Chương 22: Nam thần

Thịnh Vọng vui mừng khôn xiết: “Sao cậu còn nhớ rõ...”

“Năm thứ hai đại học, điểm lớp chuyên môn của cậu so với tôi nhiều hơn một điểm, thiếu chút nữa cướp đi vị trí thứ nhất của tôi.” Tô Thời Sơ thanh âm lạnh lẽo, hiển nhiên là có oán hận.

Giờ khắc này, trong phòng riêng đều im lặng.

Vốn còn tưởng rằng là cuộc gặp gỡ lãng mạn của nam thần nữ thần, kết quả ở trong mắt Tô Thời Sơ, hóa ra lại là cảnh kẻ thù gặp nhau!

Khóe miệng Thịnh Vọng giật giật, nhất thời cảm thấy có chút không nói nên lời.

Cái này không giống theo cách mà anh tưởng tượng chút nào nha!

Hiện tại Thịnh Vọng tình nguyện để Tô Thời Sơ không nhớ mình, còn không bằng coi anh như người xa lạ, một lần nữa quen biết.

Kỳ thật, không trách Tô Thời Sơ để ý những thứ này, gia cảnh cô bần hàn, lại không muốn mở miệng đòi tiền Tô Thắng Quốc.

Chỉ có thể bằng cách giành được vị trí đứng nhất trong chuyên ngành, cô mới có thể nhận được học bổng hậu hĩnh để duy trì cuộc sống.

Nếu như cô ấy bỏ lỡ vị trí thứ nhất, vậy chẳng khác nào nói lời tạm biệt với nửa năm sinh hoạt phí.

Năm đó, tuy rằng điểm lớp chuyên môn của Thịnh Vọng cao hơn cô một điểm, nhưng may mắn thay Tô Thời Sơ bình thường cũng tham gia hoạt động của khoa, có điểm cộng, lúc này mới tránh được bi kịch cùng học bổng lướt qua nhau.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cô đều có thể nhớ tới, năm đó có một nam sinh tên là Thịnh Vọng, thiếu chút nữa khiến cô rơi vào tình trạng xấu hổ khi hơn nửa năm uống gió Tây Bắc.

“Năm đó quá thiếu tiền, hạng nhất đối với tôi mà nói, rất quan trọng.” Tô Thời Sơ mở miệng, chú ý tới sự xấu hổ trong mắt của Thịnh Vọng, ngày lập tức hòa giải:

“Cậu cũng không cần lo lắng về điều đó, tôi không có ác cảm đâu.”

Mọi người đều hiểu ra, ai nấy đều lập tức gật đầu một cái:

“Nữ thần, sao cậu không nói sớm một chút, khẳng định Thịnh Vọng lúc đó đều sẽ trực tiếp nộp giấy trắng khi thi!” Một nam sinh ồn ào nói, trên mặt mang theo biểu tình đê tiện cười hề hề.

“Đúng đúng đúng, Thịnh Vọng cũng không thiếu tiền, vừa lúc nhận được một cái ân tình, các cậu lúc đó có thể quen biết nhau!”

“Oa Oa, xem ra là năm đó nam thần bỏ lỡ một cơ hội tốt nha!”

Đám người nghị luận sôi nổi, Tô Thời Sơ hơi rũ mắt.

Cô trời sinh tâm cao khí ngạo, cho dù là có muốn nhận được học bổng, cũng không mong muốn Thịnh Vọng cố ý nhường mình.

Tô Thời Sơ không cần sự đồng cảm và thương hại của bất luận kẻ nào.

Thịnh Vọng chú ý tới sự thay đổi tâm trạng của cô, hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng hòa giải:

“Thời Sơ vẫn luôn xuất sắc, tôi năm đó phát huy siêu thường một lần, mới có thể xếp hạng cùng một chỗ với cô ấy.”

Nghe được ý giải vây trong lời nói của Thịnh Vọng, Tô Thời Sơ cảm kích nhìn anh một cái.

“Không hổ là nam thần vừa có EQ lại vừa có nhan sắc, tôi kính cậu một ly.” Tô Thời Sơ mỉm cười, nâng ly lên trước mặt, bình tĩnh chạm vào ly rượu của Thịnh Vọng.

Thịnh Vọng hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn Tô Thời Sơ một cái, sau đó nâng ly lên, uống một hơi cạn sạch.

“Là cậu khiêm tốn thôi.”

Sau vài lượt trò chuyện ngắn ngủi, Tô Thời Sơ không tiếp tục đáp lời, mà chuyển sự chú ý đến thức ăn trên bàn ăn.

Đầu bếp nấu thức ăn đúng với sở thích của cô, những người khác đều nói chuyện vui vẻ, đang lôi kéo quan hệ, Tô Thời Sơ thì lại ăn ngấu nghiến, ánh mắt cũng không dừng lại thêm một giây trên người bất kỳ người nào nữa.

Thịnh Vọng ở một bên mím môi, hơi rũ mi mắt xuống.

Tô Thời Sơ không giống với những gì mà Phương Tịnh Huyên miêu tả.

Cô cùng năm đó không có gì thay đổi, thậm chí thái độ đối với anh ấy, so với trước càng thêm xa lạ.

Phương Tịnh Huyên ngồi đối diện bọn họ trong lòng cũng trầm xuống, nhìn Tô Thời Sơ căn bản không có ý thông đồng Thịnh Vọng, tim không nhịn được đập thình thịch.

Nhà họ Thịnh như thế nào cũng coi như là một gia đình giàu có. Tuy rằng không bằng Ân Dĩ Mặc, nhưng cũng đủ là tạo ra tiếng vang lớn ở một phương rồi, sao Tô Thời Sơ lại có dáng vẻ như đồ ăn còn quan trọng hơn so với Thịnh Vọng vậy?

Đây là lạt mềm buộc chặt? Hay là...

Chẳng lẽ, cô cảm thấy gia đình của Thịnh Vọng không bằng Ân gia, một lòng một dạ muốn bám lấy Ân Dĩ Mặc?

Sắc mặt Phương Tịnh Huyên bỗng nhiên trở nên hung dữ, trong ánh mắt nhìn Tô Thời Sơ bắn ra một tia sắc lạnh.

Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng, Tô Thời Sơ ngước mắt lên nhìn xung quanh, không phát hiện có gì khác thường, nhưng cô vẫn hơi duy trì lực chú ý.

Đúng lúc này, Phương Tịnh Huyên bỗng nhiên nâng ly lên, hai má hơi ửng đỏ, đi về phía Tô Thời Sơ.

“Thời Sơ, đã lâu như vậy không liên lạc được với cậu, cậu như thế nào cũng phải tự phạt ba ly để tạ tội nhỉ?”

Phương Tịnh Huyên cũng là một mỹ nhân, so với Tô Thời Sơ thanh tú thuần khiết, cô ta lại càng thêm vài phần quyến rũ cùng gợi cảm, vòng eo uốn éo như rắn nước, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.

Cô ta khẽ quay đầu lại, nhếch đôi môi đỏ mọng cười nhẹ với người đàn ông cùng bàn, thần thái khiến người ta mê mẩn: “Mọi người nói thử nào, Thời Sơ có phải uống không?”

Âm cuối của cô ta biến đổi nhiều lần, khiến trái tim mọi người trở nên ngứa ngáy.

“Uống!”

“Nhiều năm như vậy không gặp, nên uống mấy ly đi.”

Khi nhìn thấy Phương Tịnh Huyên đi về phía mình, Tô Thời Sơ trong lòng đã dự cảm không ổn.

Nghe được cô ta cố ý gây ồn ào, sắc mặt Tô Thời Sơ càng trầm xuống.

“Như thế nào, không cho tôi mặt mũi sao?” Phương Tịnh Huyên đến gần, trong giọng nói mang theo vẻ trêu chọc: “Ngồi bên cạnh là nam thần Thịnh Vọng của chúng ta, Thời Sơ cậu sẽ không hẳn là ngượng ngùng đấy chứ?”

“Nghe nói cậu bây giờ là thư ký trưởng của Ân tổng, tửu lượng cũng không thể...”

Lời của Phương Tịnh Huyên còn chưa nói hết, Tô Thời Sơ không có bất kỳ do dự nào, nâng ly rượu vừa rồi lên, một hơi uống cạn.

Sau khi uống xong, Tô Thời Sơ úp ly xuống tùy ý mà lắc lắc, đôi mắt hơi híp lại thành một đường, trong ánh mắt mang theo vẻ khıêυ khí©h:

“Cậu không thể chông có chút mặt mũi này chứ?”

Tô Thời Sơ thừa nhận rằng tửu lượng của cô không tốt. Nhưng khi Phương Tịnh Huyên nhắc tới Ân Dĩ Mặc, trong l*иg ngực cô không hiểu sao lại cảm thấy buồn bực, có chút không vui.

Thấy thế, Phương Tịnh Huyên cũng không còn nghi ngờ gì nữa, trực tiếp uống hết ly rượu trong tay.

Tất cả mọi người đều thích xem náo nhiệt, nhìn hai vị mỹ nữ phong cách khác biệt bắt đầu rót rượu cho nhau, ai nấy đều như xem kịch hay.

“Phương đại mỹ nữ, cố lên!”

“Tô nữ thần, cũng không thể thua cô ấy!”

Phương Tịnh Huyên dù sao cũng có tài năng cùng với kinh nghiệm công tác thư ký trước đó, hơn nữa Phương gia đã bồi dưỡng cô ta luyện ra năng lực ngàn chén không say. Mà Tô Thời Sơ hiển nhiên là bị đánh sưng mặt tự cho là mình béo, mới uống vài ly, đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Cho dù là như vậy, cô vẫn cắn chặt răng, cố hết sức mở khóe môi, cầm lấy ly rượu, giơ lên với Phương Tịnh Huyên:

“Nào, chúng ta uống tiếp.”

Người sáng suốt đều nhìn ra được, tay Tô Thời Sơ đang run rẩy, đã cầm không chắc được ly rượu.

Giờ phút này, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của cô đã đỏ bừng, đôi môi anh đào hồng phấn óng ánh, hô hấp cũng có chút không đều, cô khẽ thở ra, toát lên một loại dụ người khác.

“Phương Tịnh Huyên, cậu đừng làm khó Thời Sơ.” Thịnh Vọng khẽ nhíu mày, nhìn Tô Thời Sơ như vậy, nhịn không được mà lạnh lùng mở miệng cắt đứt.

Phương Tịnh Huyên đã chờ rất lâu, chính là chờ đến khoảnh khắc này.

Cô ta nhếch môi cười, đáy mắt hiện lên một tia sáng, trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc:

“Như thế nào, Thịnh đại nam thần thương hoa tiếc ngọc sao? Tôi cũng uống không ít rượu, sao lại không thấy cậu quan tâm tôi câu nào nhỉ?”