Má chồng tôi sức khỏe vẫn rất ổn, mặc dù trong người vẫn còn mệt nhưng tinh thần của bà lại rất minh mẫn. Tôi để ý thấy thì má chồng tôi thuộc kiểu người tự lực độc lập, rõ ràng là sức khỏe đang rất yếu nhưng lại không làm phiền tới ai. Kể cả là ghét đứa con dâu như tôi nhưng bà cũng chưa từng sai tôi hầu bệnh bà. Bà bệnh như thế nhưng chỉ cần chăm ăn, chăm uống thuốc, còn lại về phần sinh hoạt cá nhân thì bà tự làm được, không làm phiền tới ai. Mà nghĩ thì cũng đúng, ba chồng tôi bệnh, ông nội chồng không có nhà, một mình má chồng tôi lèo lái cả nhà họ Trần, bà mà không mạnh mẽ thì mới là lạ đó!
Lúc cậu Tư về tới nhà thì má chồng tôi đã ngủ được một giấc, cậu chỉ vào phòng nhìn má mình một lát là quay trở ra, không làm phiền bà đang ngủ. Mà tôi cũng là nghe nói lại chứ tôi cũng không hay biết gì, vì lúc cậu về thì cả nhà đều đã ngủ hết, mà tôi cũng ngủ thẳng cẳng có biết cậu về lúc nào đâu. Mãi sáng ra nghe Tiểu Phụng nói tôi mới biết, đêm qua cậu Tư về muộn nên ngủ ở phòng sách, không có trở về phòng.
Biết tin cậu Tư về nên tôi cố tình xuống nhà sớm hơn mọi khi, bữa sáng nay nhà chồng tôi không ăn cùng nhau bởi vì má chồng tôi bệnh, vậy nên ai đói thì ăn, không tập trung như mọi hôm nữa. Lúc tôi xuống nhà thì thấy cậu Tư đang uống cà phê sáng, ngồi chung với cậu là vợ chồng cậu Hai và Thuý Kiều. Thấy tôi xuống, mợ Hai Thôi liền phẩy tay với tôi, mợ nói.
– Lụa, lại đây ăn sáng đi.
Tôi nhìn thấy cậu Tư, lại thấy Thúy Kiều đang ngồi sát bên cạnh cậu. Cảm thấy hình ảnh này thật là chướng mắt, cộng thêm biểu cảm thảo mai của con Kiều, tôi ghét bỏ không thèm nhìn tới nữa. Lúc này, tôi mới khẽ đáp lại với mợ Hai Thôi.
– Dạ, để em vào coi má chút rồi em ra.
Cậu Tư nghe tôi nói muốn vào thăm má chồng, cậu liền nhạt giọng nói với tôi.
– Má uống thuốc xong rồi ngủ rồi, lát nữa hãy vào thăm. Lại đây ăn sáng đi, ăn cùng mọi người.
Cậu Tư đã nói vậy, tôi lại không thể nào từ chối, mặc dù không được vui cho lắm nhưng tôi vẫn đi tới bàn ngồi xuống. Chủ yếu là ăn sáng cho đúng giờ đúng giấc, tránh việc lát nữa tôi lại làm biếng rồi bỏ luôn bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.
Thấy tôi ngồi xuống bàn ăn, Thúy Kiều liền khẽ giọng nhỏ nhẹ nói với tôi.
– Chị Lụa xuống trễ rồi, má dậy từ sớm, em mới vừa vào thăm má, má khỏe chị yên tâm nha.
Nghe thì có vẻ như đang trấn an tôi đó, nhưng mà tôi còn lạ gì với cái kiểu nói móc họng này của Thúy Kiều. Cô ả làm gì mà tốt với tôi, cô ả nói như vậy là muốn cho cậu Tư nghe, muốn để mọi người nhận ra là tôi dậy trễ, không thực lòng có tâm chăm sóc má chồng… Thâm, cô thâm độc lắm đó cô Kiều!
Tôi cũng không muốn thua thiệt cái miệng của Thuý Kiều, vậy nên tôi liền đáp trả.
– Ờ, tối qua cô Kiều ngủ sớm nên sáng dậy thay chị em chăm sóc má, cảm ơn cô nha.
Tôi nói vậy thôi, ai không hiểu thì cũng được, chỉ cần ả Kiều hiểu ý tôi là được rồi. Đã nước sông không phạm nước giếng mà ả cứ thích kiếm chuyện, chắc muốn bị ăn dao vào người?
Mợ Hai Thôi là người tinh ý, thấy tôi với Thuý Kiều lời qua tiếng lại, sợ là bọn tôi lại gây nhau, mợ lúc này liền nói với cậu Tư.
– À chú Tư, chú định sao? Chị với anh chú muốn đưa má lên tuyến trên để khám bệnh, chứ cứ tình hình này hoài… anh chị lo quá.
Cậu Hai bình thường hiếm khi chịu ngồi chung với mọi người, bữa nay vì sức khỏe của má chồng tôi mà cậu mới chịu ngồi xuống. Nghe vợ mình nói như vậy, mặc dù tính tình có phần chậm chạp nhưng cậu lúc này cũng nói thêm vào.
– Ừ, chị em nói đúng đó Thịnh, nên đưa má đi khám đi…
Nghe anh trai nói, cậu Tư rất nhanh liền trả lời.
– Dạ, để em sắp xếp, dạo này công việc bận rộn quá, em đang cố gắng dọn lịch trống để đưa má đi khám.
Mợ Hai Thôi lại nói.
– Hay thôi chú Tư bận thì cứ làm, để anh chị đưa má đi là được rồi. Chú chỉ cần sắp xếp bệnh viện tốt nhất giúp anh chị, phần đưa má đi khám thì chú khỏi lo, anh chị làm được.
Cậu Hai nhìn em trai mình, cậu cũng nói.
– Vậy được đó Thịnh, anh đưa má đi khám được, có chị Hai em nữa mà, em khỏi lo đi.
Tôi thấy như vậy cũng hợp lý, tôi cũng nói thêm vào.
– Cậu, anh chị Hai tính vậy em thấy hợp lý lắm đó cậu. Việc quan trọng bây giờ là đưa má đi khám trước, để có gì mình còn lo liệu cho má nữa.
Thúy Kiều chắc sợ người ta quên mặt cô ả, thấy tôi nói, cô ả cũng hùa theo nói luyên thuyên đủ thứ. Gớm, chỗ gia đình người ta đang họp, vậy mà cũng cố chen vào cho bằng được, mặt dày mo!
Thấy mọi người đều đồng tình với ý kiến này của cậu mợ Hai, cậu Tư cũng không do dự chần chừ, cậu gật đầu đồng ý.
– Ừm, vậy để em sắp xếp bác sĩ với bệnh viện khám cho má, bữa đó anh chị Hai đưa má đi kiểm tra dùm em. Kiểm tra xong có kết quả thì báo cho em biết, nếu nghiêm trọng thì em sẽ qua với hai người liền.
Mợ Hai Thôi gật đầu, uy tín nói:
– Ừ, chú sắp xếp đi, mai anh chị đưa má đi sớm.
Thống nhất xong chuyện sắp xếp đưa má chồng tôi đi khám, tôi với mọi người mới vào trong thăm má chồng. Mà bà giống như là có chuyện cần nói, lúc này chỉ giữ lại cậu Tư với cậu Hai để nói chuyện riêng thôi. Tôi cũng không tò mò, trong lúc mọi người nói chuyện, tôi mới theo mợ Hai ra sau bếp đun thuốc bổ cho má chồng.
Tôi nhìn ấm thuốc trên bếp, lại chăm chú nhìn mợ Hai cho thêm một vài loại thuốc vào ấm để đun, tò mò tôi liền hỏi.
– Này là thuốc bổ của thầy Phù kê cho má hả chị Hai?
Mợ Hai gật đầu.
– Ừ, đúng rồi. Má chỉ uống thuốc của thầy Phù kê thôi, thuốc bổ dưỡng bệnh dưỡng nhan này kia là của thầy Phù kê cho má hết đó.
– Chà, thầy Phù được má mình tin tưởng quá ha chị!
Mợ Hai gật gù, mợ lấy bớt củi ra khỏi bếp lò, dụi dụi củi đang cháy cho vào tàn tro ở lò bên cạnh, mợ nói.
– Ở nhà mình ai cũng tin thầy Phù mà, từ ông nội cho tới ba má mình. Má nói với chị là hồi đó nhà mình ở xa chợ, bởi vậy có bệnh hay cần điều dưỡng cái gì là má đi tìm thầy Phù. Em thấy da dẻ má mình đẹp không, là một tay thầy Phù kê dược cho má uống để dưỡng á, chứ má đâu có xài kem gì đâu. Thầy Phù giỏi lắm, chị cũng mới thấy người giỏi như thầy lần đầu tiên.
Tôi cũng gật gù theo, công nhận là thầy Phù giỏi thiệt. Lại chợt nghĩ tới bệnh tình của má chồng, tôi liền hỏi mợ Hai.
– Vậy… sao mình không kêu thầy Phù tới coi bệnh cho má hả chị?
Mợ Hai đi tới ghế ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống theo, lúc này mới nghe mợ trả lời.
– Có kêu chứ em, hôm qua chú Tư có kêu thầy, nhưng mà thầy không có ở đây, thầy được người ta rước đi chữa bệnh xa rồi. Mấy lần má ngã bệnh thì thầy đều không có ở đây, lúc thầy về thì tình hình của má ổn định lại rồi. Mà má mình cũng ỷ y không để cho thầy Phù xem thử, riết rồi mới ra nông nổi vậy nè. Đợt trước khám, thầy Phù có kêu má đi bệnh viện kiểm tra tổng quát rồi đưa kết quả cho thầy coi, nhưng má mình cứ rề rà hoài à. Lần này thầy về, kiểu gì thì má cũng bị thầy rầy cho coi.
Qua lời kể của mợ Hai, tôi có thể nhận ra được sự tín nhiệm của người nhà họ Trần dành cho thầy Phù. Mà nhắc mới nhớ, hôm bữa thầy Phù tới khám bệnh, có ai mà không kính trọng thầy. Kể cả là má chồng tôi, một người phụ nữ quyền lực cũng răm rắp nghe theo lời của thầy… đây có vẻ là một nhân vật có tầm cỡ nhất họ tộc Trần gia, tôi phải lưu ý vị này mới được!
Nghĩ nghĩ, tôi lại hỏi.
– Nhưng má mình bị vậy lâu chưa chị Hai?
Mợ Hai Thôi đáp nhanh.
– Hai ba lần, hình như là ba lần đó Lụa. Lần đầu tiên thì không tới nỗi, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thì nặng, nặng nhất là lần này nè…
Nói tới đây, mợ Hai Thôi liền thở dài ra một hơi, mợ rầu rĩ nói với tôi.
– Sao chị thấy rầu cho má quá Lụa ơi, thà là biết căn bệnh ở đâu để mình chữa, chứ cứ như vậy hoài, chị lo quá…
Tôi an ủi mợ Hai, mợ là người hiền lành, sợ mợ nghĩ nhiều nữa thì khổ. Mà cũng không phải chỉ một mình mợ lo lắng, tới cả người ngoài như tôi cũng thấy lo vô cùng. Không biết có ai nghĩ giống tôi không nhưng tôi thấy chuyện này rất kỳ lạ. Mà một con người cứ hễ gặp chuyện gì bí hiểm là lại nghĩ có liên quan tới tâm linh như tôi thì làm sao mà bỏ qua được sự nghi ngờ… quá trời tâm linh rồi!
________________________
Sau khi chăm má chồng uống thuốc và ăn cháo, ngó thấy Thúy Kiều giành giật chăm sóc cho má chồng tôi quá, vậy nên tôi nhường phần lại cho cô ả, để cô ả thỏa lòng hiếu thảo. Mắc công sau này lại khóc kể trách móc tôi tranh giành này kia, khổ tâm lắm.
Tôi trở về phòng, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cậu Tư đang soạn thêm quần áo để đi công tác. Thấy cậu, không hiểu sao tôi lại thấy ưa không được, vậy nên tôi chỉ chào hỏi cho có lệ.
– Cậu Tư lại đi nữa hả cậu?
Cậu Tư thấy tôi lướt qua mặt, cậu nhìn nhìn tôi, giọng cậu trầm trầm, hỏi.
– Em thái độ gì với tôi vậy?
Tôi lén bĩu môi, vờ tử tế, đáp.
– Thái độ gì đâu ạ, em hỏi cậu thôi mà.
Nghe tôi trả lời như vậy, cậu Tư liền phán cho tôi một câu.
– Em liệu hồn! Càng ngày càng khó ưa!
Tôi chề môi bất mãn, tôi đâu có mượn cậu ưa tôi, cậu ưa con Kiều con Diễm gì đó là được rồi, ai bắt ưa tôi đâu mà giờ nói khó ưa?
Bị cậu mắng, tôi đi thẳng vào trong giường, không thèm trả lời trả vốn gì hết. Đột nhiên lúc này lại nghe giọng cậu cất lên, cậu nói với chất giọng khàn khàn, cũng có chút cứng nhắc ngộ kì…
– Lụa, lại đây coi!
Nghe cậu kêu, tôi vốn định không thèm để ý tới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu có làm cái gì tôi đâu, là tự tôi nổi cơn làm trò con bò với cậu mà. Cũng bởi nghĩ như vậy nên tôi mới quay lại nhìn cậu, chứ tôi là tôi cũng không muốn đâu…
– Dạ?
Thấy tôi chỉ đáp chứ không đi tới, cậu Tư lúc này nhíu mày bất mãn, cậu gằn giọng.
– Lại đây! Tôi kêu em lại đây, em đứng đó rồi đực mắt ra nhìn tôi là sao? Lì lượm quá!
Lại bị mắng, sao mà tôi tức khứa này ghê đó trời. Mà ác ôn cái là dù cho có bị chửi thì tôi vẫn phải nghe lời cậu ấy mới điên chứ!
Mặc dù trong lòng rất không tình nguyện nhưng tôi vẫn phải lết cái thân xác quạu quọ này đi tới trước mặt cậu. Tôi nhìn cậu, cả người đều toát lên vẻ bất mãn, tôi hỏi.
– Gì vậy cậu? Bộ cậu định đánh em hả?
Cậu Tư bất lực trước thái độ này của tôi, cậu nhăn mày nhìn tôi, càm ràm lên tiếng.
– Em giang hồ quá rồi đó, bữa nào tôi trị em một bữa…
Tôi bỉu môi một cái thiệt lớn ở trong lòng, đúng rồi, tôi là người nên chịu khổ chịu cực. Còn mà đầu lòng hai ả tố nga, Thúy Kiều là chị, em là Diễm cô nương mới đáng được nâng niu. Chứ tôi thì ai mà thèm nâng niu… càng nghĩ càng bực!
Cậu Tư thấy tôi im lặng, cậu dùng đầu ngón tay chỉ chỉ vào trán tôi, cậu hỏi.
– Gì? Đang suy nghĩ cái gì? Xòe tay ra coi, nhanh lên!
Đó, nói có sai đâu, này là muốn đánh tôi đó, coi vũ phu ghê hôn?
Tính tôi cũng ngang tàn quỷ yêu lắm, đang bực nên tôi không thèm nịnh nọt nữa. Vậy nên khứa kêu gì thì tôi làm đó, kêu xòe tay thì xòe tay, không hỏi thừa một câu nào.
Cứ tưởng là khi tôi xoè tay thì sẽ bị quất cho mấy phát chứ ai có ngờ, cậu Tư đột nhiên đặt lên lòng bàn tay tôi một cái túi nhỏ. Phỏng theo bao bì bên ngoài thì có vẻ là mỹ phẩm, son môi, hoặc là…
– Mua cho em, đi xem cửa hàng trong siêu thị thấy họ chào hàng mới nên tiện tay mua… coi coi thích không?
Tôi tròn mắt hết nhìn cái túi nhỏ rồi nhìn lên cậu Tư, lại nghe cậu nói là cậu mua quà cho tôi, tôi còn ngạc nhiên ác ôn dữ nữa. Tim đập thình thịch vì kinh ngạc, nhịn không được cảm xúc trong lòng mình, tôi liền hỏi gấp.
– Thiệt hả? Cậu mua cho em hả? Mua cái gì vậy cậu?
Cậu Tư nhìn tôi chằm chằm nhưng giọng của cậu lại cực kỳ hờ hững, cậu đáp.
– Son môi. Nghe người bán nói thì hình như là màu mới nhất của hãng A. Người nọ cũng nói là cô gái nào cũng sẽ thích, tôi nghĩ em cũng vậy, vậy nên tôi mua.
Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu, ngay lúc này đây, tôi còn nhìn thấy rõ được hào quang toả sáng phát ra từ con người của cậu nữa. Cậu Tư quả thật là một người đàn ông hoàn hảo, vừa lịch lãm đẹp trai, lại còn hào phóng tinh tế nữa. Làm gì có chuyện cậu vũ phu độc mồm độc miệng đâu, làm gì có, ai nói vậy là ngậm máu phun người!
Cậu Tư thấy tôi nhìn cậu bằng ánh mắt của một con cún khi được cho ăn ngon, cậu đột nhiên cười khẽ, nụ cười đẹp trai bá cháy, cậu còn nói.
– Nhìn gì nhìn ghê vậy cô nương? Là sẵn tiện mua thôi, khỏi cần cảm ơn, cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt của chó con như vậy… ghê quá!
Tôi nào quan tâm tới chuyện cậu nói gì, tôi đang đắm chìm vào hố công đức của cậu nên đâu dám nghĩ xấu cho cậu. Lại chợt nhớ đến một chuyện, tôi liền hỏi, giọng điệu nghi ngờ.
– Mà cậu nè… cậu có mua cho Thúy Kiều không vậy?
Nghe tôi hỏi, cậu Tư liền trả lời, giọng pha lẫn chút ý cười nhàn nhạt.
– Không. Tôi chỉ mua cho một mình em!
Trời ơi là trời! Cái câu “Tôi chỉ mua cho một mình em”… nghe sao mà nó ngầu bá cháy luôn đó trời. Thôi được rồi, tôi hứa từ nay trở về sau sẽ không nghĩ xấu cho cậu Tư nữa, hứa luôn!
_______________________
Vì được tặng son môi đắc tiền, cảm thấy tấm lòng của cậu Tư quá cao cả, tôi liền hạ lòng mình xuống để tiễn cậu Tư đi làm. Nói chung thì bữa nay cậu Tư rất đẹp trai, rất phong độ, cho cậu mười điểm.
Tôi đứng ở cổng ẹo tới ẹo lui, môi cười tươi rạng rỡ hệt như hoa mười giờ. Chắc nhìn dáng vẻ nịnh nọt này của tôi khó nhìn quá, cậu Tư ngồi trong xe liền phủi tay đuổi người, cậu nhăn nhó nói:
– Được rồi, đi vào trong dùm tôi đi cô nương. Em ở đây bịn rịn như kiểu tôi đi đánh trận vậy thì làm sao tôi đi được? Em đừng có cười nữa, nổi da gà muốn chết đây nè, đi vô đi!
Tôi vẫn rất kiên nhẫn làm lễ cho bài bản, vẫy tay chào chào, tôi dịu giọng, cúi đầu, nói lớn:
– Dạ, chồng em đi làm, cung tiễn chồng ra cửa.
Tôi vừa dứt câu, cậu Tư đã kêu tài xế vọt chạy thật nhanh, để lại tôi một mình ngửi khói xe hơi. Mặc dù có hơi phũ phàng nhưng mà không sao, đàn ông bây giờ lạnh lùng vậy đó, miễn sao cậu hào phóng là được rồi, tiểu tiết không quan tâm.
Thấy xe đã chạy ra khỏi cổng, tôi định bụng là quay đi vào trong thì đột nhiên lúc này ở phía ngoài cổng, có người kêu tên tôi…
Tôi nhìn theo hướng tiếng nói phát ra thì thấy một người đàn ông trung niên cầm một cái túi đang đi tới. Thấy tôi, ông ấy liền cười tươi như hoa, nói lớn.
– Quá trời may rồi, tui còn sợ không gặp được cô nữa đây cô Lụa ơi!
Tôi ngạc nhiên, mắt nhìn người nọ chăm chăm, lại nghe thấy người nọ gọi đúng tên Lụa, tôi mới thững thờ đi tới. Thấy tôi bước ra, người đàn ông nọ lại tiếp tục nhanh nhảu nói:
– Đây, đồ của cô đặt đây, tui giao cho cô rồi đó nha.
Tôi nhìn túi đồ mà người đàn ông nọ đưa, trong lòng dáy lên sự cảnh giác, tôi nhíu mày, hỏi.
– Đồ gì? Tôi đặt cái gì đây?
Người đàn ông nọ vẫn cười, ông ta khẽ nhích lại gần tôi, âm giọng nhỏ xuống hẳn.
– Cô cứ vô trong mở ra coi là biết, là đồ của cô đặt thầy Chí, bữa nay theo đúng lịch thầy Chí kêu tui tới giao cho cô nè. Thôi, xong việc rồi tui về nha, cảm ơn cô nha cô Lụa.
Tôi còn đang ngơ ngác hết sức thì người đàn ông nọ đã lên xe rồi nổ máy chạy đi, để lại tôi với cái túi màu đen không rõ cái gì bên trong…
Lúc này, tôi liền lật đật mở cái túi ra coi thử… cứ tưởng là có giấu bom nổ ở bên trong chứ ai có dè ở trong túi… lại toàn là gấu bông thôi. Ngộ nghĩnh vậy, chẳng lẽ Út Lụa có sở thích sưu tầm gấu bông?
Nhưng mà khoan đã, nhân vật tên “thầy Chí” là ai nữa vậy? Lý do gì mua gấu bông mà phải đặt hàng, trong khi đó những con gấu bông này là kiểu dáng đại trà, ở đâu cũng có bán mà?
Vụ gì nữa vậy trời? Gì mà cứ như phim ma vậy? Tôi sợ rồi đó nha!