Khi Kim Sênh nhìn về phía Cốc Tâm Lôi, cô liền chột dạ cúi đầu, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, vụng về đưa cái hộp:" Cháu … cháu đến để nói lời xin lỗi ".
Nhìn dáng vẻ ngạo mạn của cô, nhưng lại phải cố tỏ ra nhún nhường, Kim Sênh mím môi, giọng nhàn nhạt, mấy phần muốn tiễn khách:" Lời xin lỗi của cháu tôi nhận, nhưng đồ thì cháu mang về đi ".
Nghe trong lời nói có ý tiễn khách, Cốc Tâm Lôi luống cuống, liền đặt cái hộp xuống bàn rồi nói lời tạm biệt.
Nhìn bộ dạng hoảng sợ của Cốc Tâm Lôi khi rời đi, trong lòng Kim Sênh hơi giật mình, bà khiến cho người khác sợ như vậy sao? Khi nhìn thấy cái hộp ở trên bàn thì bà lắc đầu, thầm trách mình, sao lúc đó ở linh đường lại cùng một cô gái so đo? Huống chi, cô gái này còn là con của người đó.
Sau khi rời khỏi phòng, Cốc Tâm Lôi đang buồn bực bước đi ở hành lang, chưa nghĩ ra cách gì thì nhìn thấy Giang Thần ở cách đó không xa, cô sợ hết hồn, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt vênh váo của hàng ngày:" Ui trời, chú dọa chết tôi rồi!”
Giang thần nhíu mày nhìn, không lên tiếng.
Cốc Tâm Lôi hừ một tiếng, ngạo nghễ hất cằm rời đi. Đi được mấy bước, suy nghĩ cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Giang Thần đứng ở bên ngoài phòng của Kim Sênh.
Cốc Tâm Lôi xuống phía dưới sảnh lớn của khách sạn, ngồi ở ghế sa lon. Khi nhìn thấy Kim Sênh ra ngoài cùng với Giang Thần thì trong nháy mắt trở lên bực tức, càng nghĩ càng giận, ba vẫn chưa ly hôn với mẹ đâu, vậy mà đã sai Giang Thần đi đón bà tao sao?
Bà cứ chờ mà xem! Tôi tuyệt đối không cho bà thực hiện được ý đồ! Cốc Tâm Lôi nhủ thầm.
--
Đến cố cung, Giang Thần dẫn theo một hướng dẫn viên du lịch để đi cùng Kim Sênh và Ha Giả.
Một lúc sau, Ha Giả nhận được điện thoại sau đó nói với Kim Sênh:" Có chuyện gấp, tôi phải về khách sạn trước, ngài …” Câu hỏi rất có ý vị.
Kim Sênh đang mải suy nghĩ, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn quanh một chút:" Lát nữa tôi sẽ về sau ".
Ha Giả không lên tiếng, chỉ mỉm cười, sau đó rời đi.
Kim Sênh đối với cố cung vô cùng thân thuộc, lúc này Ha Giả lại về trước, không cần phải có hướng dẫn viên du lịch nữa, vì vậy liền nhàn nhạt nói:" Thư ký Giang, tôi có thể đi dạo một mình không?"
Giang Thần hơi kinh ngạc, tuy biết làm như vậy là không đúng với lễ tiết, nhưng không dám cự tuyệt, nói:" Mời ngài cứ tự nhiên!”
“ Tát Lỵ, cô và mấy người cũng không cần đi theo ". Kim Sênh nói.
Tát Lỵ hơi giật mình:" Ngài …”
“ Không sao đâu ". Kim Sênh nhìn cô nói.
Tát Lỵ lùi sang một bên.
Kim Sênh bước từng bước, nhìn cảnh vật lại nhớ đến người xưa. Bà đi qua một dãy cung điện, dừng lại điện Thái Hòa.
Nhìn xung quanh tuyết trắng bao phủ, liền nhớ lại lúc còn trẻ đã từng cùng người đó đến đây.
Lúc ấy, họ đứng ở hai bên sư tử đồng, người ấy nói:" Kim Sênh, anh phải đi học, sau này chỉ có chủ nhật mới về nhà ".
Nghĩ đến ngày ngày không được gặp người đó, bà có chút khổ sở, cúi đầu, tay vuốt ve tà áo, không nói gì.
Đột nhiên, người ấy vòng qua bên sư tử đá, cúi đầu nhìn bà, vui vẻ nói:" Đùa em chút thôi!”
Bà ngẩng đầu, đυ.ng vào ánh mắt người đó, nhịp tim giống như là nai con, có chút xấu hổ, thấy trên chân sư tử đá có tuyết liền nắm lấy, thừa dịp người đó không chú ý liền ném, sau đó xoay người chạy.
Người ấy lau tuyết trên mặt, thuận tay cũng nắm được nhiều tuyết, hướng về phía Kim Sênh ném.
Hai người ở bên ngoài trời tuyết đùa nghịch, sau đó không cẩn thận Kim Sênh bị ngã. Người đó lập tức cau mày,lo lắng hỏi:" Em ngã có đau không?"
Kim Sênh lắc lắc đầu.
Người đó đỡ Kim Sênh lên.
Rồi đột nhiên ôm lấy Kim Sênh vào lòng.
“ Anh cõng em ".
Sau đó, người ấy cõng Kim Sênh đi trong tuyết.
Người ấy cõng Kim Sênh về đại viện, Cốc phu nhân biết bị sái chân thì thương yêu không dứt, mắng cho người ấy một trận. Người ấy chỉ cúi đầu, một câu cũng không nói.
Kim Sênh nghĩ lại chuyện xưa đến nhập thần, trên môi thoáng cười vui vẻ, bà quay đầu, muốn nhìn lại nơi hai người đã từng ném tuyết, thì thấy cách đó không xa, Cốc Vĩnh Thuần đang đứng chắp tay ở trên bậc.
Chuyện cách đây nhiều năm, ông đã không còn ngây ngô, trải qua thời gian, bây giờ chỉ thấy một Cốc Vĩnh Thuần trầm ổn.
Không có Kim Sênh, Cốc Vĩnh Thuần vẫn là Cốc Vĩnh Thuần, lại có thêm một người vợ khác bên cạnh, người ở bên ngoài nhìn vào đều cảm thấy đây là một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Không có Cốc Vĩnh Thuần, Kim Sênh vẫn là Kim Sênh, không còn là vợ của ông, nhiều năm qua đi, bây giờ bà có thể tự đối phó với mọi biến động của cuộc đời.
25 năm, là một khoảng cách quá lớn.
Kim Sênh đứng tại chỗ, nhìn Cốc Vĩnh Thuần bước lên tuyết đi đến, từng bước hướng về phía bà.
Cốc Vĩnh Thuần đứng sau lưng Kim Sênh:" Khi còn bé, anh cảm thấy cố cung rất thần bí ".
“ Kim Sênh ". Cốc Vĩnh Thuần đứng bên cạnh Kim Sênh:" Em có nhớ lúc trước chúng ta ở đây chơi ném tuyết không?"
“ Không nhớ ". Giọng Kim Sênh nhàn nhạt.
Lời của bà khiến Cốc Vĩnh Thuần ngẩn ra, nói:" Ngày trước em thích nhất là Hạ Tuyết …”
“ Chuyện đã qua, tôi quên hết rồi ". Kim Sênh nhàn nhạt đáp lại.
Cốc Vĩnh Thuần cảm thấy mất mát, ngượng ngùng không nói gì nữa.
Hai người bước chậm đi qua các tòa thành, một đường yên lặng, tuyết ngày một rơi nhiều khiến cho đường trơn trượt, khi Kim Sênh không may bị trượt chân, thì Cốc Vĩnh Thuần nắm lấy tay bà.
Bàn tay của Cốc Vĩnh Thuần, khô ráo ấm áp khiến cho Kim Sênh hơi kích động, ánh mắt chạm vào nhau, Kim Sênh cảm thấy bối rối, muốn thu tay về nhưng Cốc Vĩnh Thuần lại không buông.
“ Đường rất trơn ". Cốc Vĩnh Thuần giải thích:" Sẽ dễ ngã ". Nói xong, không để ý Kim Sênh phải đối, Cốc Vĩnh Thuần dắt tay Kim Sênh đi.
Nhịp tim Kim Sênh rất nhanh, giống như là thiếu nữ với tình yêu đầu đời, cả người giống như là đang mơ.
Rõ ràng là đường rất dài, vậy mà mới đi một chút đã đến.
Đi vào đến hành lang, Kim Sênh rút tay về, giọng xa cách:" Cốc bí thư, cảm ơn ".
“ Kim Sênh!” Cốc Vĩnh Thuần cau mày.
“ Hãy gọi tôi là Ha Giả phu nhân ".
“ Ha Giả phu nhân ư?" Cốc Vĩnh Thuần mím môi:" Kim Sênh, anh biết em không gả cho ngài ấy ".
Kim Sênh hơi giật mình. Mặc dù người lãnh đạo là nữ ở Lan Đai rất ít khi xuất hiện trên truyền thông, nhưng chỉ cần Cốc Vĩnh Thuần thăm dò, cũng không khó để biết được Ha Giả phu nhân là ai.
Cốc Vĩnh Thuần bước sau lưng Kim Sênh, ôm lấy bà:" Kim Sênh ".
Kim Sênh muốn tránh khỏi nhưng Cốc Vĩnh Thuần càng ôm chặt:" Anh đã làm thủ tục ly hôn rồi ".
Kim Sênh khϊếp sợ, không giãy giụa nữa nói:" Anh …” Lúc này mà ly hôn, thì sẽ vô cùng bất lợi, cả đời này ông sẽ
không bao giờ có cơ hội để đứng trên vị trí ấy nữa.