Chương 244: Em không sợ tôi hạ dược trong rượu ?

Tim Tống Khinh Ca đập thình thịch, đứng tại chỗ, biểu cảm vô cùng căng thẳng.

Thấy cô không động đậy, Tả Mạc hừ một tiếng, đến gần cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, làn da trắng mịn, xương quai xanh tinh sảo, hắn đưa tay, muốn kéo áo choàng tắm của cô.

Tống Khinh Ca khẩn trương, lùi về phía sau 2 bước, mắt thấy sắc mặt Tả Mạc đột nhiên chuyển biến, cô run rẩy, nhìn thấy trên tủ đầu giường có chai rượu, nói:" Tả thiếu, uống rượu đã?"

Uống rượu trợ hứng? Tả Mạc cười, bộ dạng rất dọa người, thâm ý nhìn cô:" Được ".

Cô thấp thỏm đi đến gần tủ rượu, rót ra 2 ly, quay lưng về phía hắn, run rẩy bỏ viên thuốc vào trong 1 cái ly, khi vừa quay đầu lại bất ngờ thấy Tả Mạc đang đứng ở sau lưng, hắn thấy không? Trong nháy mắt, cô kinh sợ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Thấy sắc mặt hắn thản nhiên, Tống Khinh Ca mới nhắm mắt cầm ly rượu đến đưa cho hắn.

Tả Mạc nhìn cô, cầm lấy ly rượu, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn.

Tống Khinh Ca nhíu mày, cố gắng nặn ra một nụ cười, nâng ly lên cụng vào ly của hắn:" Tả Thiếu, mời ngài ". Cô hồi hộp, chỉ cần hắn uống rượu …

Tả Mạc đung đưa cái ly, ánh mắt nghiền ngẫm hỏi:" Uống như vậy, em không sợ tôi hạ dược vào rượu sao?"

Ách, tim cô đập thình thịch, điều này, cô cũng đã nghĩ đến, nhìn ly rượu trong tay, thật sự không dám uống.

Nhìn ánh mắt của cô, Tả Mạc cười ha haa, bưng ly rượu lên sau đó khoác vào tay cô, khi cô còn chưa hiểu thì hắn nói:" Rượu giao bôi ". Sau đó, hắn nhìn cô, đưa ly rượu lên khóe miệng.

Mắt thấy hắn chuẩn bị uống, Tống Khinh Ca vô cùng khẩn trương.

Nhưng khi môi hắn vừa chạm vào ly rượu, ánh mắt lại nhìn cô:" Sao em không uống?"

Tống Khinh Ca nhìn ly rượu, rốt cuộc vẫn không dám uống.

Tả Mạc hừ một tiếng, không vui nói:" Uống!”

Cô đành phải đưa ly rượu lên miệng.

Nhìn rượu từ từ vào môi cô, Tả Mạc mới ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.

Tống Khinh Ca không lộ dấu vết, thu hồi cánh tay lại, sau đó cầm chai rượu, giúp hắn rót thêm một ly, tay hắn lập tức ngăn cản lại, nhìn vào ly của cô:" Sao em không uống?"

Trong hoảng loạn, cô lấy cớ:" Hai ngày qua tôi chưa ăn cơm, trong bụng khó chịu …”

“ Em đói bụng?"

Tống Khinh Ca gật đầu, nhìn hắn uống rượu xong, thần sắc vẫn như thường, cô thấp thỏm, nếu như …

Nhưng không ngờ, Tả Mạc đột nhiên đoạt lấy ly trong tay cô, sau đó đè cô lên trên tường cười xấu xa: “ Vậy thì, để tôi bồi em ăn no!” Nói xong, kéo áo choàng tắm của cô ra.

“ Chờ một chút ". Cô hoảng hốt, không còn đường lui, nhìn ánh mắt dữ tợn của hắn, cô đưa tay bưng kín cổ áo.

Tả Mạc cau mày, không vui nhìn cô.

Tống Khinh Ca ổn định lại tinh thần, có chút hoảng, đưa tay nắm lấy tay hắn, giọng cố gắng dịu dàng:" Tả Thiếu, một đêm dài như vậy, chúng ta hãy từ từ, có được không?"

Nhìn cô đột nhiên ăn nói dịu dàng, Tả Mạc không giận, ngược lại cười, đưa tay nâng cằm cô lên, giọng ngả ngớn:" Em muốn từ từ thế nào?"

“ Hai chúng ta chưa quá quen ". Cô hoảng hốt tìm cớ:" Tôi không có thói quen cùng người xa lạ … tôi muốn …”

Hắn có nhiều thú vị nhìn cô.

“ Trước tâm sự một chút, để hiểu nhau hơn, có được không?" Cô ngẩng đầu nhìn hắn.

“ Nói chuyện phiếm?" Tả Mạc sắc mặt trầm xuống:" Em coi tôi là trẻ lên ba, muốn đùa với tôi sao?"

Đột nhiên, Tống Khinh Ca cảm thấy trời đất xoay chuyển, cô bị hắn áp lên giường, vô cùng hốt hoảng, phản kháng.

“ Tôi đã vô cùng nhẫn nại, tốt nhất em nên biết điều!” Tả Mạc đè lên người cô, giọng dọa nạt:" Nếu không, đừng trách tôi ác!” Nói xong, không để ý cô giãy giụa, đưa tay xé áo choàng tắm của cô ra.

Cô biết không còn đường lui, cố gắng giãy giụa, tay chân không ngừng đấm đá nhưng không hề có tác dụng gì với hắn, mắt thấy áo choàng tắm bị xé ra, hoảng loạn, gắng nhoài về phía sau tường, với được chai rượu ở tủ đầu giường, hướng vào đầu hắn đánh.

Tả Mạc bị chọc giận, tay sờ trán, thấy có máu, hắn tức giận quát một tiếng:" Đừng có để tao phải ra tay!” Hắn giận không thể nuốt, đùng đùng giơ tay muốn cho cô một bạt tai, nhưng tay vừa giơ lên, cả người hắn đột nhiên mềm nhũn, giống như không đứng vững, ngã xuống.

Tống Khinh Ca hốt hoảng nhảy xuống giường, thấy đầu Tả Mạc đầy máu, ngã xuống, không động đậy, nhìn qua chắc là thuốc đã ngấm, cô cuống lên, vơ lấy áo choàng tắm mặc vào.

Khi vòng qua người hắn để ra cửa, đột nhiên chân bị hắn nắm được, cô hoảng hốt, giãy giụa, tay hắn dần dần không còn khí lực, lập tức buông lỏng ra.

Tống Khinh Ca phát hiện không mở được cửa thì hoảng hồn, quay đầu lại nhìn thấy Tả Mạc nằm trên nền nhà, mắt trợn tròn nhìn cô thì cô hoảng sợ, sợ hắn sẽ tỉnh lại, vội vàng đập vào cửa:" Mở cửa! Mở cửa mau!”

Không có ai đến mở.

Cô kêu lên:" Anh Sơn! Mở cửa đi!”

Bất kể gọi thế nào, cũng không có ai đến mở.

Còn Tả Mạc, đang lồm cồm bò dậy.

Tống Khinh Ca đang vô cùng hốt hoảng thì phát hiện, từ khe cửa khói dày đặc chui vào phòng, cô cả kinh xoay người, nhìn ra cửa sổ thấy một mảng trời là lửa.

“ Cứu với!” Cô vỗ vào cửa lớn kêu lên.

Nhưng không có ai đến cứu.

Tách tách, tiếng lửa không ngừng lan ra, rất nhanh đã lem đến rèm cửa.

Cửa chính khóa chặt khiến cho Tống Khinh Ca vô cùng tuyệt vọng.

--

Được cấp cứu, người đàn ông cao gầy thoát được nguy hiểm.

Đối mặt với sự tra hỏi của cảnh sát, hắn khai ra đã bắt cóc Tống Khinh Ca.

“ Cô ấy đang ở đâu?" Cố Phong Thành sắc mặt âm u hỏi.

Người đàn ông cao gầy vô cùng yếu, giọng rất nhẹ:" Anh Sơn đã mang đi ".

“ Mang đi đâu?"

“ Không biết ". Người đàn ông khẽ nói.

Cố Phong Thành giận không thể nuốt, túm lấy hắn muốn cho hắn mấy quyền thì hắn giãy giụa nói:" Tôi biết cách để tìm thấy cô ấy ".

Cố Phong Thành dừng tay.

“ Tôi … có đặt trong áo của cô ấy một chip định vị ". Người đàn ông cao gầy nói.

Rất nhanh, thông qua định vị, tìm thấy vị trí Tống Khinh Ca, cách thành phố A 100km về phía bờ biển.

Cảnh sát thành phố A lập tức đi đến.

Còn Cố Phong Thành, điên cuồng lái xe đi đến, khi chạy được đến nơi thì thấy một trời biển lửa. Cảnh sát địa phương ở đó đang không ngừng phun nước dập lửa.

Cháy lớn: ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cộng thêm với gió biển ở bốn phía thổi vào khiến cho việc dập lửa vô cùng khó.

Khi Cố Phong Thành biết chíp định vị Tống Khinh Ca ở trong biệt thự thì gào lên:" Khinh Ca!” Anh gần như điên cuồng, lao vào.

May có mấy người nhân viên cứu hỏa lao vào cản.

Cố Phong Thành nhìn trời biển lửa, nghĩ đến Tống Khinh Ca, tâm tình mất khống chế, trong nháy mắt, giống như là bị kích động, đột nhiên những gì trước đó đã quên lại hiện lên.