Chương 6: Là giống chó nào

Nghĩ đến đôi mắt sâu thăm thẳm của Ân Dĩ Mặc , Tô Thời Sơ liền rùng mình.

Giao dịch với một người đàn ông có tâm tư và suy nghĩ sâu xa như vậy, có thể cô sẽ phải trả giá gấp ngàn lần trăm lần.

Nghĩ đến tất cả những chuyện này, sắc mặt Tô Thời Sơ trắng bệch, đầu óc rối bời, không biết nên đối mặt như thế nào.

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy ít nhất mình cũng nên gọi điện hỏi Ân Dĩ Mặc , dù sao thì anh cũng có liên quan đến chuyện này.

Trước khi cuộc gọi được kết nối, Tô Thời Sơ vô cùng khẩn trương, tim gần như vọt lên cổ họng.

“Này, Ân tổng, tôi...”.

“Đang bận, có thời gian nói sau.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong điện thoại, mang theo chút không kiên nhẫn.

Âm thanh bận rộn giống như trái tim của cô, từ từ chùng xuống.

Lẽ ra Tô Thời Sơ nên đoán được, làm sao Ân Dĩ Mặc có thể giúp cô được.

Hiện tại tin tức tiêu cực bay đầy trời, nhất định cũng ảnh hưởng ít nhiều đến anh. Bản thân cô còn chưa nói lời xin lỗi mà còn muốn nhờ anh giúp đỡ.

Thật là quá nực cười!

Tô Thời Sơ sụt sịt, điều chỉnh lại tâm trạng rồi quay lại phòng bệnh.

Nếu không gom được 20 tỷ, vậy cô chỉ có thể ngồi chờ chết, mặc cho Hoàng Lạc tiếp tục đổi trắng thay đen, bôi nhọ bản thân.

Tô Thời Sơ trải qua một ngày trong hoảng loạn và bất an, ngay cả điện thoại cũng không dám xem, sợ nhìn thấy những nội dung khiến cô không chịu nổi.

Chạng vạng, cô nhận được điện thoại của Lâm Hoài.

“Tô tiểu thư, nếu cô tiện thì xuống dưới lầu bệnh viện một chuyến, Ân tổng bảo tôi dẫn cô tới một nơi.”

Tô Thời Sơ đoán là chuyện liên quan đến scandal nên vội vàng đồng ý. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cha, cô nhanh chóng chạy tới cửa bệnh viện.



“Ân tổng, tôi có mẹ già con nhỏ, cầu ngài tha cho tôi một con đường sống…”

Chưa đẩy cửa ra nhưng Tô Thời Sơ đã nghe thấy tiếng kêu rên trong phòng làm việc, bước chân cô dừng lại.

Hoàng Lạc?

“Tô tiểu thư, cô cứ trực tiếp đi vào là được.” Lâm Hoài lễ phép mở miệng, ý bảo cô vào trong.

Tô Thời Sơ gật đầu, xoay tay nắm cửa rồi đẩy cửa bước vào.

Hoàng Lạc đang quỳ trên mặt đất, quần áo xộc xệch, khuôn mặt bị đánh đến bầm dập, gần như không nhìn rõ mặt, nếu giọng nói không quá quen thuộc thì nhất thời cô cũng không nhận ra anh ta.

Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn cố nén lại, vẻ mặt không chút dao động: “Ân tổng.”

Ân Dĩ Mặc khẽ gật đầu, ngước mắt lên: “Ngồi đi.”

Nghe vậy, Tô Thời Sơ ngoan ngoãn đi đến ghế sô pha trong văn phòng. Cô còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống, Hoàng Lạc đã gào lên một tiếng, khiến cô giật mình đến mức suýt nữa ngồi không vững.

“Thời Sơ! Cứu tôi với!” Mắt Hoàng Lạc sưng to đến mức chỉ có thể nhìn thấy sự hoảng sợ qua khe hở trên mí mắt anh ta:

“Ân tổng muốn kiện công ty của tôi, cô cũng biết tôi đã đổ bao tâm huyết cho công ty này mà!”

Hoàng Lạc biết Tô Thời Sơ vẫn luôn lương thiện, bây giờ thấy cô vẫn im lặng không nói, Hoàng Lạc tiếp tục chơi bài tình cảm:

“Thời Sơ, chúng ta ở bên nhau nhiều năm cũng có tình cảm, cô cũng không thể trơ mắt nhìn tôi ngồi tù đúng không? Cô không nể mặt tôi thì cũng phải nghĩ đến cha mẹ tôi, tôi vào tù thì ai sẽ chăm sóc họ?”

Đầu tiên, Tô Thời Sơ giả vờ kinh ngạc, sau đó tỏ vẻ lo lắng: “Đúng vậy, sẽ không ai chăm sóc cho chú và dì...”

Nghe đến đây, trong lòng Hoàng Lạc thấy vui mừng.

“Nhưng mà, liên quan gì đến tôi?”

Vốn dĩ khi nhìn thấy Hoàng Lạc bị đánh, trong lòng Tô Thời Sơ cũng thầm cảm thấy sảng khoái. Hiện tại công ty của anh ta cũng sắp đi tong, cô còn muốn bắn pháo mở nhạc ăn mừng, sao có thể cầu xin giúp anh được chứ!

Không nghĩ tới cô đột nhiên chuyển đề tài, nụ cười trên mặt Hoàng Lạc nhất thời đông cứng lại.

“Thời Sơ, cô...”

“Đừng gọi Thời Sơ, anh không ghê tởm nhưng tôi ghê tởm!” Tô Thời Sơ thật sự là không kiềm chế được cơn giận tích tụ trong lòng, cô đứng lên ghế sô pha, chỉ vào cái đầu heo sưng tấy kia rồi bắt đầu chửi bới:

“Mấy năm nay công ty của anh trốn thuế bao nhiêu trong lòng anh không rõ sao? Chút chuyện kinh doanh còn làm không sạch còn muốn tôi xin giúp?”

“Còn lấy cha mẹ anh ra khiến tôi đồng tình hả? Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Tôi còn chưa gả cho anh mà cha mẹ anh đã sai bả tôi như kẻ hầu người hạ, tôi chịu đủ lắm rồi!”

Tô Thời Sơ càng nói càng uất ức, càng ý thức được lúc trước mình đã yêu một kẻ tệ bạc:

“Anh cũng biết rằng mình cần phải nuôi dưỡng cha mẹ mình à, lúc anh uy hϊếp tôi, nói muốn khiến tôi thân bại danh liệt thì sao anh không nghĩ đến chuyện tôi còn có một người cha cần chăm sóc! Anh là giống chó nào mà tiêu chuẩn kép như vậy?”

Cô đang mắng hăng hái thì đột nhiên nhớ tới bên cạnh còn có Ân Dĩ Mặc , những lời khó nghe lập tức dừng lại.

“Ân tổng kiện anh là đang thay trời hành đạo, là hành động chính nghĩa, anh đáng đời lắm!” Nói xong, cô còn không quên ngước mắt len lén đánh giá Ân Dĩ Mặc , chú ý vẻ mặt đối phương.

Ân Dĩ Mặc thấy được ánh mắt thận trọng của cô, vẻ mặt anh vẫn thờ ơ như mọi khi, nhưng trong lòng lại nhếch môi lên một cách vô cớ.

Không sai, xem như cô nàng còn có mắt, còn biết lấy lòng anh.

Hoàng Lạc - người đang quỳ gối trên mặt đất, lòng như tro tàn, biết được cầu xin Tô Thời Sơ cũng không cứu được mình. Dáng vẻ lấy lòng của anh ta lập tức trở nên hung ác, trừng to mắt nhìn cô, ước mình có thể lột da bẻ xương cô!

“Lâm Hoài.” Ân Dĩ Mặc nhếch môi mỏng, âm thanh không lớn, Lâm Hoài ngoài cửa lập tức đẩy cửa tiến vào:

“Ân tổng, dưới lầu đã có phóng viên rồi.”

“Tốt lắm, đưa Hoàng Lạc xuống, tiện thể đăng ảnh chụp trước đó lên, về phần buổi họp báo, chờ tôi qua đó.” Ân Dĩ Mặc nhắm hờ mắt, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại khiến người ta ớn lạnh.

Tô Thời Sơ không biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng cô mơ hồ có thể đoán được e rằng Hoàng Lạc khó xoay chuyển tình thế. Chỉ sợ không còn những ngày tháng nhìn thấy mặt trời nữa.

Sau khi Lâm Hoài kéo Hoàng Lạc đang khóc lóc và gào thét ra ngoài, trong phòng làm việc lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.

Tô Thời Sơ lập tức căng thẳng hẳn lên, lưng thẳng tắp, dáng vẻ như đối mặt với kẻ thù.

Thấy cô lúc nãy còn hùng hồn nhưng bây giờ lại co rúm lại như một con chuột nhắt, Ân Dĩ Mặc mím môi: “Không ngờ Tô tiểu thư lại có tài ăn nói như vậy.”

“Quá khen rồi, vẫn là Ân tổng thủ đoạn cao minh, không như tôi, chỉ có thể dùng lời nói.” Tô Thời Sơ ngại ngùng, xấu hổ gãi đầu, biết mình vừa rồi thất thố.

Ân Dĩ Mặc nhún vai tỏ vẻ không sao, cằm khẽ nâng lên, mạnh mẽ nói: “Bất cứ điều gì uy hϊếp đến tôi đều không nên tồn tại.”

Tô Thời Sơ hơi sửng sốt, đại khái biết Ân Dĩ Mặc đang nói về điều gì.

“Lát nữa tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo ở tầng dưới để thông báo tin tức kết hôn. Nhưng cô đừng lo, tôi sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng cô cần một cuộc sống yên bình nên sẽ không công khai thân phận của cô.” Ngón tay Ân Dĩ Mặc gõ nhẹ lên mặt bàn, rõ ràng mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước.

“Buổi chiều cô gọi điện đến là muốn nói gì?” Ân Dĩ Mặc ngước mắt lên, đối mặt với ánh mắt của Tô Thời Sơ.

Thì ra lúc đó Ân Dĩ Mặc đang nghĩ biện pháp để giải quyết dư luận tiêu cực lần này, nhưng cô lại không làm được gì.

Nghĩ đến đây, Tô Thời Sơ có chút áy náy, âm thanh cũng ảm đạm hơn: “Không có gì.”

Cảm giác được tâm trạng của cô không thích hợp, Ân Dĩ Mặc nhìn cô nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không có ý định để ý quá nhiều.

Vốn dĩ Ân Dĩ Mặc không có ý định công bố tin tức kết hôn, nhưng Hoàng Lạc gây sự khiến anh không thể không trả lời, đồng nghĩa càng ngày càng càng nhiều chuyện xảy ra.

Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, Ân Dĩ Mặc khẽ cau mày, vẻ mặt căng thẳng.

“Xe đậu ở cửa sau công ty, cô có thể đi về chăm sóc cha.”

Vốn dĩ Tô Thời Sơ không cần tới, thế nhưng lúc xử lý Hoàng Lạc, không hiểu sao anh muốn xem thái độ của Tô Thời Sơ đối với người yêu cũ.

Tất nhiên, anh rất hài lòng!