Chương 39: Ai sảy thai?

Tống Thanh Thanh nhìn ra sự trầm mặc của Ân Dĩ Mặc, trong lòng dần hiểu rõ, ánh mắt chờ mong sáng ngời từng chút từng chút một chùng xuống.

Cô cắn môi, cố gắng nở một nụ cười thật tươi an ủi Ân Dĩ Mặc: “A Mặc, không sao đâu, dì nhất định không thích em. Chờ đến khi em khoẻ lên, nhất định sẽ khiến dì chấp nhận em!”

Tống Thanh Thanh càng ân cần an ủi bao nhiêu thì cảm giác áy náy tội lỗi trong lòng Ân Dĩ Mặc càng sâu sắc bấy nhiêu.

“Thanh Thanh, là anh có lỗi với em.” Ân Dĩ Mặc rũ mắt, nâng bàn tay nhỏ bé của cô nâng niu trong lòng bàn tay, xoa xoa đầu ngón tay, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn.

Nếu năng lực của anh lớn mạnh hơn một chút, nếu như anh thực sự có thể thoát khỏi Ân gia, anh có thể liều lĩnh cưới Tống Thanh Thanh làm vợ!

“Không sao mà, A Mặc, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, những thứ khác em đều không ngại.” Tống Thanh Thanh ngửa mặt lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh khiết:

“Được gặp anh, được anh yêu thương, đối với em là hạnh phúc nhất rồi.”

“Thanh Thanh, em có thể tuỳ hứng một chút mà, không cần hiểu chuyện như vậy đâu.” Ân Dĩ Mặc khẽ nhắm đôi mắt tuấn tú, vẻ mặt đau khổ, anh dùng sức ôm cô, nhưng lại sợ cô bị thương, vì vậy lại nhẹ nhàng hơn.

Hai người ôm nhau, trong phòng bệnh vốn lạnh như băng lại có chút ấm áp.

Tống Thanh Thanh nép vào trong ngực Ân Dĩ Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt giờ phút này có được chút hồng hào, khoé môi nhếch lên ngọt ngào.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng bệnh, sau đó có người mở ra.

“Ân tổng, là điện thoại của nhị tiểu thư.” Lâm Hoài mặt không chút biểu cảm, làm ngơ trước tình hình trong phòng, chỉ là làm nhiệm vụ tiến vào báo cáo tin tức.

“Không bắt máy.”

Thân hình Ân Dĩ Mặc không hề nhúc nhích một chút, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, cứ như thể rất bất mãn việc bị Lâm Hoài quấy rầy.

Cả người Lâm Hoài bất động, không nói gì, sau đó lại lui ra ngoài.

Điện thoại di động trong túi Ân Dĩ Mặc vẫn luôn rung lên, như thể một giây cũng không dừng lại.

Tống Thanh Thanh cũng cảm giác được có gì đó không đúng, nhẹ nhàng đẩy ngực Ân Dĩ Mặc ra, ý bảo anh ấy nên đi nghe điện thoại.

Ân Dĩ Mặc nhíu mày, sốt ruột lấy điện thoại di động ra.

Ngay sau khi điện thoại được kết nối.

“Mẹ nó cậu điên rồi có phải không? Lại chạy đi tìm tiện nhân kia rồi?” Tiếng chửi bới của Ân Dĩ Yên từ trong điện thoại truyền ra, cực kỳ vang vọng.

Tống Thanh Thanh nghe được toàn bộ câu nói kia, sắc mặt lập tức cứng nhắc, khuôn mặt vốn hồng hào lại lần nữa trở nên trắng bệch như không còn một giọt máu nào.

“Nói chuyện có lễ độ một chút đi.” Ân Dĩ Mặc càng nhíu mày chặt hơn, hạ thấp giọng nói, như là đang nhẫn nhịn:

“Tôi không có thời gian nghe chị nói nhảm, cúp máy đây.”

Nói xong, anh định nhấn nút cúp máy.

“Ân Dĩ Mặc, cậu có gan thì đừng có mà quay về!”

“Mẹ nó! Cậu có phải là con người nữa không? Thời Sơ sắp sảy thai tới nơi rồi này!”

Chỉ một câu nói, liền khiến máu của Ân Dĩ Mặc như chảy ngược, trong đầu xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi.

Tô Thời Sơ… có thai? Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Chẳng lẽ là lần đầu tiên…

Từng đường nét trên khuôn mặt tuấn lãng của anh đều trở nên căng thẳng, nhưng anh vẫn bình tĩnh mở miệng nói qua điện thoại: “Tôi lập tức trở về.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Thanh Thanh trắng bệch, cô không nghe rõ Ân Dĩ Yên nói cái gì, chỉ nghe được hai chữ “sảy thai”.

“Dĩ Mặc, anh đi vội vậy sao?” Nhìn Ân Dĩ Mặc cất điện thoại, Tống Thanh Thanh đột nhiên căng thẳng, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kéo vạt áo của anh, trong giọng nói mềm mại mang theo chút không nỡ.

Thấy cô rõ ràng là đang muốn giữ mình lại, Ân Dĩ Mặc thống khổ nhắm mắt lại, thậm chí không dám nhìn vào mắt cô.

“Xin lỗi, Thanh Thanh, đã xảy ra chút vấn đề.” Ân Dĩ Mặc nắm tay Tống Thanh Thanh gọn trong lòng bàn tay, cảm nhận được cái lạnh băng trên từng đầu ngón tay của cô, thầm nói trong lòng:

“Anh sẽ trở về rất nhanh thôi, chờ anh.”

Bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay anh lập tức rút về, rụt vào trong chăn.

“Không thể… Không đi sao?” Đôi mắt to của cô ướt đẫm, giống như một con nai con bị thương đang khẩn cầu.

Ân Dĩ Mặc cảm thấy cổ họng mình thắt lại, một chữ cũng không thể nào thốt ra được.

“Anh sẽ về sớm thôi.” Nói xong câu này, Ân Dĩ Mặc rời khỏi phòng bệnh như thể đang chạy trốn, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn cô một cái.

Anh hiểu rằng chỉ cần anh quay đầu lại, anh sẽ không nỡ lòng nào rời đi.

“Ân tổng.”

Bên ngoài phòng bệnh, Lâm Hoài đứng thẳng lưng, chờ mệnh lệnh.

Ân Dĩ Mặc nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, trong mắt khôi phục vẻ lãnh đạm cao ngạo thường ngày.

“Về nước.”

Trong phòng bệnh, lại một lần nữa trống vắng trở lại.

Đến giờ truyền dịch, y tá mang nước tới, sợ hãi đẩy cửa phòng Tống Thanh Thanh ra, giọng điệu hết sức dịu dàng: “Tống tiểu thư, đã đến giờ truyền dịch rồi…”

“Cút!”

Cổ họng Tống Thanh Thanh phát ra một tiếng thét chói tai, nghiễm nhiên không còn chút ôn hoà và nhẹ nhàng lúc nãy, trong ánh mắt hiện lên sự oán hận và căm phẫn, ngữ khí sắc bén:

“Đều là lỗi của người hết, ngay cả bệnh cũng không thể chữa trị được!”

Cô y tá rụt cổ lại, không dám nói tiếng nào.

Tâm tình Tống Thanh Thanh vẫn luôn không ổn định, cứ tưởng rằng sự xuất hiện của Ân tổng hôm nay sẽ khiến Tống Thanh Thanh ổn định được một chút. Không ngờ Ân tổng đến rồi đi nhanh như vậy, ai cũng đều đoán được Tống Thanh Thanh sẽ phát điên lên, khiến cho mọi người không ai dám đến truyền dịch cho cô, y tá này là bị ép ra làm bia đỡ đạn.

“Cô Tống, cô cũng không thể làm được gì khác, cô nên tiếp nhận điều trị trước đi đã…” Y tá cắn răng, trong lòng vô cùng uất ức, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo.

Tống Thanh Thanh chỉ cảm thấy ồn ào, liếc nhìn hoa loa kèn cắm trong chiếc bình bên giường, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, giơ chiếc bình ném về phía y tá…

“A!”

Một tiếng hét chói tai vang lên, máu từ từ chảy ra từ cánh tay của cô y tá.

Nhìn thấy sắc mặt y tá tái nhợt, Tống Thanh Thanh nhếch môi cười, lộ ra vẻ mặt khát máu.

Nỗi thống khổ của nàng, nhất định phải có người cùng chia sẻ mới được!

Ân Dĩ Yên mà cũng xứng mắng cô? Cũng chỉ là một đứa con gái ra ngoài làm diễn viên ở ngoài kia thôi mà!

Tống Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên sự khinh miệt.

Chờ đã, vừa rồi hình như cô nghe thấy, Ân Dĩ Yên nói ai đó bị sảy thai? Còn có liên quan đến Ân Dĩ Mặc?

Nhịp thở của Tống Thanh Thanh bỗng trở nên không đều, cô hổn hển thở, khuôn mặt cũng bắt đầu ửng đỏ lên, không tự chủ được bản thân bắt rồi đầu nói linh tinh:

“Không thể, không thể nào… Dĩ Mặc yêu mình, Dĩ Mặc không thể ở bên cạnh một nữ nhân khác ngoài mình…”

Tống Thanh Thanh lại phát bệnh.

Đồng tử của cô đỏ bừng lên, đột nhiên bộc phát sức lực, điên cuồng lao xuống giường, một tay túm lấy cổ y tá, trong mắt hiện lên sát khí.

Máu trên tay y tá còn chưa ngừng chảy, cổ lại bị bóp chặt, cô lập tức không thể nào thở được, mí mắt không ngừng trắng bệch ra.

“Cứu… Cứu với…”

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng, vẻ mặt nghiêm túc, anh ta lao đến đè Tống Thanh Thanh xuống và tiêm một mũi vào cổ cô ta.

Thân thể điên cuồng của Tống Thanh Thanh lập tức mềm nhũn, sau đó, tay của vị bác sĩ cũng chậm rãi buông ra.

“Cám ơn… Cám ơn bác sĩ Lục.” Y tá lấy lại được sức sống, thở hổn hển, sau đó còn không quên cảm ơn.

“Đi khử trùng vết thương trước đi.”

Đôi mắt mảnh mai của Lục Cảnh Thâm khẽ nheo lại, đưa mắt nhìn Tống Thanh Thanh đang nằm trên mặt đất, trầm lặng bế cô trở về giường.

Căn phòng như một mớ hỗn độn.

Rất lâu sau mới nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông.