tại anh ấy sao rồi?" Tống Khinh Ca vuốt chìa khóa trong tay, lộ ra lo lắng hỏi.
" Vẫn đang hôn mê." Cao Tử Thụy thở dài: " Cũng không biết lúc nào tỉnh, bác sĩ nói nếu vẫn cứ hôn mê, sẽ ảnh hưởng đến thần kinh não.."
Hả? " Là sao?" Tống Khinh Ca rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, mở cửa xe, lúc ngồi vào thiếu chút nữa đυ.ng đầu vào thành xe.
" Tống tiểu thư." Cao Tử Thụy cúi đầu thấp xuống cửa xe: " Có thể nhờ cô giúp một chuyện không?"