Chương 10: Trên đường về nhớ để ý

Tạ Tường vừa mày mò máy pha cà phê, vừa giải thích cẩn thận mục đích mà ban thân gọi đến.

Nói xong, cô nghe tiếng gõ bàn phím rất khẽ từ đầu dây bên kia.

Một lát sau, giọng nói của nữ nhân viên chăm sóc khách hàng lại vang lên: “Được rồi thưa cô, ý của cô tôi đã hiểu, cũng đã ghi chú cho cô rồi, sau đó tôi sẽ sắp xếp lại thời gian giao hàng cho cô.”

Xử lý xong xuôi thì cà phê cũng đã sẵn sàng.

Cô bỏ điện thoại xuống, bưng cốc lên nhấp một ngụm, còn chưa kịp nuốt cà phê xuống thì mặt đã nhăn lại thành một cục.

Ôi, đắng quá!

Tạ Tuân Ý đến công ty, Tiểu Cố nhìn anh như chuột thấy mèo, co giò bỏ chạy.

Chỉ chốc lát sau, Thanh Huy đã hấp tấp bước vào văn phòng: “Lão Tạ, tình hình có thay đổi, lần tố tụng này chúng ta có khả năng thắng kiện đấy.”

Tạ Tuân Ý ngẩng đầu: “Có ý gì?”

Thanh Huy: “Ý là cậu không cần nằm mơ, bị cáo đã tự mình nhận tội rồi!”

Tạ Tuân Ý: “Họ có đàm phán lại chưa?”

“Không đàm phán mới có chuyện đấy.”

Thanh Huy vỗ đầu: “Tôi nói cho cậu biết điều này, thật ra bị cáo đã có ý định này từ lâu, trước đó đã gửi mail cho chúng ta, nhưng do nhân viên cửa văn phòng chúng ta sơ sót, nên email đó đã bị xóa sau khi đọc.”

Thùng thùng, hai tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Cố dè dặt đẩy cửa mà vào: “Luật sư Tạ, email mới đã được gửi vào hộp thư của anh rồi, nhờ anh chú ý kiểm tra chúng.”

Sợ ông chủ tức giận khiến người vô tội gặp họa, Tiểu Cố nói xong thì muốn chuồn đi, nhưng tiếc là mới lui được nửa đường đã bị ban chết.

Tạ Tuân Ý: “Tiểu Cố, cô ở lại đi.”

Mặt Tiểu Cố như đưa đám, bước vào văn phòng, vẫn không quên đóng lại cánh cửa sau lưng.

Tạ Tuân Ý nhấp vào hộp thư mở email ra xem, nhìn một lát rồi mới mở miệng hỏi: “Người phụ trách nhận email là ai?”

Giọng nói lạnh lùng và vẻ mặt nhàn nhạt trông rất giống bình thường, không có dấu hiệu bùng nổ nào cả.

Điều này làm cho Tiểu Cố nhẹ nhàng thở ra: “Là Tiểu Trần.”

“Tiểu Trần nào?” Tạ Tuân Ý dường như không nhận ra cái tên này.

Thanh Huy giải thích cho anh: “Là một sinh viên của trường Luật, đến đây để nhận chứng chỉ thực tập.”

Nhìn thấy Tạ Tuân Ý nhíu lông mày, Tiểu Cố phản xạ có điều kiện mà rụt cổ lại, cô ấy chầm chậm giơ tay: “Việc ấy, thực ra Tiểu Trần mắc sai lầm là do một nguyên nhân nhỏ.”

Tạ Tuân Ý gõ bàn ra hiệu cho cô ấy nói tiếp.

Tiểu Cố: “Chuyện là Tiểu Trần có một người bạn trai đã quen nhiều năm, dạo gần đây hai người chia tay rồi. Hai người còn cãi cọ rất lớn, Tiểu Trần bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chuyện này, không cẩn thận nên đã gây ra sơ sót.”

Nét mặt Tạ Tuân Ý không hề thay đổi, nhưng bằng sự hiểu biết qua nhiều năm, nhìn thấy động tác gõ lên bàn của anh thì Thanh Huy đã biết chắc Tạ Tuân Ý đang giận lắm.

Tiểu Cố: “Luật sư Tạ…”

“Văn phòng luật không cần những nhân viên để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới công việc.” Tạ Tuân Ý tắt email đi: “Bảo cô ấy vào đây.”

Tiểu Cố hạ tay xuống, nhỏ giọng nói: “Không vào được đâu, cô ấy đã xin vài ngày…”

Vẻ mặt Tạ Tuân Ý cuối cùng cũng trầm hẳn.

“Một phần lỗi cũng do tôi quản lý không thỏa đáng, tôi xin nhận một nửa trách nhiệm.”

Thấy lão Tạ thật sự nổi giận chứ không phải nói đùa, Thanh Huy nhận ra tình huống không ổn, anh ấy vội vã nhận lỗi sai về mình: “Lão Tạ, cậu yên tâm, việc này cứ giao cho tôi xử lý là được, chờ Tiểu Trần đi làm lại tôi sẽ đích thân nói chuyện với cô ấy.”

Vừa nói anh ấy vừa nháy mắt với Tiểu Cố.

Người sau lập tức hiểu ra, dựa vào sự che chắn Thanh Huy tức tốc rời khỏi hiện trường.

Thanh Huy: “Nếu không thì chúng ta dọn dẹp một chút rồi đi họp sớm, chuyện khác thì để sau lại bàn nhé?”

Tạ Tuân Ý liếc mắt nhìn anh ấy, rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Trong lúc hai người đang đứng song song với nhau, Thanh Huy đột nhiên chun mũi, dựa sát vào người Tạ Tuân Ý ngửi mấy cái, trong mắt anh ấy lộ vẻ kinh ngạc: “Lão Tạ, từ bao giờ cậu lại có sở thích xài nước hoa thơm nức mũi thế này?”

“Cái gì?” Tạ Tuân Ý theo bản năng hỏi lại, nhưng nhanh chóng nhận ra mùi hương mà Thanh Huy nói tới là từ đâu mà ra, ấn đường không khỏi nhíu lại, sau đó anh cởϊ áσ vest đặt lên bàn làm việc.

“Đi thôi, sắp bắt đầu họp rồi.”

Có điều bất thường.

Có điềm kỳ lạ.

Lòng hiếu kỳ của Thanh Huy một khi đã dâng lên thì khó mà kiềm nén: “Không phải cậu tự mình xịt nước hoa ư, vậy là từ cô gái ở nhà dính vào phải không?”

“Tình trạng gì thế này, lẽ nào, cây vạn tuế già sắp nở hoa rồi hả?”

Mặc cho Thanh Huy cứ dồn ép, Tạ Tuân Ý vẫn mắt điếc tai ngơ.

Tuy nhiên ra khỏi văn phòng chưa bao xa, không biết Tạ Tuân Ý nghĩ tới chuyện gì, anh thình lình dừng lại rồi quay phắt sang nhìn Thanh Huy.

Thanh Huy gấp không chờ được: “Cậu muốn thẳng thắn à?”

Tạ Tuân Ý: “Lát nữa cậu gửi cho tôi số điện thoại của mấy nhà hàng cậu thường đặt đồ ăn đi.”

Thanh Huy: “?”