Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khế Ước Của Mợ Tư

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm khi bước ra khỏi phòng là chạy ra vườn cho mấy con mèo ăn. Tôi có kêu Tiểu Phụng mua cho tôi mấy bịch thức ăn khô cho mèo, nếu được tôi còn muốn đưa nguyên đám mèo đi tiêm ngừa bệnh này kia nữa. Thú thật là tôi thích nuôi mèo lắm, nhưng vì điều kiện không có nên không dám nghĩ tới. Tới thân tôi, tôi nuôi còn không nổi, bữa đói bữa no, sợ nuôi mèo rồi nó nhịn đói giống tôi nữa thì thấy tội!

Một bầy mèo 4 con đang quấn quýt dưới chân tôi để xin ăn, trông tụi nó thấy thương gì đâu, nũng nịu thấy ghét phải biết. Tôi thấy nuôi mèo nuôi cún còn tốt hơn nhiều so với việc tiếp xúc với đám người ở trong nhà họ Trần này. Nhìn đám mèo thì thấy thương, mà nhìn đám người họ Trần thì lại thấy làm mệt…

“Meow… meow…”

Đang suy nghĩ vu vơ thì ở đâu một con mèo lông ngắn nhảy bổ vào đám mèo con ở dưới chân tôi. Nó nhảy tới, giống như có thù từ kiếp nào, nó nhào chộp lấy một con mèo con yếu thế không chạy kịp rồi bắt đầu cào cắn, làm cho mèo con la oai oái vì đau. Tôi giật mình, sợ mèo con bị cắn bị thương nên tôi mới lấy nhánh cây khô bên cạnh đẩy con mèo lớn ra. Mà con mèo lớn này nó dữ thiệt sự, tôi la um xùm vậy mà nó vẫn cứ cào cắn. Bực quá, tôi mới lấy chân đá đá dọa cho nó bỏ chạy.

Chắc có lẽ vì nó sợ nên khi tôi vừa cong chân thì con mèo lớn đã phi mất dạng, bỏ lại con mèo con vừa bị cắn đang kêu meo meo và mấy con mèo con khác đang chạy loạn xung quanh. Nhìn thấy con mèo lớn phóng mất tích, tôi mới yên tâm được chút, lúc này lật đật quay xuống nhìn con mèo con vừa bị cào cắn xem nó có bị thương hay không. Mà đúng là con không đẻ nên không biết thương… quỷ mèo lớn cắn mèo con chảy máu luôn rồi nè!

Tôi lật đật bồng mèo con về phòng, rồi tôi với Tiểu Phụng mới sứt thuốc cho mèo con. Lúc này, tôi mới hỏi thử Tiểu Phụng:

– Phụng, con mèo lớn đó ở đâu ra vậy Phụng?

Tiểu Phụng lắc đầu trả lời:

– Em cũng không biết nữa cô, lần đầu tiên em thấy nó luôn đó.

– Ác thiệt! Ở đâu ra rồi cắn con người ta chảy máu tùm lum… chắc là mèo hoang rồi… hung dữ thấy sợ!

Sau khi sứt thuốc cho mèo con xong, tôi dặn Tiểu Phụng thi thoảng để ý bầy mèo con, coi chừng con quỷ mèo lớn quay lại cắn tụi nó tiếp. Mà chắc là con mèo lớn bị chủ bắt lại rồi hay gì đó, tôi với Tiểu Phụng canh chừng nó mấy bữa mà không thấy nó đâu… đỡ lo hẳn!

_______________________

Bữa cơm chiều, như thường lệ, tôi phải đợi cho người nhà họ Trần này ăn xong hết thì mới đến lượt tôi. Lúc này nhà bếp mới chỉ dọn cơm lên phòng ăn, tôi rảnh rỗi không có gì làm nên ra sau vườn hóng mát một lát.

Cứ tưởng giờ này sẽ không có ai ở ngoài vườn, nhưng ai ngờ vừa ngồi được một lúc thì có người đi tới. Người nọ chắc cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, tôi thấy anh ta nhìn tôi rồi bước tới vài bước. Cách tôi khoảng chừng mười mấy mét, tôi đột nhiên nghe người nọ cất giọng trầm cực trầm hỏi tôi:

– Sao thím lại ngồi đây? Không vào nhà ăn cơm?

Tôi biết người đàn ông này, anh ta là cậu Ba, chồng của mợ Ba, người đàn ông này rất thường xuyên không có nhà vì bận đi công tác ở tỉnh. Mà quả thật là giống như lời đồn, cậu Ba và cậu Tư có nét mặt hao hao giống nhau, chỉ khác nhau ở giọng nói. Một người có giọng cực trầm bẩm sinh, còn một người thì giọng nói cực kỳ có từ tính, lúc trầm lúc bổng tùy theo cảm xúc. Nhưng xét theo cảm nhận của tôi thì cậu Ba có vẻ thâm trầm hơn cậu Tư, mặc dù số đông người làm đều nói là cậu Tư khó tính hơn cậu Ba…

Nghe cậu Ba hỏi, tôi vội vàng đứng dậy, đối diện với gương mặt đẹp trai kia, tôi trước tiên là gật đầu chào hỏi.

– Anh Ba mới về!

Cậu Ba khẽ gật đầu:

– Ừ…

Sau tiếng “ừ” đó, tôi đột nhiên cảm nhận được một loại không khí có phần kỳ lạ chen vào giữa tôi và cậu Ba. Chỉ là khi tôi chớp mắt nhìn lại thì lại thấy cậu Ba vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Ngộ vậy nhỉ? Là do tôi cảm nhận nhầm à… chắc có lẽ là vậy rồi!

– Sao thím không vào trong ăn cơm? Giờ này còn ngồi ở đây làm gì?

Nghe cậu Ba hỏi, tôi nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Có thể là người đàn ông này đi làm xa nhà nên không biết những chuyện xảy ra ở trong nhà, vậy nên anh ta mới hỏi tôi như vậy. Đang còn không biết trả lời thế nào cho dễ nghe thì từ xa có tiếng bước chân chạy tới, là Tiểu Phụng đi tìm tôi, con nhỏ vừa kêu tôi, vừa gấp gáp hoảng hốt như nhà cháy tới nơi.

– Cô… cô ơi! Cô đâu rồi… cô ơi!

Nghe Tiểu Phụng kêu, tôi liền cất giọng đáp lời:

– Đây! Cô đây!



Tiểu Phụng nhìn thấy tôi thì mừng quá, con nhỏ phi ngay lại, nói gấp:

– Cậu tìm cô kìa… cậu biểu cô vô ăn cơm…

Tôi tròn mắt nhìn Tiểu Phụng, ngạc nhiên hỏi:

– Cậu Tư tìm cô hả? Cậu về rồi hả? Khi nào?

– Em có biết đâu, em xuống bếp định dọn cơm cho cô thì thấy cậu xuống… cậu nói không thấy cô trong phòng… kêu em đi kiếm cô.

Nói rồi, con nhỏ nắm gốc áo tôi, nó hối thúc:

– Lẹ lẹ đi cô… không thôi là cậu đợi á…

Tôi ngẫm nghĩ nhanh ở trong lòng, sao bữa nay cậu Tư tốt dữ vậy? Còn kêu tôi lên nhà ăn cơm nữa, bộ cậu không sợ má cậu chửi bung nóc nhà lên hả ta?

– Còn suy nghĩ gì nữa cô, lẹ cô… lẹ!

Tiểu Phụng vừa nói vừa kéo tay tôi, lúc đi ra ngoài, tôi có chút ngạc nhiên khi không nhìn thấy cậu Ba đâu. Ngó quanh một vòng vẫn không thấy người, tôi lúc này mới hỏi Tiểu Phụng:

– Ủa? Cậu Ba đâu rồi?

Tiểu Phụng tròn mắt nhìn tôi, con nhỏ hỏi lại:

– Cậu Ba gì? Cậu Ba đâu? Cô nói gì vậy cô Lụa? Là cậu Tư kiếm cô chứ đâu phải cậu Ba?

Tôi vội vàng trả lời con nhỏ:

– Đâu có! Vừa nãy cậu Ba đứng đây nói chuyện với cô mà, em không thấy hả?

Tiểu Phụng ngờ vực nhìn tôi:

– Em có thấy cậu Ba đâu… mà cậu Ba mới ở đây hả cô?

Tôi gật đầu chắc nịch:

– Ở đây, mới vừa nói chuyện với cô thức thì… mà thôi đi… chắc cậu đi vô trong rồi… không có gì quan trọng đâu.

– Dạ, đi cô, cậu Tư đang đợi!

………………………………

Lúc tôi theo Tiểu Phụng đi vào trong, đúng là cậu Tư vẫn còn đang đợi. Nhìn thấy tôi, cậu nhíu khẽ mày, hỏi tôi:

– Giờ cơm mà em đi đâu vậy?

Tôi nhìn cậu, ngập ngừng trả lời:

– Em… em đâu có được ăn chung với mọi người đâu cậu…

Cậu Tư không hề tỏ ra ngạc nhiên, cậu chỉ nhìn tôi rồi nhẹ giọng đáp lời:

– Thôi được rồi, theo tôi lên ăn cơm, má đang đợi.



– Nhưng… được hả cậu? Có làm má bực mình không?

Nghe tôi hỏi, cậu Tư không trả lời ngay, cậu nhìn tôi, phải vài giây sau cậu mới trả lời. Chỉ là câu trả lời của cậu lại mang chút ý tứ khác lạ:

– Em sợ gì má tôi bực mình… lên ăn cơm… tôi đói rồi.

Dứt câu, cậu Tư liền xoay người đi thẳng về phía trước, tôi cũng không dám nghĩ nhiều, liền vội vàng đi theo sau. Cậu Tư này cũng đâm bang lắm, lúc bình thường lúc không bình thường, ngộ thiệt!

Tôi theo cậu Tư lên phòng ăn, lúc nhìn thấy tôi, má chồng tôi liếc tôi một cái rõ sợ. Nhưng cũng chỉ là liếc thôi chứ bà không có chửi mắng gì tôi hết, đột nhiên tốt tính ghê. Chắc thấy má chồng tôi không chửi tôi nên những người còn lại cũng không ai dám nói năng gì.

Mà lúc này tôi cũng vừa vặn nhìn thấy cậu Ba đang ngồi ở phía đối diện, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, ánh nhìn của cậu cực kỳ bình tĩnh, không một chút gì khác thường. Chà, công nhận cậu Ba đi nhanh thiệt, mới thấy đó mà đã phóng vô nhà, vậy mà tôi còn tưởng tôi gặp phải ma…

Thấy cậu Tư tới, Thúy Kiều lật đật đứng dậy, cô ả cười tươi như hoa, ngọt giọng nói với cậu:

– Anh Thịnh… anh ngồi đi… mọi người đợi anh nãy giờ.

Thúy Kiều vừa nói vừa kéo cậu Tư đi tới chỗ ghế trống cạnh cô ta, ngó thấy cô ả sắp kéo được cậu Tư ngồi xuống thì cậu Tư đột nhiên khựng lại. Tôi thấy cậu quay người lại nhìn tôi, chân mày cậu khẽ nheo lại, cậu lạnh giọng, hỏi lớn:

– Em còn đứng đó làm gì, lại ngồi xuống nhanh đi, không thấy mọi người đợi hả?

Thái độ của cậu Tư thay đổi hẳn, không còn vẻ hòa nhã như vừa rồi nữa. Đột nhiên nghe cậu nói lớn tiếng như vậy, tôi có chút buồn buồn trong lòng. Cũng không trông mong gì nữa, tự tôi đi tới ghế trống ở cuối bàn để ngồi xuống…

Chỉ là lúc tôi vừa kéo ghế ra thì lại nghe cậu Tư lớn tiếng hỏi thêm một lần nữa.

– Em bị sao vậy Lụa? Sao lại ngồi ở đó?

Tôi phát quạu thật sự, khứa này bữa nay bị sao vậy trời, sao làm cái gì cũng không vừa ý anh ta vậy?

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi và cậu Tư, tôi lúng túng thiệt sự, không biết phải làm thế nào, bởi vì lúc này ở phòng ăn chỉ còn duy nhất một chiếc ghế này là còn trống…

Đang còn ngơ ngác thì lại nghe cậu Tư quát lên một lần nữa, lần này không phải là hỏi mà là ra lệnh luôn:

– Lụa! Lại đây ngồi, chỗ của em đâu phải ở đó!

Tôi ngạc nhiên hết mức, tôi hết nhìn cậu Tư rồi lại ngó sang Thuý Kiều. Mà Thúy Kiều cũng không khác gì tôi là bao, cô ta lúc này cũng đang tròn mắt nhìn cậu Tư chăm chăm.

Chỉ là cậu Tư cũng không để ý đến biểu hiện hốt hoảng kinh ngạc của Thuý Kiều cho lắm, cậu hết nheo mày nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Thúy Kiều, cậu lạnh giọng, nói lớn:

– Em sao còn ngồi ở đây, đứng dậy trả chỗ cho mợ Tư đi chứ!

Tôi lúc này cũng hiểu rồi, ý của cậu Tư là tôi phải ngồi kế bên cậu, còn cái chỗ ghế trống ở cuối bàn này mới là dành cho Thuý Kiều. Chà, vậy mà cậu không chịu nói sớm, làm tôi trách oan cậu quá chừng, có lỗi ghê!

Cậu Tư biểu sao thì tôi làm vậy, tôi lúc này lật đật đi nhanh tới chỗ của cậu Tư. Mà Thúy Kiều công nhận là lì dễ sợ, nói tới vậy rồi mà vẫn đứng ỳ ra đó, không chịu trả chỗ cho người ta. Tôi thấy hốc mắt Thúy Kiều ửng đỏ lên, gần như là muốn khóc. Trong giây phút nước mắt như sắp rơi ra ngoài thì Thúy Kiều đột nhiên bước ra phía ngoài, cô ta nhường chỗ lại cho tôi, thái độ nhún nhường lắm, cô ta ủy khuất nói:

– Chị Lụa ngồi xuống đi chị, em ngồi ở chỗ kia là được rồi…

Người đẹp nên ủy khuất thiệt thòi cũng thấy thương gì đâu, chỉ là tôi thì thuộc dạng sống “thực tế” lắm, chồng tôi biểu sao thì tôi làm vậy. Chứ cái kiểu thảo mai này của Thúy Kiều tôi còn lạ gì, giả vờ giả vịt, mất mệt hết sức!

Tôi khẽ gật đầu với Thúy Kiều, hành động này cũng thay cho câu trả lời với cô ta. Nói chung thì bữa nay được ngồi ở đây, mặc dù cũng không được lợi ích gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt như bị đày vào lãnh cung kia của Thuý Kiều, phải nói là tôi hả dạ gì đâu. Giờ thì tôi cũng hiểu được vì sao Thúy Kiều lại thích làm mợ Tư tới như vậy rồi. Gì chứ cái loại đãi ngộ được người hầu kẻ hạ, được sung sướиɠ hơn bao người, ai mà không thích cho được chứ…

Lại khẽ ngước mắt nhìn lén sang cậu Tư, thi thoảng lại thấy cậu gắp cho tôi cái này cái kia, mặc cho má chồng tôi vẫn đang liếc tôi muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Đối với người đàn ông này, tôi thật sự không thể hiểu được là anh ta đang suy nghĩ cái gì nữa. Không biết là anh ta đang thật lòng muốn đối tốt với Út Lụa hay là anh ta đang ngầm muốn đẩy cuộc sống của Út Lụa lên đầu sóng ngọn gió nữa đây… thiệt là khó hiểu!
« Chương TrướcChương Tiếp »