Chương 77: Tôi đến đây giám sát

Nghe vậy, Ân Dĩ Mặc thu tầm mắt lại, đôi mắt tuấn tú híp lại, thân hình cao lớn đứng dậy, động tác dứt khoát lưu loát, đi tới phòng họp.

Tại văn phòng thư ký trưởng.

Tô Thời Sơ sớm đã vào trạng thái làm việc, tận tâm tận lực xử lý công việc của mình.

Bên ngoài văn phòng.

“Cô có chắc là Ân tổng đi họp rồi không?” Ngoài cửa, Hạ Mạn hạ thấp giọng nói.

Hà Mạn, nữ giám đốc điều hành của Quốc Tế Huy Hoàng, cũng là tổng giám đốc bộ phận, nắm trong tay quyền điều hành hầu hết các vấn đề của công ty.

Nhưng những vấn đề quan trọng, vẫn phải cần Ân Dĩ Mặc trực tiếp quản lý.

Người phụ nữ gật đầu, vui vẻ, cũng thấp giọng nói: “Đúng vậy ạ, hôm nay trợ lý Lâm nói đại diện phân khu hải ngoại muốn trở về báo cáo công việc, phỏng chừng thời gian họp cũng không nhanh đâu ạ.”

Nghe vậy, Hà Mạn thôi ưỡn ngực, đôi mắt thanh tú chợt loé lên tia đắc ý.

Cô đứng trước cửa phòng thư ký, vuốt lại mái tóc xoăn, đẩy cửa đi vào mà không thèm gõ cửa.

“Thư ký Tô, chào buổi trưa.”

Cô ta nở một nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lại không hề che giấu đi sự khinh miệt đối với cô.

Cô ta coi thường Tô Thời Sơ.

Hà Mạn bước vào rất nhẹ nhàng, Tô Thời Sơ còn đang đắm chìm trong công việc, vài giây sau mới nhận ra có người gọi mình, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười như thường lệ.

“Quản lý Hà, chị tìm tôi có việc gì sao?”

Hà Mạn bước tới, đôi giày cao gót đi trên sàn phát ra những tiếng động, toát lên khí chất cao quý của một người phụ nữ mạnh mẽ.

“Đây là danh sách những đồ cần mua sắm của công ty, cần Ân tổng đóng dấu.”

Nói xong, cô ta liền tiện tay đặt danh sách lên bàn Tô Thời Sơ, vô cùng thờ ơ, giống như đang ra lệnh cho cô.

Vị khách này không ổn rồi!

Tô Thời Sơ hiểu rõ, nhưng cũng không có chút sợ hãi nào, ngược lại nụ cười của cô càng lúc càng sâu hơn.

Cô lễ phép cầm lấy văn kiện, lật xem hai lần: “Tôi biết rồi, mời chị đi lối này. Chừng nào Ân tổng họp xong tôi sẽ chuyển lời giúp chị.”

“Không cần đâu, dấu mộc không ở chỗ của cô sao?”

Ánh mắt Hà Mạn chuyển động, giọng nói nhàn nhạt liếc nhìn Tô Thời Sơ, khi thoáng nhìn thấy trên cổ nàng vết đỏ sẫm, đồng tử cô cô rụt lại, sự chán ghét trên mặt ngày càng thêm rõ ràng.

“Đây là đối tác mà Quốc Tế Huy Hoàng trước giờ vẫn luôn hợp tác, không cần làm phiền đến Ân tổng nữa đâu.” Hà Mạn nhếch đôi môi xinh đẹp, trong ánh mắt trần đầy thâm ý:

“Hay là do năng lực của thư ký Tô tốt đến mức ngay cả một vụ hợp tác như vậy cũng không thể tự mình làm chủ?”

Trong lời nói lộ liễu sự khıêυ khí©h.

Tô Thời Sơ vẫn vững vàng như thái sơn, nụ cười trên gương mặt hầu như không có chút biến chuyển:

“Xin lỗi, quản lý Hà, tôi chỉ mới xem qua thôi. Các điều khoản trong này đều mới hết, vậy nên tôi không thể nào ra quyết định được.”

Sau khi nói xong, cô đẩy hợp đồng về phía trước: “Quản lý Hà có thể lấy về sửa lại trước, hoặc là tự mình đi thương lượng với Ân tổng.”

Tô Thời Sơ không phải kẻ ngốc, vừa rồi cô liếc mắt nhìn các điều khoản của hợp đồng, có quá nhiều nội dung cơ mật. Nếu hợp đồng này mà được đóng dấu, sau này xảy ra tổn thất, cô làm việc cả đời này cũng không thể nào đền nổi.

Hơn nữa, Hà Mạn rõ ràng là lực lúc đến đây khi Ân Dĩ Mặc không có mặt, điều này cũng đủ biết cô có động cơ thầm kín.

Thấy cô chẳng lung lay gì, sắc mặt Hà Mạn nhất thời trở nên khó coi hơn, đôi mắt mảnh khảnh lúc này híp lại, giọng nói trở nên sắc bén:

“Thư ký Tô, cô quyết tâm phải đối đầu với tôi?”

“Chị nói nặng lời quá rồi, tôi không phải là muốn đối đầu với chị, tôi chỉ vì lợi ích của công ty thôi.” Khuôn mặt Tô Thời Sơ tràn đầy xuân sắc, đối mặt với sự khıêυ khí©h của Hạ Mạn, cô vẫn cực kỳ bình tĩnh.

Lúc này Hà Mạn càng muốn cô đóng dấu càng sớm càng tốt, càng chứng tỏ hợp đồng có gì đó không ổn.

“Cô!” Ngón tay Hà Mạn chỉ vào cô, nhưng lại không nói ra câu câu, ánh mắt hung ác, chỉ muốn nói ra những lời ác độc, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ.

Nhiệt độ trong phòng làm việc rất thấp, đối mặt với uy hϊếp và mệnh lệnh của Hà Mạn, Tô Thời Sơ vẫn nở nụ cười hoàn hảo, làm ngơ trước những lời nói của cô ta.

Điều kiện đầu tiên của một thư ký hoàn hảo là kiểm soát cảm xúc của mình mọi lúc, mọi nơi, không để lộ chút sơ hở nào.

Bộ dáng vô hại này của cô, thật sự kí©h thí©ɧ Hà Mạn.

Hà Mạn vốn tưởng rằng Tô Thời Sơ là một kẻ nhìn thấy người có địa vị cao cấp sẽ sợ hãi run rẩy, không dám hó hé gì chứ đừng nói tới phản kháng, hợp đồng này nhất định sẽ được thông qua một cách thuận lợi.

Kết quả là, Tô Thời Sơ lại là một con hồ ly giấu dao sau nụ cười kia, căn bản không hề nể mặt cô chút nào.

“Tô Thời Sơ, có phải cô cảm thấy cô có Ân tổng chống lưng nên bây giờ ngang ngược như vậy không?”

Hà Mạn nghiến răng, nghĩ đến những lời vừa rồi của mình, không chần chừ nói tiếp: “Tại sao cô có được thân phận như bây giờ, cô không nhớ rõ sao?”

“Không biết con quê mùa ất ơ nào đó từ đâu đến, lợi dụng chức vụ thư ký để quyến rũ Ân tổng rồi leo lên làm Ân phu nhân. Cô ta thực sự coi mình thượng đẳng lắm sao?”

Giọng nói của Hà Mạn vốn đã rất sắc bén, bây giờ nói chuyện lại càng không khách khí, vô lễ và ầm ĩ, chỉ khiến cho người ta cảm thấy ồn ào.

Tô Thời Sơ nhíu mày, mất kiên nhẫn móc lỗ tai, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

“Hà Mạn, chị tôn trọng người khác chút đi.” Đây là lần cảnh cáo thứ nhất của cô.

“Cô là cái thá gì, mà dám gọi thẳng tên của tôi?”

Hà Mạn vốn đã tức giận, với lớp trang điểm kỹ càng trên khuôn mặt càng khiến cô ta dữ tợn hơn, đầu tóc cũng rối bời không thể chịu nổi. Cô ta xông lên, nắm lấy cánh tay Tô Thời Sơ, cố gắng ép cô đóng dấu.

“Tôi khuyên chị nên tôn trọng người khác một chút!” Động tác của Tô Thời Sơ rất nhanh, lập tức thoát khỏi tay cô ta, cô lui về phía sau vài bước, khuôn mặt sáng sủa bao phủ một chút u ám.

“Đối với loại phụ nữ như cô mà tôi cũng cần phải tôn trọng sao? Vừa rồi tôi có nói gì sai sao?”

Tô Thời Sơ nhìn Hà Mạn từ trên xuống dưới, gật đầu, sau đó nở một nụ cười thật tươi: “Quản lý Hà, những gì chị nói quả thực không sai, nhưng mà, nhầm trình tự mất rồi.”

Cô mỉm cười: “Là Ân tổng cầu hôn tôi trước. Ở trong căn biệt thự đó quá nhàm chán, nên tôi mới đến đây làm thư ký.”

Nghe vậy, Hà Mạn ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc khó tin.

“Đã nói rồi thì tôi cũng không giả vờ gì nữa! Tôi đến đây để xem xét tình hình làm việc của mọi người ở đây. Tiện thể xem xem trong công ty có tôm thối cá thối nào không. Không ngờ, đúng là có một con cá thối ở đây thật này.”

Nói xong, Tô Thời Sơ nhún nhún vai, khuôn mặt chán ghét hiện rõ: “Thật sự thối quá, quản lý Hà, chị có ngửi thấy chưa? Thật là thối quá đi mất!”

“Con khốn!”

Hà Mạn không ngờ cô lại dám so sánh mình như vậy, nhất thời tức giận mà quên mất thân phận Ân phu nhân của Tô Thời Sơ, thậm chí còn định la hét chửi rủa.

Ngay lúc này, cánh cửa văn phòng được mở ra.

“Văn phòng là cái chợ rau à, để mấy người ở đây làm ầm ĩ?”

Ân Dĩ Mặc sắc mặt âm trầm, đứng ở cửa văn phòng, tao nhã uy nghiêm, toát ra vẻ nghiêm túc mà không tức giận.

Sắc mặt Hà Mạn lập tức thay đổi.

Cuộc họp… kết thúc sớm vậy sao!?