Chương 13: Là do tôi chụp

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Ôn Thư cảm thấy như thể một thế kỷ đã trôi qua, hai tay cô ta nắm chặt, chờ phán xét.

“Vừa rồi tôi chỉ tùy tiện nói để dọa cô mà thôi.”

Tô Thời Sơ nhếch môi cười, tuy nhiên nụ cười rất nhạt: “Tôi không dư thời gian mà đi so đo với cô, sau khi từ chức xong tôi còn có việc khác phải làm, cảm ơn ông chủ.”

Nói xong, cô nhấc chân rời đi, bỏ lại ánh mắt mọi người sau lưng.

Tuy rằng Tô Thời Sơ không thích Ôn Thư, nhưng cô cũng không có ý định làm lớn chuyện, càng không muốn bức cô ta đến bước đường cùng.

Trong công ty hoàn toàn im lặng.

Hai chân Ôn Thư nhũn ra, không còn sự kiêu ngạo như lúc nãy, cô ta chỉ cảm thấy may mắn đã sống sót sau kiếp nạn.

“Vừa rồi thật sự là Tô Thời Sơ sao?” Trong đám người, một người lên tiếng, trong lời nói còn có vẻ khó có thể tin.

Điều anh ta nói cũng là tiếng lòng của mọi người.

Tô Thời Sơ thay đổi quá nhiều, sự tự tin và khí chất từ

trong ra ngoài này làm cho người ta không thể không thuần phục.

Cùng làm việc trong một công ty lâu như vậy, dường như đây là ngày đầu tiên họ biết Tô Thời Sơ.

Sau khi thuận lợi hoàn tất thủ tục nghỉ việc, Tô Thời Sơ ra khỏi Lục Quang, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người thư thái.

Thời đại học, cô học khoa báo chí, thành tích chuyên môn của cô luôn đứng đầu, là đối tượng đào tạo trọng điểm của tất cả các giáo viên chuyên ngành.

Vốn dĩ cô có nguyện vọng trở thành phóng viên tuyến đầu ở thủ đô. Nhưng vào ngày phỏng vấn, Tô Thắng Quốc lên cơn đau tim, cô chỉ có thể bỏ lỡ công việc mình mong muốn, buộc phải đến đây làm việc mấy năm.

Tuy nhiên, cô chưa bao giờ hối tiếc.

Trong tim cô, không ai quan trọng hơn người thân yêu của cô.

Tô Thời Sơ đứng cạnh biển báo trạm xe buýt bên đường, đợi xe buýt đến Quốc Tế Huy Hoàng.

“Phu nhân, mời cô lên xe, tôi đưa cô đến chỗ Ân tổng.”

Không biết Lâm Hoài đã lái xe trở lại từ lúc nào, xe vững vàng dừng trước mặt cô.

Tô Thời Sơ: Không phải vừa rồi Lâm Hoài đã đi rồi sao?

Cô nói không nên lời, luôn cảm thấy vừa rồi là Lâm Hoài cố ý rời đi.

Sau khi lên xe, Lâm Hoài mới mở miệng giải thích: “Ân tổng hy vọng cô có thể một mình đảm đương mọi chuyện, chứ không phải dựa toàn bộ vào sự trợ giúp của anh ấy.”

Nghe vậy, Tô Thời Sơ gật đầu, cúi đầu xuống, nửa khuôn mặt bị tóc che khuất, nhìn không rõ cảm xúc.

Ân Dĩ Mặc nói đúng.

Nếu cô hình thành thói quen mọi việc đều phải dựa vào Ân Dĩ Mặc. Vậy thì đến lúc ly hôn, e rằng cô sẽ biến thành một người vô dụng, theo thói quen dựa dẫm vào người khác.

Cô không thể trở thành người vô dụng, cô còn phải chăm sóc nửa đời sau của Tô Thắng Quốc.

“Cám ơn Ân tổng đã nhắc nhở.” Tô Thời Sơ mím môi, chân thành nói từ đáy lòng.



Đến Quốc Tế Huy Hoàng, Tô Thời Sơ ngẩng đầu lên, vẫn còn hoảng hốt.

Quốc Tế Huy Hoàng, công ty thương mại tích hợp lớn nhất ở thủ đô, tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau và có nhiều chi nhánh ở nước ngoài.

Ngay cả tòa nhà văn phòng này cũng cao chót vót, không nhìn thấy đỉnh.

Mỗi người khi đứng ở đây có lẽ chỉ khiến bản thân càng cảm giác mình nhỏ bé hơn.

Nơi này thuộc về đế chế kinh doanh của Ân Dĩ Mặc.

“Phu nhân, Ân tổng đang ở công ty chờ cô.”

Thấy Tô Thời Sơ ngẩn người, Lâm Hoài mở miệng nhắc nhở.

“À, được.” Tô Thời Sơ đang ngẩn người, nghe được giọng nói của Lâm Hoài, cô chợt phản ứng lại, lập tức đi về phía cửa lớn, kết quả không thấy rõ cửa thủy tinh nên đập đầu vào cửa.

Trên sô pha trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Lăng Vân Vũ suýt nữa đã phun nước trà vừa uống ra khỏi miệng.

Đường nét tuấn tú trên mặt Ân Dĩ Mặc căng ra, như thể sinh ra hoài nghi về quyết định của mình.

“Dĩ Mặc, cậu xác định đây là vợ do cậu tìm hả?” Lăng Vân Vũ sờ cằm, vẻ mặt xem kịch: “Sao tôi có cảm giác hơi… ngơ ngác, thoạt nhìn hình như đầu óc không linh hoạt cho lắm.”

Lăng Vân Vũ là đại thiếu gia của nhà họ Lăng, là một trong những bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Ân Dĩ Mặc, quan hệ rất tốt.

“Tự tin lên, bỏ chữ ‘hình như’ đi.” Sắc mặt Ân Dĩ Mặc hơi khó coi, môi mím thành một đường thẳng, nhìn người phụ nữ trong video giám sát đi vào thang máy, anh không chút do dự đóng máy tính lại.

Không lâu sau, Lâm Hoài dẫn Tô Thời Sơ vào văn phòng tổng giám đốc.

“Chào buổi sáng Ân tổng.” Tô Thời vừa vào phòng làm việc đã gập đầu chín mươi độ, cung kính chào.

Lăng Vân Vũ ở bên cạnh cố nhịn cười, nhìn thấy khuôn mặt u ám của Ân Dĩ Mặc, không khỏi trêu chọc: “Tô tiểu thư, bây giờ cũng đã gần giữa trưa rồi, hơn nữa cô và Dĩ Mặc là vợ chồng, không cần phải hành lễ như vậy.”

Ân Dĩ Mặc ngồi trên ghế văn phòng hừ lạnh một tiếng, nhịn không được trào phúng: “Lần đầu tiên cô ấy gặp tôi còn gập đầu một trăm tám mươi độ mà.”

Tô Thời Sơ vừa bước vào đã chú ý đến Lăng Vân Vũ đang ở trong văn phòng, không khỏi có chút căng thẳng.

“Lăng thiếu nói đùa, Ân tổng có ơn với tôi, tôi phải lễ phép một chút.” Tô Thời Sơ mở miệng, giọng điệu cung kính.

Thấy cô nhận ra mình, Lăng Vân Vũ hơi ngạc nhiên, cẩn thận đánh giá cô: “Cô biết tôi à?”

“Tôi đã gặp anh.” Tô Thời Sơ thành thật trả lời.

Nghe vậy, Lăng Vân Vũ càng cảm thấy hứng thú, trong đôi mắt đà hoa nở nụ cười, nghịch ngợm hỏi: “Cô gặp tôi ở đâu vậy?”

“Những bức ảnh nóng bỏng của ngài và Mộ Ngữ Nhiên là do tôi chụp ảnh và công khai.” Tô Thời Sơ thẳng thắn thừa nhận, không hề che giấu.

Ngay khi tin tức này xuất hiện, nó đã lập tức lên hot search, báo Lục Quang là công ty đầu tiên tiết lệ tin tức, kiếm được một khoản tiền lớn, cũng nhờ việc này mà cô gom đủ tiền viện phí cho Tô Thắng Quốc.

Dù sao ở trước mặt những người này, cô không thể che giấu được gì, thành thật là thành ý tốt nhất.

“Mẹ kiếp!” Nghe được câu này, Lăng Vân Vũ lập tức mất bình tĩnh.

Anh ta đập mạnh vào ghế sô pha, tức giận đứng dậy, quay đầu nhìn Ân Dĩ Mặc. Sau đó nhìn Tô Thời Sơ, hai tay nắm chặt, lửa giận hừng hực trong ngực nhưng không thể phát tiết:

“Cô có biết vì những bức ảnh cô chụp mà bây giờ nhà họ Mộ yêu cầu tôi cho gia đình họ một lời giải thích, kêu tôi kết hôn với Mộ Ngữ Nhiên không?”

Lăng Vân Vũ là một tay ăn chơi bất cần đời, đôi mắt đào hoa với nốt ruồi ở khóe mắt đã đánh cắp không biết bao nhiêu trái tim và linh hồn của phụ nữ.

Bây giờ anh ta đột nhiên bị gia đình hai bên ép cưới, trong khoảng thời gian này anh ta rất khổ sở nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể chạy đến Ân Dĩ Mặc bên này tránh sóng gió.

Vốn dĩ anh ta rất hận giới truyền thông, lại nghĩ đến việc người trước mặt mình là đầu sỏ hại mình lưu lạc tới nơi đây, Lăng Vân Vũ ước gì mình có thể bóp chết Tô Thời Sơ, giải tỏa nỗi hận thù trong lòng.

Ân Dĩ Mặc, người ngồi bên cạnh lại rất thoải mái, khóe môi nhếch lên có ý cười.

“Lăng thiếu định kết hôn với Mộ Ngữ Nhiên à?” Tô Thời Sơ hiển nhiên càng kinh ngạc: “Chuyện này xảy ra khi nào, tại sao tôi lại không biết?”

Lăng Vân Vũ lập tức trở nên cảnh giác, ánh mắt đề phòng: “Cô không định để lộ chuyện này ra ngoài đấy chứ?”

Tô Thời Sơ nghiêm túc lắc đầu: “Đương nhiên sẽ không, tôi đã từ chức rồi.”

Nghe vậy, Lăng Vân Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt vẫn nghi ngờ như trước:

“Vậy cô hỏi chuyện này làm gì?”