Chương 48: Mắng đủ rồi?

Vốn Phương Đào Phỉ vẫn luôn lo lắng cho tình huống ở bên trong, nghe được động tĩnh này, trong lòng càng run lên, nên lập tức mở cửa phòng, xông vào.

Thấy thế mọi người cũng lập tức xông vào, thì nhìn thấy Ân Dĩ Mặc và Lục Cảnh Thâm đang đánh nhau. Hai người ra tay rất tàn nhẫn, giống như là kẻ thù đã nhiều năm không gặp, tuyệt đối không thể không đánh chết đối phương.

“Cảnh Thâm.”

Trái tim Phương Đào Phỉ như nhảy vọt lên cổ họng, hô lên một tiếng, trong mắt đều là lo lắng, lập tức lao đến, dùng hết tất cả sức lực để tách hai người bọn họ ra.

“Ân Dĩ Mặc! Có phải anh điên rồi không?” Phương Đào Phỉ đỡ Lục Cảnh Thâm đứng dậy, nhìn thấy vết thương trên mặt anh ta, còn có thêm đôi môi trắng bệch không chút máu, càng nhịn không được trách cứ:

“Anh cảm thấy sinh nhật của anh là lớn nhất nên anh có thể tùy tiện đánh người khác à?”

Mặc dù Lục Cảnh Thâm bị thương, nhưng tình hình của Ân Dĩ Mặc cũng không khá hơn bao nhiêu, trên mặt cả hai đều bị thương.

“Hắn đáng bị đánh.” Ân Dĩ Mặc khẽ mấp máy môi, gằn từng chữ, giơ tay lau vết máu trên khóe miệng, toàn thân tràn đầy ngạo khí, trong mắt lóe ra hàn quang.

Nói xong, anh trực tiếp ngó lơ Phương Đào Phỉ, lắc lư thân thể, ở dưới tầm mắt của mọi người chậm rãi đi đến cửa. Dáng vẻ cực kỳ giống như một con vua sư tử sau một trận chiến đấu chiến thắng trở về.

Tô Thời Sơ đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên trong lòng dâng lên một tia đau lòng.

Tuy rằng cô không biết vì sao Ân Dĩ Mặc lại ra tay, thế nhưng cô tin chắc rằng anh sẽ không tuỳ tiện ra tay đánh người, càng sẽ không đánh người thân cận của mình.

Ân Dĩ Mặc không phải là người như vậy.

Nghĩ đến đây, theo bản năng cô lại liếc nhìn Lục Cảnh Thâm một cái.

Nhìn thôi cũng không sao, nhưng đột nhiên lại đυ.ng phải đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Lục Cảnh Thâm, đồng tử của cô đột nhiên co rút lại.

Lại là cảm giác hít thở không thông quen thuộc vừa rồi.

“Tô Thời Sơ.”

Ân Dĩ Mặc cũng không quay đầu lại, nhưng giọng anh lại truyền đến phía bên này.

Tô Thời Sơ đáp lại một tiếng, thu hồi tầm mắt, bước nhanh bước chân đuổi theo anh.

Vừa ra khỏi biệt thự, Ân Dĩ Mặc liền xoay người lại, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Thời Sơ, môi khẽ mấp máy, như vừa chuẩn bị nói cái gì đó.

Tô Thời Sơ cũng ngẩng đầu, nhìn gương mặt Ân tuy rằng đã bị thương nhưng vẫn rất anh tuấn bức người như trước.

Người đẹp trai đúng là người đẹp trai mà, ngay cả khi mặt bị thương cũng rất thu hút người khác.

Khóe miệng anh tái xanh, trán cũng chảy máu. Nửa bên mặt tuấn tú còn có dấu vết bị đấm, có thể thấy vừa rồi anh và Lục Cảnh Thâm đánh nhau rất nghiêm túc.

“Tô…”

Còn chưa nói hết câu thì ai ngờ chỉ một giây sau cơ thể của Ân Dĩ Mặc bỗng nhiên thẳng tắp ngã về phía trước.

Tô Thời Sơ trong lòng cả kinh, lập tức xông lên, ôm lất bả vai đỡ anh dậy.

Trong nhất thời tất cả sức nặng của cơ thể một người đàn ông đều dồn lên người của Tô Thời Sơ, khiến cô thiếu chút nữa cũng ngã quỵ theo. Cô cố gắng dùng hết sức mình mới miễn cưỡng đỡ lấy được thân hình cao lớn của Ân Dĩ Mặc.

“Ân tổng.” Cô hô lên một tiếng, lại phát hiện Ân Dĩ Mặc nhắm nghiền hai mắt.

Chết tiệt, người đàn ông này… Không phải là đã ngất xỉu rồi đó chứ?

Nghĩ đến điểm này, Tô Thời Sơ hít sâu một hơi, ngẩng đầu dùng ngón tay chọt chọt vào mặt Ân Dĩ Mặc hai cái, vừa chọt vừa gọi:

“Ân tổng, Ân tổng, anh còn tỉnh táo không?”

Không ai trả lời!

“Ân Dĩ Mặc? Ân cẩu? Anh đang ngủ à? Nếu anh còn không tỉnh dậy thì đêm nay tôi cho anh ra đường ngủ.”

Tô Thời Sơ thấy anh quả thật là đang ngủ thì gan cũng bắt đầu to lên, đổi sang luôn gọi bằng biệt danh của Ân Dĩ Mặc, trong lòng hô tô thật đã ghiền.

Kêu tiếp thêm vài tiếng nữa, thấy Ân Dĩ Mặc vẫn không hề có động tĩnh gì.

“Được rồi, xem ra thật sự đã ngủ thϊếp đi rồi.” Tô Thời Sơ thở dài, bắt đầu tự hỏi mình làm thế nào mới có thể đưa Ân Dĩ Mặc trở về xe đây.

“Mắng đủ rồi à?” Bỗng nhiên môi của người đàn ông dán vào bên tai Tô Thời Sơ, giọng điệu u ám.

Vào khoảnh khắc kia, tóc Tô Thời Sơ dựng đứng, sau lưng cũng cảm thấy phát lạnh.

Người đàn ông xấu xa này không có ngủ!

“Mắng, mắng đủ rồi.” Hai má Tô Thời Sơ đỏ bừng, trong lúc nhất thời nói chuyện cũng nói không được lưu loát.

Ân Dĩ Mặc giật giật khóe môi, từ trên cao liếc nhìn xuống Tô Thời Sơ, vẻ mặt còn hơi hơi mỉm cười.

Vừa rồi đúng là anh có chút choáng váng, nhưng dựa vào người Tô Thời Sơ trong chốc lát thì anh đã cảm thấy khá hơn một chút, nên liền đứng dậy nhấc chân dài đi về phía trước.

Nhìn bên cạnh đột nhiên trống rỗng, trọng lượng đang đè nặng trên người Tô Thời Sơ cũng trong nháy mắt trở nên trống không, cô vuốt vuốt lại nếp gấp trên quần áo một chút.

Bên cạnh xe, không biết từ lúc nào Lâm Hoài đã đến.

“Ân tổng, anh lại đánh nhau với Lục thiếu à.” Nhìn thấy vết thương trên mặt Ân Dĩ Mặc, giọng nói Lâm Hoài vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vừa nhìn đã biết đã thấy qua nhiều lần, nên đây đã là chuyện trong dự liệu.

“Anh bây giờ là cố ý muốn trở mặt với Lục thiếu gia sao?” Lâm Hoài mặt không chút thay đổi, ngữ khí bình tĩnh, tuy rằng anh ta đang hỏi, nhưng hiển nhiên đã có đáp án.

Ân Dĩ Mặc khẽ nhíu mày, Tô Thời Sơ vốn tưởng rằng hắn sẽ nổi giận, nhưng kết quả ngoài ý muốn anh lại không nói gì, chỉ tự mình mở cửa xe, rồi ngồi vào.

Lâm Hoài cúi đầu thở dài một tiếng, quay đầu nói: “Phu nhân, thời gian không còn sớm nữa, mời lên xe.”



Trên xe, nghe Lâm Hoài không biết chán mà lải nhải không ngừng, lúc này Tô Thời Sơ mới hiểu được. Tuy rằng không biết do nguyên nhân gì, nên quan hệ giữa Ân Dĩ Mặc và Lục Cảnh Thâm không hợp nhau, chuyện này đã diễn ra rất nhiều năm rồi.

“Lâm Hoài, đừng có luôn cằn nhằn như mẹ tôi vậy được không hả?” Lúc nãy Ân Dĩ Mặc uống quá nhiều rượu, lúc này rượu xông lên não, giữa hai hàng lông mày hiện lên chút không kiên nhẫn.

Lâm Hoài hiểu ý im lặng, không tiếp tục lải nhải nữa.

“Phu nhân, phiền cô khi trở về bôi thuốc cho Ân tổng, hòm thuốc để ở trong ngăn kéo thứ hai trong phòng ngủ của Ân tổng.”

“Được, tôi biết rồi.”

Tô Thời Sơ lên tiếng đáp lại, quay đầu lại nhìn vết thương trên mặt của Ân Dĩ Mặc.

Chậc chậc, mỹ nam bị thương, thật khiến người ta đau lòng mà.

Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông vốn đang nhắm nghiền, nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Thời Sơ, bỗng nhiên mở ra, quay đầu lại cũng nhìn chằm chằm vào cô.

Ân Dĩ Mặc ngả người về phía sau, đầu dựa vào hai tay, ánh mắt biếng nhác.

Nữ nhân này khó có lúc có dáng vẻ ôn nhu như thế này, thế nhưng đáng yêu và dịu dàng hơn không ít.

Nhớ tới lời Lục Cảnh Thâm vừa rồi, đôi mắt anh hơi co rụt lại, ánh mắt có thêm vài phần sắc bén, nhưng rất nhanh đã tản đi mất.

Tô Thời Sơ cảm nhận được Ân Dĩ Mặc đang quan sát mình, cho rằng mặt mình cũng dính vết bẩn giống như lần trước, nên theo bản năng sờ sờ mặt.

Ân Dĩ Mặc: “Có cái gì để sờ, tôi chỉ cảm thấy cô rất xấu thôi.”

Tô Thời Sơ: “...”

Tô Thời Sơ vô cùng cảm thấy hối hận vì lúc nãy đã quá mức sảng khoái mà đồng ý với Lâm Hoài. Loại đàn ông xấu xa này cần gì phải bôi thuốc cho anh ta, để anh ta đau chết mới là tốt nhất.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô suy sụp, tâm trạng Ân Dĩ Mặc không hiểu nguyên nhân gì bỗng nhiên được thả lỏng, khoé môi cũng lơ đãng nở nụ cười.

Dọc theo suốt đường đi, bên trong xe có người tức giận, nhưng có người ngược lại tâm trạng rất sung sướиɠ.

Lâm Hoài vừa lái xe, vừa chú ý không khí ở phía sau xe, yên lặng cười cười.

Theo hắn thấy, Tô Thời Sơ có thể khiến cho Ân tổng vui vẻ, so với Tống Thanh Thanh kia thì còn nhiều hơn nhiều.

Về phần Tống tiểu thư…

Lâm Hoài rũ mắt, không tiếp tục suy nghĩ nữa.

Bất quá anh cũng chỉ là một trợ lý nhỏ nhỏ bên cạnh Ân Dĩ Mặc mà thôi, cho dù trong lòng anh có thiên vị, thì chung quy cuối cùng vẫn không phải là Ân Dĩ Mặc.

Về đến nhà, Tô Thời Sơ chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, mí mắt cũng không chống đỡ thêm được nữa. Mông cô vừa chạm xuống sô pha, giọng nói của người đàn ông liền chậm rãi truyền đến:

“Vừa rồi cô hứa với Lâm Hoài cái gì? Lại đây bôi thuốc!”