Tối hôm đó, sau khi ăn cơm tối xong, O Lan đi ra ngoài gặp bác sĩ để hỏi một số chuyện. Trong phòng lúc này chỉ còn tôi, một mình lúi húi soạn khăn lau để chuẩn bị đi tắm. Trong lúc đang soạn đồ thì nghe phía sau lưng có tiếng động của cửa mở. Tôi nghĩ trong bụng là O Lan trở về nên cũng không xoay người lại, chỉ dịu giọng lên tiếng hỏi.
– Sao O về sớm vậy? Bác sĩ nói khi nào thì con được xuất viện hả O?
Tôi hỏi xong, đang đợi O Lan trả lời thì đột nhiên lại nghe phía sau lưng vang lên giọng nói khàn khàn quen thuộc của ai đó hỏi tôi. Mà giọng nói này không phải là giọng nói của O Lan… là cậu Tư… đây rõ ràng là giọng nói của anh ấy…
– Sao lại muốn xuất viện rồi?
Hai tay tôi ôm khăn lau vào người, tim đập thình thịch vì hồi hộp và chờ mong. Một nửa rất muốn quay lại, một nửa lại thấy có chút tủi thân muốn khóc. Sao tôi tự dưng lại trẻ con thế này nhỉ, càng lúc càng mích ướt, hở chút là tủi thân, hở chút là muốn khóc…
– Xoay lại nhìn anh đi, không nhớ anh à?
Giọng nói này, âm điệu này… có chết tôi cũng không quên được…
Hít sâu vào một hơi, cố kìm nén ngăn cho quả tim đang đập thình thịch không nhảy vọt ra khỏi l*иg ngực. Mà hai chân tôi lúc này đột nhiên như bị chôn chặt xuống nền nhà, có muốn xoay người cũng không làm cách nào di chuyển được. Tôi bất lực nhìn xuống chân mình, trong lòng vừa buồn cười, cũng vừa cảm thấy quá mức bất mãn về bản thân. Trong lòng thầm mắng… sao tới cả chân tôi cũng hèn như vậy, sao tự dưng lại đình công vào lúc này cơ chứ?
Dở khóc dở cười, đã cố gắng hết sức mà chân tôi vẫn cứ lỳ lợm không chịu nghe lời. Hết cách, tôi đành mặt dày mày dạng nhờ vả cậu Tư.
– Anh… chân em không nhấc lên được… làm sao bây giờ?
Vừa dứt câu, chưa tới hai giây thì người sau lưng đã xuất hiện trước mặt. Anh ấy đứng trước mặt tôi, không đợi tôi kịp nói gì, anh đã cúi người ôm tôi vào lòng, sau đó bồng tôi đi tới bên giường bệnh rồi đặt tôi ngồi xuống. Nhấc hai chân tôi lên giường, anh dịu dàng xoa bóp chân cho tôi, vừa xoa, anh vừa hỏi.
– Bị tê chân à? Tê ở đâu để anh xoa?
Hôm qua vì đau bụng quá nên tôi không có thời gian quan sát anh, lúc này không có cơn đau bụng cản trở, tôi mới có dịp nhìn anh thật lâu, thật kỹ. Cậu Tư của tôi sao lại ốm như vậy, sắc mặt mệt mỏi quá, chắc thời gian qua… anh phải lo âu khổ sở dữ lắm?
Nhìn anh chăm chú xoa bóp chân cho tôi, anh vừa xoa vừa hỏi han đủ thứ mà tôi lúc này nào có tâm tư mà để ý là anh đang hỏi cái gì. Lại nhớ tới những gì mà O Lan đã nói với tôi, tôi nhịn không được mà khóc thút thít từng cơn. Cảm giác đau lòng muốn chết đi được, chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình đau lòng tới như thế này.
Thấy tôi đột nhiên khóc lên, anh vội vàng bỏ tay ra khỏi chân tôi, lo lắng tột độ, anh lúng túng hỏi gấp.
– An… sao lại khóc? Đau lắm hả em? Anh kêu bác sĩ tới xem cho em nha?
Thấy anh định đứng dậy đi bấm chuông cấp cứu, tôi vội gấp gáp kéo tay anh giữ lại. Tay nắm chặt lấy cổ tay anh, tôi lắc đầu mếu máo khóc lên.
– Anh biết em không phải là vợ của anh từ khi nào? Sao anh không nói với em?
Tôi khóc, anh hoảng loạn quên luôn ý định muốn bấm chuông. Gấp gáp ngồi xuống cạnh bên tôi, gương mặt đẹp trai nhăn nhó lại vì lo lắng, giọng anh khàn khàn trả lời.
– Sao em lại không phải là vợ anh? Em là vợ anh mà, mãi mãi là vợ anh. Em ngủ với anh rồi giờ lại muốn bỏ của chạy lấy người à? Không định chịu trách nhiệm với anh hả?
Cái thái độ cà rỡn này… chính xác là anh rồi… là cậu Tư của tôi… là chồng của tôi…
Thấy tôi vẫn cứ khóc không nín, anh làm mặt xấu theo tôi, vừa lau nước mắt, vừa dỗ dành tôi.
– Nín, đừng khóc nữa mà… khóc xấu quá đi mất. Cho anh ôm một cái được không, anh nhớ quá… nhớ sắp c.h.*t rồi đây nè…
Tôi hít hít mũi, gật đầu đồng ý, dang hai tay thật rộng ra để ôm lấy anh. Đã cố gắng không khóc nữa nhưng khi vừa được anh ôm vào lòng, tôi lại không kìm được mà khóc nức nở. Nước mắt nước mũi tèm lem, tôi áp mặt vào ngực anh mà khóc thật lớn. Vừa khóc vừa trách móc loạn lên:
– Sao anh không đi luôn đi… sao bây giờ anh mới chịu xuất hiện… hay anh có mối khác ngon hơn em nên định bỏ em đúng không? Mẹ nhà anh! Biết em không phải là Út Lụa cũng không chịu nói… báo hại em đóng giả cô ấy hoài? Hay là anh thích cô Lụa, tại em giống cô Lụa nên anh mới thích em?
Anh ôm siết tôi vào lòng, tay xoa xoa lưng tôi, anh mắng yêu.
– Lại lên cơn rồi đúng không? Em đâu phải đau cái bụng, em là bị đau cái đầu mới đúng. Chồng em cố gắng vì em mà lao tâm khổ tứ trở về bên cạnh em, vậy mà em còn ghen điên ghen khùng… muốn ăn đòn à?
Tôi rống lên kể lể:
– Ờ anh chửi đi, chửi nữa đi… đồ độc ác… bỏ người ta bơ vơ lạc lõng gần một tháng trời mà bây giờ còn nói như vậy nữa? Anh có biết là em sợ lắm không? Em sống gần với tên Phú… nếu không vì anh thì em đã đập đầu ch*t cho rồi…
Cậu Tư trước còn mạnh miệng dọa nạt, nhưng sau khi nghe tôi nói như vậy, anh đột nhiên dịu giọng xuống, dỗ dành tôi cả buổi.
– Anh sai rồi, là anh sai… là do anh hết… anh bỏ em ở lại là anh sai… anh xin lỗi mà. Em thương anh thì đừng giận anh nữa, được không? Cho anh ôm một chút, rồi em muốn biết cái gì… anh nói cho em nghe hết nha? À à, anh gặp ba với Út rồi á An, đợi em khỏe lại anh đưa em đi thăm ba nha?
Tôi là vì thương anh, lo cho anh nên mới vờ vịt giận dỗi vậy thôi chứ tôi nỡ lòng nào mà giận anh thiệt. Lại nghe anh nhắc đến ba với em trai, tôi liền nín khóc, nghẹn giọng, ngước mặt lên hỏi anh.
– Anh gặp ba em hơn một tuần trước đúng không?
Cậu Tư cúi mặt xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cậu nhìn tôi rất dịu dàng, cậu gật đầu, trả lời.
– Ừm, là hơn một tuần trước… ba khỏe… út cũng khỏe… ba em còn nói rất hãnh diện về em.
Nước mắt lại chảy dài ra khỏi hốc mắt, nhắc tới ba với em trai, tôi luôn có cảm xúc thương xót nhớ mong. Lại chợt nhớ tới anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, tôi liền hỏi lại.
– Anh vẫn chưa trả lời em… anh biết em không phải là Út Lụa từ khi nào?
Nghe tôi hỏi, anh cũng không có ý định trốn tránh vấn đề này. Xốc tôi ôm vào lòng, tay vòng ôm chặt lấy eo tôi, để hai cơ thể áp sát vào với nhau, giọng anh ấm áp, nói từ tốn rõ ràng.
– Anh gặp em lần đầu là anh đã nghi ngờ em không phải là Út Lụa. Mặc dù anh không thân thiết với Út Lụa nhưng anh có thể nhận ra được điểm khác biệt giữa em và cô ấy, đặc biệt nhất là ánh mắt của em. Mắt của em rất trong và sáng, còn mắt của Út Lụa lại không giống như vậy… cô ấy có tâm cơ hơn em rất nhiều. Thời điểm mà anh chắc chắn em không phải là Út Lụa là hôm… anh và em ngủ với nhau… anh phát hiện ra em… vẫn còn là con gái. Em đừng hiểu lầm là anh đã ngủ với Út Lụa, sự thật là anh chưa từng chạm vào cô ấy. Nhưng anh biết… Út Lụa không còn là xử nữ khi cưới anh.
Tôi khịt khịt mũi, tò mò hỏi.
– Sao anh biết? Anh nghe ai đồn cái gì hả?
Cậu Tư lắc đầu, anh cười trả lời.
– Anh mà tin lời đồn à? Cái này là do thầy Phù nói với anh, thầy ấy nói thân thể của Út Lụa rất khó mang thai… vì có khả năng trước kia cô ấy đã… bỏ th*i quá nhiều lần. Em có nhớ có lần má mời thầy Phù tới bắt mạch cho em không, lần đó thầy cũng có nói với anh là thân thể em đã hoàn toàn đổi khác… khi đó anh còn không tin nữa chứ.
Quào, thông tin về Út Lụa quả là chấn động. Mà cũng không phải là Út Lụa, người mà gả cho cậu Tư là cô Gấm chứ không phải cô Lụa. Nhưng chuyện của chị em cô Gấm Lụa, tôi cũng không định sẽ nói cho cậu Tư biết. Bởi vì bà Mười Chi đã dặn tôi là phải giữ kín chuyện này, sống để bụng, ch*t mang theo…
Thấy tôi trầm ngâm không nói gì, cậu Tư siết siết eo tôi, cậu chậm rãi, nói.
– Anh biết em không phải là Út Lụa nhưng anh không có ý định vạch trần, bởi vì anh thấy chuyện đó không có ảnh hưởng gì tới anh. Anh đã không để ý đến thân phận thật sự của em, vậy nên anh nghĩ là anh cũng không cần nói với em làm gì để khiến cho em khó xử. Em đã giả là Út Lụa tới đây thì chắc chắn là em có bí mật nào đó mà không thể nói ra được. Anh tôn trọng quyền riêng tư của em, cũng là đợi ngày nào đó em sẽ toàn tâm toàn ý nói hết sự thật ra với anh. Nhưng mà đối với anh, nếu em không phải là Út Lụa thì lại càng tốt. Anh còn có ý định đợi ba khỏe mạnh tỉnh lại, anh sẽ nói chuyện em không phải là Út Lụa cho ba biết, lúc đó sẽ không sợ ba giận em, không thích em. Thật ra nếu em muốn giấu anh cả đời thì anh cũng hoàn toàn đồng ý. Anh bảo vệ em được, vậy nên chuyện em là ai, có thật là Út Lụa hay không… chuyện đó chẳng có nhầm nhò gì với anh cả.
Tôi nhìn anh, nhìn sâu vào ánh mắt của anh, tôi cảm nhận rõ ràng được những gì mà anh vừa nói với tôi đều hoàn toàn là những lời nói chân thật từ tận đáy lòng anh. Mà anh cũng không có lý do gì để lừa dối tôi, bởi anh lừa tôi thì được cái gì, tôi chẳng có gì để anh phải nhọc lòng lừa dối tôi cả. Cuộc đời này mà gặp được người bao dung cho cả những nỗi khổ tâm của mình, phải nói là tôi may mắn…
Tôi nhìn anh, hức hức lên vài tiếng vì vừa khóc xong, lại nhớ đến vấn đề của tên Phú, tôi lại hỏi.
– Vậy… anh có biết chuyện của tên Phú và Út Lụa không?
Anh gật đầu xác nhận, giọng anh lúc này có chút trầm ấm.
– Anh trước cũng là có nghi ngờ nhưng anh không có bằng chứng, không nói bừa. Nhưng mà có một hôm nọ, anh nhìn thấy anh ta hẹn gặp riêng em… lúc đó anh mới dám xác định là trước kia anh ta với Út Lụa có gian tình.
Tôi có chút ngạc nhiên, sau đó ngẫm nghĩ lại một chút những chuyện của trước kia. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, tôi reo lên.
– À, có phải là cái bữa trước hôm Thuý Kiều xảy ra chuyện không? Bữa đó tên Phú có hẹn em ra gặp mặt, anh ta nói mấy lời rất khó hiểu… là bữa đó hả anh?
– Ừ, là bữa đó. Qua bữa đó là xảy ra chuyện của Thuý Kiều. Còn chuyện của Thuý Kiều…
Anh vừa nói tới đó, tôi liền xua tay cắt ngang lời anh, tôi xụi người, uể oải nói.
– Em biết rồi, là mưu kế của con Trà đúng không?
– Sao em biết?
Tôi thở dài một hơi, chán chường đáp:
– O Lan nói em nghe hết rồi, em biết hết rồi… cũng rõ ràng tường tận mọi chuyện rồi. Mà thôi thôi… sau này anh đừng nói những chuyện này với em nữa… em không muốn nghe nữa đâu. Em nói thiệt đó!
Cậu Tư kéo tôi ôm vào lòng, cậu véo véo mũi tôi, cười hỏi.
– Không muốn biết nữa? Thật sự là không quan tâm nữa? Kể cả là anh giải quyết Trà ra sao hả?
Tôi gật gật đầu, thật lòng nói với anh.
– Em nói thật, em khoát vai rồi, không còn là Út Lụa nữa… vậy nên em cũng không muốn quan tâm tới những chuyện đó nữa đâu. Chuyện của con Trà, rồi chuyện của tên Phú, thật ra có liên quan gì tới em đâu. Em không thích hợp sống trong hào môn, âm mưu nhiều quá em không chơi nổi. Sau này em cũng không muốn đau đầu nhọc lòng vì những chuyện như thế này nữa đâu anh… em nói thiệt đó.
Nói tới đây, tôi liền vỗ lên vai anh, cực kỳ tin tưởng, tôi khảng khái, nói lớn.
– Em tin tưởng anh, vậy nên bây giờ em chính thức ủy quyền cho anh thay em xử lý đám người đó. Em tin anh có thể giải quyết tốt mọi chuyện, em cực kỳ tin tưởng ở anh…
Cậu Tư cười cười, nửa thật nửa giả, cậu hỏi.
– Em không thích sống ở nhà anh? Thật sự là không thích?
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, biết là nói ra những lời này có chút ích kỷ, nhưng mà thật lòng là tôi không muốn làm dâu nhà giàu. Không phải vì tôi nghèo nên tôi nói như thế nhưng rõ ràng là trước đây tôi cũng đã có ý định sẽ yêu ai và lấy ai đâu? Vậy nên, thật sự không thể trách tôi được…
Gật đầu chắc nịch, tôi nghiêm túc 100 phần trăm, tôi trả lời.
– Em nói thật, em không thích làm dâu nhà giàu, càng không thích lấy chồng không môn đăng hộ đối. Không phải vì em không yêu anh mà vì em thật sự không thích hợp để sống trong nhà hào môn. Trước khi tới nhà anh đóng giả làm Út Lụa, em đã định thề là cả đời này sẽ không yêu ai, cũng sẽ không lấy ai. Anh cũng biết rõ hoàn cảnh của em mà đúng không, trên vai em còn gánh vác nhiều thứ lắm, làm gì có thời gian để yêu đương. Yêu anh… là việc hạnh phúc nhất của em, cũng là việc mà em đây không thể kiểm soát được. Tất nhiên là nếu anh muốn, em cũng có thể theo anh về làm dâu…
Tôi nói câu cuối trong sự miễn cưỡng, quá mức miễn cưỡng. Mà cậu Tư thấy biểu cảm của tôi như vậy, cậu liền véo má tôi, cúi xuống hôn lên trán tôi, giọng nói của cậu cực kỳ ấm áp.
– Anh hiểu rồi, quãng đời về sau anh sẽ sống cho em… em muốn thế nào anh cũng chiều… nghe em hết.
Hai mắt tôi sáng lên, tôi mừng rỡ:
– Anh nói vậy là… không bắt em theo anh về làm dâu?
Trên môi anh nở nụ cười rực rỡ, biểu cảm nghiêm túc và chân thật vô vàng.
– Em không muốn thì anh sẽ không ép, nhưng em vẫn là dâu của nhà anh. Vẫn nên theo anh về ra mắt ba mẹ anh… được mà phải không?
Về ra mắt ba mẹ anh… nghĩ thì cũng được… miễn sao tôi không phải làm dâu mẹ anh là được rồi…
Ôm lấy tôi, mặt anh kề sát mặt tôi, anh dịu giọng, hỏi khẽ.
– Có còn cái gì thắc mắc muốn hỏi nữa không?
Còn gì muốn hỏi nữa không à? Tất nhiên là không rồi, biết ít dễ sống, biết nhiều khổ nhiều. Tôi là người theo chủ nghĩa vô thường… vậy nên tôi thật lòng không muốn biết thêm chuyện gì nữa cả…
Đối với tôi hiện tại, tôi đã khoát vai Út Lụa rồi, không cần phải đau đầu đấu đá với những người nhà họ Trần nữa, tôi mừng còn không hết, lấy đâu mà muốn thêm việc vào người. Tôi lúc này chỉ quan tâm tới duy nhất một mình cậu Tư thôi, chỉ cần anh ấy được bình an là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi, không dám cầu mong gì thêm…
Mặt đối mặt, mắt đối mắt, hai tay ôm chặt lấy eo anh, trên mặt vẫn còn vươn nước mắt đọng lại của trận khóc vừa nãy, có hơi lấm lem xấu xí. Dụi dụi mặt mình vào ngực anh, ngước mặt lên, tôi liền nở một nụ cười rạng rỡ nhất, tôi mời gọi, nói khẽ.
– Không hỏi gì nữa đâu, chỉ muốn ôm anh thôi. Hay là… tối nay anh ngủ ở đây đi!
Nghe tôi đề nghị, anh liền phá lên cười, cúi người hôn vài cái lên môi tôi, anh gật đầu khoái chí.
– Cô nương đã mời gọi như vậy, tại hạ chắc chắn sẽ không từ chối. Nhưng mà cô nương lưu ý là thân thể cô nương chưa hồi phục, nếu muốn… vờn nhau thì nên chờ khỏe lại hẳn đã… lúc đó tại hạ nhất định sẽ tận tâm phục vụ cô nương hết sức hết lòng… cô nương có chịu không?
Lời anh nói ái muội quá mức, làm cho tôi ngại ngùng đỏ hết cả mặt. Thấy tôi ngại ngùng, anh cười khoái chí, ôm siết tôi vào lòng rồi kéo tôi nằm xuống giường, ôm nhau thủ thỉ nhỏ to tình tứ…
Cái cảm giác được ôm ấp trùng phùng nhau sau một thời gian dài khổ cực xa cách, tiểu biệt thắng tân hôn… quả thật là đời này tôi chẳng còn gì là hối tiếc nữa… vĩnh viễn không hối tiếc!