“ Kim Sênh, đừng đi nữa ". Cánh tay Cốc Vĩnh Thuần ôm lấy Kim Sênh thật chặt.
Kim Sênh hơi giật mình:" Anh … cần gì phải như vậy?" Bà cười khổ:" Vì một người phụ nữ, làm hỏng mất con đường công danh … không đáng giá ".
Cốc Vĩnh Thuần cầm lấy tay Kim Sênh:" Khi còn sống, anh muốn vì em mà sống ". Trên người ông, mang hi vọng của Cốc lão gia, niềm tin của Cốc gia, nhưng tất cả đều không thể đổi lấy Kim Sênh được, Cốc Vĩnh Thuần kiên định:" Anh muốn ở bên em ". Đã bỏ lỡ nhau 25 năm, ông không thể sai lầm thêm nữa.
Kim Sênh nhìn Cốc Vĩnh Thuần, khẽ thở dài, lý trí đẩy tay ông ra:" Tôi … không thể ở lại bên anh ".
“ Anh sẽ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn!” Cốc Vĩnh Thuần nói.
Đúng như lời mẹ nuôi đã nói “ Kim Sênh, cô là họa thủy ", nếu như thương Cốc Vĩnh Thuần, tại sao lại muốn ngăn cản đường công danh? Tại sao lại muốn phá hủy cuộc hôn nhân, người vợ kia là vô tội. Nghĩ vậy, bờ môi Kim Sênh cười khổ:" Tôi đã kết hôn rồi ".
“ Ha Giả không phải chồng của em ". Cốc Vĩnh Thuần khẳng định.
Kim Sênh hơi trầm mặc, sau đó nhướng mày nhìn ra xa:" Thật sự, tôi đã kết hôn, chồng tôi tên là Sở Ba, là một quý tộc của Lan Đai, tôi đã có 3 người con rồi …”
Cốc Vĩnh Thuần ngơ ngẩn, sắc mặt căng thẳng, cực kỳ khó nhìn:" Em nói dối!”
Bà mím môi:" Không tin anh có thể đi hỏi Ha Giả ".
Luôn nho nhã, trầm ổn nhưng giờ phút này, Cốc Vĩnh Thuần nổi cơn thịnh nộ, ông nắm hai cánh tay Kim Sênh, tức giận chất vấn bà:" Tại sao? Tại sao em lại gả cho một người đàn ông khác?"
“ Là anh kết hôn trước …” Kim Sênh nhìn Cốc Vĩnh Thuần, đau lòng nói:" Anh bây giờ có tư cách gì chất vấn tôi?"
Cốc Vĩnh Thuần nhìn bà, tim đau như muốn vỡ tung, ngực giống như là bị đè nén, trong mắt hằn lên những tia đỏ:" Kim Sênh …”
Kim Sênh thoát khỏi vòng tay Cốc Vĩnh Thuần, lùi về sau hai bước, thấp giọng:" Tôi không nên trở về nước ". Lại càng không nên dùng tranh để thử Cốc Vĩnh Thuần:" Sau này … chúng ta không cần gặp lại nữa!”
Nói xong, liền xoay người rời đi.
“ Kim Sênh!” Cốc Vĩnh Thuần gọi lớn.
Bước chân Kim Sênh vẫn không ngừng.
“ Con của chúng ta đâu?"
Bước chân bà khựng lại, thấp giọng:" Chúng ta không có con ".
Nhìn bóng dáng bà biến mất trong cung điện, Cốc Vĩnh Thuần cảm thấy đại não trống rỗng, Kim Sênh, đã không còn thuộc về ông.
--
Kim Sênh đi qua cung điện, trong lòng cực kỳ khổ sở.
Vừa nghĩ đến, sau này không gặp lại nữa, trong mắt bà đầy lệ.
Khi bà vừa đi qua một dãy cung điện, thì thấy có 2 người, nhìn ánh mắt của hai người đó khác thường, bà ý thức được nguy cơ, chuẩn bị xoay người chạy thì mới phát hiện sau lưng mình cũng có hai người.
--
Hà Thư Vân nhìn đơn ly hôn, trong mắt thâm trầm, ngồi trên ghế sa lon, không nhúc nhích. Sau đó không lâu, Cốc Tâm Lôi trở lại,
Cốc Tâm Lôi vừa nhìn thấy đơn ly hôn, lập tức lao đến xé.
“ Tâm Lôi, làm gì thế?"
Cốc Tâm Lôi ném giấy vào thùng rác, phủi phủi tay:" Dù sao thứ này cũng không cần dùng đến nữa ". Nói xong, nhìn Hà Thư Vân rất tự hào nói:" Mẹ, mẹ yên tâm, ba sẽ không ly hôn với mẹ nữa ".
Hà Thư Vân nghi ngờ hỏi:" Con đã làm gì?"
Cốc Tâm Lôi khoái trá:" Mẹ đừng hỏi, dù sao mọi chuyện con đã giải quyết xong ". Tối hôm qua, không ngủ lúc này cô buồn ngủ sắp lăn ra sàn nhà rồi:" Con đi ngủ, cơm tối đừng gọi con ".
Nhìn bóng Cốc Tâm Lôi biến mất sau cầu thang, Hà Thư Vân quay đầu lại, nhìn những mẩu giấy còn vương lại, nhíu mi, lập tức trở về phòng gọi một cú điện thoại.
--
Nhìn một đám người ở trước mặt, nhìn chằm chằm, người đàn ông cao gầy bị dọa không hề nhẹ, lập tức xoay người chạy, Tống Khinh Ca thấy vậy, cũng lập tức hướng về một phía chạy.
Nhưng vừa mới chạy được mấy bước, liền có người đứng ra chắn lại, cô hoảng hốt, quay đầu lại thì thấy Anh Sơn đang hút thuốc lá.
Người đàn ông cao gầy rất nhanh bị bắt trở lại, hắn sợ đến mức tè ra quần, lập tức quỳ xuống xin:" Anh Sơn, xin tha mạng!” Hắn chỉ vào Tống Khinh Ca:" Em … em bị ma ám, trúng chiêu của cô ta ".
Anh Sơn nhìn hai kẻ đào tẩu bằng một mắt, sau đó mấy tên thuộc hạ của hắn bước đến, cho người đàn ông cao gầy kia một trận.
Nhìn tình cảnh trước mắt, Tống Khinh Ca vô cùng khẩn trương, cô mím chặt môi, nghĩ đến Hải Căn từng nói hủy dung, đánh gãy tay trong lòng lại thấy hoảng sợ.
Người đàn ông cao gầy bị đánh, trên mặt toàn là máu, co quắp dưới nền đất, Anh Sơn nhả ra từng vòng khói:" Thằng khốn, đây chính là kết cục của những thằng phản bội ".
Anh Sơn đi đến trước mặt Tống Khinh Ca, ánh mắt bỉ ổi nhìn cô:" Cô không thoát được đâu, tốt nhất nên đàng hoàng, nếu không đừng trách anh đây không khách khí!”
Tống Khinh Ca nhìn hắn, nhiều người như vậy, cô muốn chạy trốn cũng không có cách nào, thay vì trở về nằm chờ bị hủy dung, chẳng thà được ăn cả ngã về không, cô nói:" Tôi muốn gặp Tả Mạc ".
Anh Sơn nhíu mày, rất có ý vị nhìn cô, cười khoái trá:" Dọa ai, đừng tưởng mang Tả Thiếu ra đây mà anh sợ ". Hắn nhìn Tống Khinh Ca, khinh bạc nói:" Nước xa không cứu được lửa gần, Tả Thiếu cũng không cứu được cô em đâu, nhưng nếu như cô em chịu leo lên giường của anh, có lẽ anh sẽ cao hứng mà giữ lại cho em cái mạng!”
Tống Khinh Ca nghiêng đầu, nhíu mày.
“ Anh Sơn, anh làm chuyện này là vì tiền ". Tống Khinh Ca nhìn hắn:" Tôi sẽ trả anh gấp đôi, anh hãy thả tôi ra.”
“ Lại định giở trò khỉ ra nữa sao? Trong giới giang hồ, chữ tín mới là quan trọng, tao không ngu đến mức tự đem đá đập vào chân mình ". Ánh mắt Anh Sơn toàn tia tàn nhẫn:" Muốn tao thả mày, cứ mơ đi!”
Nói xong, phất tay một cái nói:" Đem cô ta đi!”
Khi bọn chúng đang định nhét cô vào trong cốp xe, thì điện thoại Anh Sơn vang lên, hắn nhìn người gọi đến, sắc mặt biến đổi, dịu giọng:" Tả Thiếu …!”
Ánh mắt hắn quét qua người Tống Khinh Ca:" Vâng, cô ta đang ở …” Hắn cầm điện thoại, cúi người: “ Em đâu dám, Tả Thiếu, anh ngàn vạn lần đừng hiểu nhầm, em chỉ muốn cho anh một tin mừng … Anh xem, em có bao giờ dám trái lệnh anh đâu?". Phì, thằng Tạ Côn, hôm qua không biết vì sao tin này lộ ra, nó gọi điện hỏi hắn, chắc chắn là nó nói với Tả Mạc.